8. 0,01% của loài cáo
Căn hộ trở nên trống trải và tĩnh lặng đến mức đáng sợ khi không có Taehyung.
Dù đã sống một mình nhiều năm nay, Jimin vẫn thấy có chút cô đơn. Không phải như thể cậu đã dành cả đời bên cạnh Taehyung dù thật lòng thì nó có cảm giác như vậy nên cậu cũng chẳng có lý do gì chính đáng để bất an chỉ vì quay lại nhịp sống thường nhật.
Với chút năng lượng còn sót lại sau kỳ động dục thỏa mãn, Jimin dành cả buổi trả lời hết đống mail bị bỏ lỡ, không quên nhắn xin lỗi Namjoon vì biến mất đột ngột. Dù có lẽ cậu chẳng thể làm gì khác, cảm giác tội lỗi vẫn đè nặng vì cậu không nhắn một dòng nào cho Namjoon rằng mình không thể đến làm.
Đêm xuống, bụng bắt đầu réo inh ỏi, Jimin mới chịu đi kiểm tra tủ lạnh và mấy ngăn tủ bếp, mong tìm được gì đó để ăn.
"Ồ." Tai cậu cụp xuống đầy thất vọng. Cậu quên mất tuần rồi chưa đi chợ.
Tuyệt vời.
Hoàn hảo.
Sau ba ngày liền gần như chẳng ăn uống gì, giờ mới đến lúc này. Cơ thể hybrid của cậu vẫn chịu đựng được, nhưng cái cơn thèm ăn sau động dục lần này dường như mạnh hơn hẳn. Cậu có thể đặt đồ ăn, đó là giải pháp duy nhất rồi, nhưng như vậy thì phải chờ gần một tiếng.
Jimin rên rỉ, đóng sầm cửa tủ lạnh rồi áp trán lên tay nắm, thở dài nặng nề. Bụng cậu lại kêu. "Im đi" Jimin rít khẽ, mắt rưng rưng.
Tiếng chuông cửa chói tai khiến cậu giật thót, tay ôm lấy ngực như muốn giữ trái tim khỏi nhảy khỏi lồng ngực. Ba tiếng gõ cửa theo sau.
Đôi tai Jimin dựng lên. Là ai?
Cậu vội vàng chạy ra hành lang, liếc nhanh vào gương xem lại diện mạo trông hơi nhếch nhác thật, nhưng ít ra cậu cũng mặc áo sơ mi xinh xắn với quần jean rộng, chứ không trần trụi như ba ngày vừa rồi, rồi mở cửa.
"Chào em" Taehyung nở nụ cười hộp vuông quen thuộc. Mùi hương của anh ập đến trước cả mùi đồ ăn trong chiếc túi nilon trên tay.
"Chào anh," Jimin đáp lại ngượng ngùng, bàn tay cố kiềm cái đuôi đang vẫy loạn sau lưng. "Ngày làm việc kết thúc rồi à?"
"Ngày kết thúc rồi," anh gật. Thật ra chẳng có lý do gì để Taehyung quay lại sau giờ làm cả. Anh không hứa, Jimin cũng chẳng dám nhờ. Nhưng bảo rằng cậu không nhẹ nhõm khi thấy anh đứng trước mặt ngay lúc này thì rõ là nói dối.
"Anh không kịp nấu gì sau giờ làm, nhưng anh có ghé qua nhà hàng gần đây và nghĩ là... bọn mình có thể ăn tối cùng nhau?"
Taehyung giơ túi đồ lên. Mùi hương từ món ăn yêu thích của Jimin khiến nụ cười tươi tắn nở rộ trên môi cậu. Tteokbokki. Cậu gật đầu lia lịa.
"Em thích lắm, anh vào đi."
Taehyung bước vào. Cả hai nhanh chóng di chuyển vào phòng khách ấm cúng, ngồi xuống bàn ăn dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ.
Cả hai chẳng mất thời gian để bày đồ ăn ra và ăn ngay, tiếng cười trầm ấm của Taehyung vang lên khi thấy Jimin sốt ruột nhét đầy miệng mình. Vừa ăn, họ vừa trò chuyện thoải mái. Chủ đề kéo dài từ công việc đến chuyện cá nhân, từ đồng nghiệp đến bạn bè.
Jimin biết được rằng, dù chỉ làm việc trong lĩnh vực khoa học và y học, Taehyung lại có niềm đam mê đặc biệt với việc nấu nướng và Jimin ngay lập tức chọc ghẹo anh vì "tội" mang đồ ăn mua sẵn đến. Họ phá lên cười, nhưng Taehyung hứa sẽ chứng minh cho cậu thấy tay nghề bếp núc của mình. Và bằng cách nào đó, lời hứa ấy khiến tim Jimin khẽ nhảy nhót.
"Còn chuyện tình cảm thì sao?"
Taehyung ngẫm nghĩ trong lúc nhai. "Ừm... chỉ hai mối thôi. Nhưng cũng chẳng nghiêm túc. Kiểu cứ để mọi thứ tự nhiên trôi đi, cuối cùng thì chẳng đi đến đâu cả."
Jimin vội rót đầy cốc, uống ừng ực để nuốt xuống cái cảm giác ghen tuông ngớ ngẩn. Chắc con cáo trong cậu bị nhầm lẫn thôi. Đấy là lý do duy nhất cho những phản ứng vô nghĩa này.
"Còn em thì sao?"
Nếu tính cả những lần có bạn tình trong kỳ động dục thì con số của Jimin nhiều hơn, nhưng đây đang nói về tình yêu. Cậu ngập ngừng. "Một. Nhưng không kéo dài. Tụi em chẳng hợp gì hết."
"Để anh đoán nhé," Taehyung nhướng một bên mắt, đưa đũa ra chỉ, "một hybrid sói?"
"Còn tệ hơn!" Jimin bật cười. "Một con chó sói đồng cỏ cơ."
Taehyung nhăn mặt như vừa nghe câu chuyện tình thảm họa nhất đời, và Jimin cũng làm điệu bộ giống hệt kèm câu "Em biết mà!?" trước khi cả hai cười ngặt nghẽo.
"Chỉ là..." Jimin lên tiếng khi khoảng lặng thoải mái quay lại, "em chưa bao giờ cảm thấy cần phải tìm sự gắn kết thân mật ở mức sâu hơn. Với bất kỳ ai, kể cả bạn tình trong kỳ động dục." Không ai trong số họ mang lại cho cậu cảm giác được trọn vẹn như Taehyung. Dù cậu không nói thẳng ra, nhưng ánh mắt chăm chú của Taehyung và tiếng "ừm" khe khẽ khiến Jimin có cảm giác như anh đã nghe thấu điều ấy.
"Nó có thay đổi không?"
Jimin khựng lại.
Taehyung đặt đũa xuống. "Em có muốn chúng ta là nhiều hơn chỉ là bạn tình trong kỳ động dục không?"
Tim Jimin như nhảy vọt. Dù ngượng ngùng, cậu vẫn gật đầu ngay, đôi tai run rẩy tố cáo nỗ lực giữ bình tĩnh. "Có. Em muốn kỳ động dục sau được ở bên anh, nhưng em cũng muốn biết thêm về anh nữa. Em muốn biết tất cả về anh. Và em muốn có kiểu gắn kết thân mật đó... với anh. Không chỉ là bạn tình, mà là... người yêu."
Nụ cười lập tức nở rộng trên môi Taehyung. "Anh chẳng mong gì hơn. Để anh đưa em đi hẹn hò nhé! tối mai thì sao? Thứ Sáu, tụi mình có cả buổi tối và cuối tuần, hoàn hảo luôn."
Sự hứng khởi lấp lánh trong mắt Taehyung khiến Jimin lâng lâng, chóp tai khẽ run theo. "Ngày mai nghe tuyệt lắm. Rất tuyệt." Cậu che miệng cười khúc khích, cảm xúc dâng tràn khi thấy nụ cười rạng rỡ của anh.
Cậu đã tìm được một co người, con cáo trong cậu khẽ thì thầm. Một người tốt với mình.
Không chỉ là ai đó mà là anh.
Em đã tìm thấy Kim Taehyung.
_____
"Em vẫn còn triệu chứng sau kỳ động dục à?"
Jimin khẽ rên rỉ trước câu hỏi thẳng thừng của Namjoon ngay khi vừa bước vào văn phòng. Cũng dễ đoán thôi. Cậu đâu giỏi gì trong việc che đôi tai dưới chiếc mũ bucket hay giấu cái đuôi dưới chiếc áo len rộng thùng thình. Hơn nữa, lần trước cậu chỉ kịp nhắn cho Namjoon về việc không thể đi làm ngay trước khi ngã gục vì kỳ động dục, nên tất nhiên bạn mình sẽ lo lắng khi cậu phát tình sớm như vậy.
"Không," Jimin thở dài, bước nhanh về bàn làm việc, cúi gằm đầu đầy xấu hổ.
Cậu không nên xấu hổ vì những đặc điểm hybrid của mình, nhưng cậu lại thấy nhục nhã vì một là không còn là thiếu niên nữa, lẽ ra phải kiểm soát được chúng, hai là bây giờ đâu còn cảm thấy quá ham muốn, ba là kỳ động dục cũng đã qua mà trông vẫn cứ như đang trong đó. Sự thật thế nào vốn chẳng quan trọng, đồng nghiệp chắc chắn sẽ tự mặc định.
"Em không hiểu sao lại không kiểm soát được nữa," cậu thú nhận. "Nó bắt đầu từ hôm qua." Chính xác hơn, từ lúc gặp Taehyung. "Em còn chẳng thể hóa cáo. Dù rất muốn cũng không thể biến lại được."
"Oh." Dù không nhìn thẳng, Jimin vẫn nghe được sự cảm thông trong giọng Namjoon. "Có lẽ vì kỳ động dục đến sớm quá? Cơ thể em chắc kiệt sức sau ngần ấy lần phải chịu một mình. Em có nghĩ đến việc..."
"Em không trải qua một mình," Jimin lẩm bẩm.
Khoảnh khắc im lặng. "Gì cơ?"
"Em không trải qua một mình," Jimin lặp lại, những ngón tay bối rối kéo bàn phím lại gần. "Em đã tìm được bạn tình kỳ động dục." Em đã tìm được nhiều hơn thế.
"Đừng bảo em đùa đấy?"
"Vì sao em phải đùa?" Jimin cau mày ngẩng lên, nhưng chưa kịp nói thêm gì thì đã thấy nét nhẹ nhõm hiện rõ trong mắt Namjoon, tim cậu lập tức mềm nhũn.
"Anh mừng lắm. Anh lo em lại phải chịu đựng một kỳ động dục đau đớn nữa... Người đó tốt với em chứ?"
Jimin khẽ cười, gật đầu. Cậu chẳng cần suy nghĩ gì, Taehyung rõ ràng đã rất tốt với mình. Chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ khiến cậu rộn ràng, phải cắn chặt môi để ngăn nụ cười rạng rỡ. "Tốt lắm. Con cáo trong em chưa từng hài lòng như vậy. Hoàn toàn không đau đớn gì cả."
Namjoon mỉm cười. "Anh thật sự mừng cho em, Jimin à. Sau ngần ấy thời gian, cuối cùng em cũng nghe theo con cáo trong mình."
Jimin bật cười. Thực ra là con cáo chọn hộ cậu rồi, cậu chẳng có mấy lựa chọn. Nhưng phải công nhận, cho đến giờ, đó là điều tuyệt vời nhất từng xảy ra. Chỉ cần nhắc đến Taehyung thôi là trong ngực đã dâng tràn hơi ấm, tai và đuôi lại vô thức rung lên vui sướng.
Đối với một người từng sợ hãi chuyện phải chịu thêm một kỳ động dục cô độc, Jimin lại nhận được một bất ngờ thật đẹp.
"Còn chuyện đặc điểm hybrid của em," Namjoon khẽ hất cằm về phía đôi tai cáo vừa làm mũ bucket rơi xuống tay Jimin, "nếu cuối tuần này vẫn chưa kiểm soát được, em nên đến gặp bác sĩ."
Má Jimin ửng hồng. Cậu gật đầu, nuốt xuống cái ý muốn thú nhận rằng có lẽ từ giờ chẳng cần tái khám nữa. "Em sẽ đi. Đừng lo."
_____
"Sao mình lại bướng bỉnh thế này," Jimin thở dài nặng nề.
Cậu đang nói với chính hình bóng mình trong gương treo trên bồn rửa, nghiêng đầu qua lại để nhìn đôi tai cáo trắng mềm mại lấp ló trong mái tóc vàng. Vừa về nhà, Jimin đã thử chợp mắt một lát với hy vọng có thể biến thành hình cáo nhưng vô ích. Phương án khác là tắm thật nóng, mong cơ thể đủ thư giãn để gửi tín hiệu rõ ràng cho não bộ, giúp cậu hóa hình. Nhưng vẫn vô ích.
Giờ đây, Jimin đứng trần trụi trước gương, da hơi ửng hồng, tai và đuôi vẫn hiện rõ. Thật chẳng hợp lý chút nào. Cậu chẳng thể tìm ra nguyên do tại sao cơ thể lại vất vả đến thế với những gen hybrid của mình.
"Chắc phải hỏi Taehyungie thôi," cậu lẩm bẩm, môi chu ra phụng phịu, ngón tay ấn nhẹ tai mình ép sát xuống đầu. Không đến mức khiến cậu khó chịu như tưởng tượng, nhưng Jimin đoán sẽ nhẹ nhõm hơn nhiều khi Taehyung khẳng định chẳng có gì đáng lo.
Từ bỏ luôn việc cố giấu đi đặc điểm hybrid, Jimin lùi lại chuẩn bị cho buổi tối, vừa làm vừa không kiềm được khe khẽ ngân nga trong niềm vui phơi phới.
_____
"W—Wow," Taehyung thở ra, mắt mở to miệng cũng khẽ hé khi Jimin mở cửa căn hộ. Một tiếng cười khúc khích bật ra từ Jimin, ánh mắt cậu trượt từ gương mặt đẹp tựa tiên của Taehyung xuống bó hoa trong tay anh.
"Lẽ ra em mới là người nên ngạc nhiên, bó hoa này đẹp quá," Jimin nói, rạng rỡ khi Taehyung dịu dàng trao nó cho cậu.
"Không, ý anh là... em..."
Jimin cắn môi nhịn cười, nhìn Taehyung loạng choạng với mớ từ ngữ trước khi anh kịp lấy lại bình tĩnh, chỉnh đốn bản thân rồi mới thốt lên, "Em đẹp lắm."
Má Jimin ửng hồng. Cậu cúi xuống ngắm hoa để che bớt nụ cười, nhưng chẳng thể giấu nổi con cáo nhỏ trong cậu kiêu hãnh. Đôi tai khẽ rung còn chiếc đuôi thì đung đưa qua lại. Cậu diện bộ đồ trắng tinh khôi: áo lụa mềm mại buông rủ từ vai, quần lụa thẳng tắp ôm lấy vòng eo mảnh khảnh. Chiếc khăn quàng cùng chất liệu quấn một vòng quanh cổ, làm điểm nhấn thanh lịch. Bộ đồ này Jimin đã giữ hơn một năm, mua cho một sự kiện đặc biệt nhưng bị hủy, và việc lần đầu được mặc nó cho Taehyung khiến cậu vui sướng khôn tả.
"Anh cũng không tệ chút nào," Jimin khen lại, ánh mắt liếc xuống quần tây màu be ôm dáng và chiếc áo sơ mi họa tiết cắm thùng trong thắt lưng.
Dù không phải kiểu ăn diện cầu kỳ, Jimin vẫn nhận ra sự chăm chút của anh, bộ đồ tôn lên nét cuốn hút vốn có. Điều khiến Jimin chú ý hơn cả chính là mùi hương tự nhiên của Taehyung không hề bị che giấu bởi nước hoa. Dù cố tình hay vô thức, anh rõ ràng biết Jimin yêu thích mùi hương đó đến mức nào. Chỉ một chi tiết nhỏ, nhưng là chi tiết Taehyung để tâm.
"Em để hoa lại đây nhé, kẻo mang theo cả tối sẽ bất tiện," Jimin đề nghị, bật cười khi nhận ra mắt Taehyung lại một lần nữa lướt khắp cơ thể mình, hết lần này đến lần khác, rồi dừng lại trên môi cậu, cuối cùng mới chạm ánh nhìn.
"Ừ, ý hay đấy."
Nhanh nhẹn, Jimin bước vào trong đặt hoa vào lọ rồi quay ra, đứng cạnh Taehyung nơi cửa. "Mình đi chứ?"
Taehyung gật đầu ngay, nhưng trước khi cả hai kịp rời đi, anh đã cúi xuống, hai tay ôm lấy mặt Jimin và đặt lên môi cậu một nụ hôn. Ngọt ngào, dịu dàng, khiến Jimin lập tức tan chảy.
"Nếu không hôn em trước khi đi nhà hàng chắc anh phát điên mất."
Sự khẩn thiết trong giọng anh khiến Jimin bật cười khúc khích. Cậu nhón chân, chủ động chiếm lấy môi anh lần nữa, lần này còn khẽ đưa lưỡi chạm vào. "Tưởng con người không đến mức khao khát thế này cơ. Anh đang vào kỳ rut à, Taehyung à?"
Đầy tinh nghịch, Taehyung chạm trán vào trán Jimin, đẩy cậu ra một chút, mỉm cười khi thấy Jimin cười khanh khách. "Có thể lắm chứ. Biết đâu đấy. Em có chịu nổi không?"
"Có chứ," Jimin quả quyết, giọng đầy tự tin. "Em sẽ làm anh thỏa mãn, biến kỳ rut của anh thành điều không thể quên."
Taehyung khẽ nhéo hông cậu, rồi hôn chóp mũi. "Anh biết mà. Em là con mèo con giỏi nhất, đúng không?"
"Nói thêm lần nữa em cắn đứt của anh luôn đấy."
Taehyung bật cười. "Con cáo nhỏ bướng bỉnh của anh."
Của anh.
Một luồng ấm áp cuộn trào trong bụng Jimin. Đôi mắt cậu cong lên, mỉm cười khi ánh nhìn cả hai giao nhau. Cậu gật đầu thật mạnh.
Của anh.
Trời ơi dễ thương đin áaaaaaaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com