Ánh Nắng Giữa Mùa Đông
Tối đó khi về phòng của mình, tôi tiếp tục đàn hát.
" giữa một vườn hoa anh lại đem lòng yêu một ngọn cỏ!
Giữa 7 tỷ người anh lại chỉ thấy mỗi mình em!
Đêm giáng sinh anh viết một bức thư! Gửi đến em chứ không phải santa!
Bảo rằng em chính là món quà tuyệt vời nhất của anh!"
Hôm nào cũng một người hát, một người nghe đã trở thành thói quen. Tôi đặt cây đàn qua một bên, mắt nhìn ra cửa sổ rồi nói.
- v: lạ thật... Lần trước khi tôi hát thì mọi thứ hồi phục! Còn bây giờ thì không... Hay do giai điệu không phù hợp à?!
- jm: không đâu! Mỗi kỉ niệm hay việc làm chỉ sử dụng được 1 lần duy nhất! Lần sau sẽ không còn tác dụng nữa!
Tôi cảm thấy mọi việc dần khó khăn đây, lúc phát hiện mình còn sống thì tôi không còn lối sống khép kín ít nói như xưa nữa, nhưng suy nghĩ thì vẫn vậy, khá tiêu cực, kỉ niệm vui vẻ cũng chỉ có bấy nhiêu. Dường như tôi chẳng còn kỉ niệm nào nữa rồi.
- v: à mà.... Chuyện lúc sáng cậu nói...
- jm: haha... Tôi..tôi muốn ngủ rồi! Cậu ngủ ngon nha!
Rồi cậu ta lại xuyên vào đầu tôi trốn tránh.
- v: nè nè cậu mau cút ra đây... Nè!!!!
Biết có gọi thế nào cậu ta cũng không ra, tôi cũng đi ngủ luôn. 8 giờ sáng, 3 đứa lại cùng nhau đến Dãy C, dãy C gồm 1 bệnh viện, 1 đồn cảnh sát và 2,3 cái nhà.
- jm: mình bắt đầu từ bệnh viện trước đi! Taehyung cậu mau làm đi!
- v: nhưng...nhưng mà... Tôi không còn kỉ niệm nào nữa rồi...
- jm: haizz... Yoongi đến lúc tôi và cậu phải giúp đỡ cậu ấy rồi đây!
- yg: giúp cái gì đây?
- jm: cậu thử nhớ lại xem giữa cậu và Taehyung còn kỉ niệm nào nữa không! Nhắc cậu ấy nhớ lại?
- yg: tôi theo chủ nghĩa "để quá khứ ngủ yên" nên tôi không nhớ gì cả....
- jm: ....
- v: .....
- yg: .....
Cả ba ngồi nửa ngày trời mà vẫn chưa nghĩ được cách gì.
- yg: à nhớ rồi! Mày còn nhớ đợt tao với mày thi ăn chocolate không! Tao thấy vui đấy!
- v: chỉ có mày vui thôi! Hôm đó ăn xong tao bị tào tháo rượt thấy mẹ đây này!
- yg: thế thì lúc mày nhận thưởng học sinh giỏi thì sao?!
- v: tao ngán ngẫm mấy con số với lý thuyết đó lắm..
Thời gian trôi qua thật nhanh. Đến tận chiều tối mà chẳng làm được gì cả. Thế là cả ba đành đi về. Đứng trước căn hộ chung cư, tôi lại nghe tiếng xì xầm của những người hàng xóm.
- cái thằng tâm thần của kim gia kìa!
- tránh xa nó ra! Nó mà lên cơn là nó giết người như chơi đấy!
- cái thằng đó thì làm được trò trống gì! Chỉ giỏi ăn bám bố mẹ nó thôi!
Cậu liền vỗ vai tôi, khuôn mặt đầy lo lắng.
- jm: Taehyung....
Tôi gạt tay cậu ta ra, một mạch đi về phòng khóa cửa lại. Tôi ngồi nhìn ra cửa sổ, bây giờ tôi đang rất tức giận, tôi không thích bất kỳ ai phán xét tôi cả. Những suy nghĩ tiêu cực lại lần nữa ập vào đầu tôi. Nếu biết trước khi họ trở lại bình thường họ lại nói xấu tôi như thế thì tôi thà để họ vô cảm như trước còn hơn.
- jm: Taehyung à cậu bớt giận đi a....
- v: ......
- jm: đừng quan tâm những gì họ nói! Cậu mà cứ như vậy sẽ làm ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta đấy!
- v: .....
- jm: thôi mà! Vui vẻ lên đi!
- v: ......
- jm: haizz.. Được rồi! Cậu lo nghỉ sớm đi sáng mai chúng ta lại tìm cách khôi phục dãy C nhé!
Tôi im lặng không nói gì, nhìn vẻ mặt cậu ta có phần bất lực, rồi cậu ta xuyên vào đầu tôi. Tôi lại giật mình đưa tay xoa đầu mình. Thật là.... Dù có bị cậu ta xuyên vào đầu bao nhiêu lần nữa thì tôi cũng chẳng thể nào quen với việc này. Tôi đã chẳng thể ngủ được, những suy nghĩ tiêu cực cứ thế bao trùm tôi, tôi ngồi co ro một góc và cảm thấy cơ thể thật mệt mỏi. Bỗng tôi nghe những tiếng bước chân vang vọng ngoài hành lang, dường như là đang tiến đến phòng tôi. Tôi bắt đầu cảm thấy lo sợ.
- v: bố mẹ ạ?!
Không một lời hồi đáp nào cả, tiếng bước chân vẫn cứ thế mà tiến gần đến tôi hơn. Tôi thật sự sợ hãi, lạnh toát cả sóng lưng. Tôi nhắm tịt mắt lại, chỉ sợ sẽ phải gặp thứ gì đó kinh khủng. Tiếng bước chân chậm dần và dừng hẳn lại, thứ gì đó không cố ý định vào bên trong, chỉ đứng trước cửa phòng và... Không làm gì cả. Tôi nghe được tiếng thở phì phò của thứ không xác định đó. Tôi he hé mắt nhìn xung quanh, mọi thứ vẫn ổn tôi mới mở mắt hoàn toàn. Tôi nuốt khan một cái, hiện giờ tôi vẫn còn rất sợ, cả người tôi đang run lên. Tôi đã ngồi ở đó
Bao lâu cũng không biết nữa. Mọi thứ chìm vào im lặng đến rợn người. Cái thứ gì đó có còn ở ngoài cửa hay không?. Tôi từ từ tiến đến gần cánh cửa, lấy chìa khóa vặn khóa cửa, tay vừa chạm vào tay nắm cửa thì cái lạnh của kim loại truyền đến sóng lưng. Xoay nửa vòng... Tôi khựng lại lưỡng lự không biết có nên mở cửa hay không..... Lúc này khi đứng sát cửa, tôi lại nghe tiếng thở, tôi hốt hoảng quyết định không mở cửa nữa, khóa chặt cửa phòng lại rồi lên giường trùm chăn kín mít.
Tôi đã không ngủ cả đêm. Đến sáng, chắc chắn rằng không còn bất kì tiếng động nào nữa, tôi mới mở cửa. Trước cửa phòng cũng chẳng có gì lạ cả. Vậy thứ đêm qua là cái gì? Hay là do tôi tự tưởng tượng rồi lại tự hù chính mình?!. Bỗng Một bàn tay đặt lên vai tôi, tôi giật mình.
- jm: cậu sao thế?!
- v: cậu làm tôi giật mình đấy! Không có chuyện gì cả!
Tôi lại tiếp tục ngồi lì trên giường, chỉ chú tâm sáng tác một ca khúc mới.
- jm: này... Cậu không nhớ kế hoạch của chúng ta à?
- v: .....
- jm: đừng vì mấy lời không đáng mà làm ảnh hưởng đến mình nữa! Mau đi thôi!
- v: cậu thích thì tự mà đi một mình!
- jm: haizz... Cái tật cứng đầu đến giờ vẫn chưa bỏ được!
Rồi cậu ta lượn lờ vài vòng rồi đi đâu mất. Tôi lại cầm đàn lên và chìm vào thế giới của riêng mình.
"Anh có thể vì em mà làm tất cả!
Có thể phá bỏ những nguyên tắc do chính mình tạo ra!
Vượt qua cả rào cản xã hội!
Có thể vì em mà làm cả sa mạc đóng băng!
Hay ánh nắng Hawaii trên vùng biển Nam Cực!
Anh yêu em không cần lý do! Nên có thể vì em mà làm việc vô điều kiện!
Nếu ai đó hỏi điều tuyệt vời nhất trong quá khứ của anh là gì!
Thì đó chính là 'ngày ấy anh đã từng dùng cả thanh xuân cháy bỏng để yêu em'".
Khoảng đến chiều tối cậu ta mới về nhà. Rồi lại tiếp tục cằn nhằn tôi.
- v: mà này jimin...
- jm: ừm?
- v: tối qua cậu có nghe thấy gì không?!
- jm: nghe gì?
Tôi thuật lại chuyện tối qua cho cậu ta nghe. Lúc đầu vẻ mặt cậu có vẻ lo lắng nhưng sau đó điềm tỉnh lại, ngồi một lúc lâu nhưng chẳng nói gì.
- v: nè! Sao cậu không nói gì đi chứ??
- jm: để tôi suy nghĩ thêm một lúc cái đã!
Rồi cậu ta lại bay đi.
- v: nè nè! Lại đi đâu nữa?? Tối rồi đấy!
Tôi ngồi đợi cậu ta về rồi ngủ quên lúc nào chẳng hay. Sáng dậy đã thấy cậu ta ngồi lù lù trước mặt.
- v: cậu đã đi cả đêm à?
- jm: ừ!
- v: chuyện đó... Có liên quan gì đến cái thứ gì đó mà cậu nhắc đến khi tôi bị đau đầu không?
- jm: không! Lúc đầu tôi cũng nghĩ vậy.. Nhưng sau một đêm thì tôi đã thông suốt rồi! Nếu mà là thứ đó... Một khi nó đã tìm đến cậu rồi thì nó sẽ chẳng để cậu yên đâu!
- v: nhưng... Cậu có thể nói cho tôi biết đó là thứ gì không?!
- jm: vẫn chưa phải lúc! Mà thời gian nguyên ngày hôm qua đã đủ cho cậu thư giãn lại đầu óc chưa? Chúng ta đang bị trễ kế hoạch đấy!
- v: tôi nói rồi! Cậu thích thì tự đi mà làm!
- jm: nói chuyện với cậu thà nói với cái đầu gối còn hơn! Đầu cậu làm bằng đá à??
- v: kệ tôi!
- jm: những phần đã phục hồi được dần nhạt màu rồi đấy! Tôi nói vậy mong cậu suy nghĩ lại!
Rồi cậu ta lại bỏ đi đâu đó nữa. Khoảng 30 phút sau. Trước cửa phòng có tiếng gõ cửa inh ỏi.
- yoongi: đệch mợ mày Kim Taehyung! Mau mở cửa!
Tôi nhanh chóng mở cửa, vừa gặp mặt nó đã lườm tôi.
- yoongi : mày bắt tao dậy sớm chịu lạnh đi với mày để mấy cái kế hoạch gì đó! Bây giờ mày không chịu làm nữa là như nào?? Công sức chúng mình bỏ ra đổ sông đổ biển à??
- v: nếu mày đến đây để nói về chuyện này thì mày về đi!
Bỗng yoongi nắm cổ áo tôi rồi đấm cho tôi một phát vào mặt. Bị đánh bất ngờ làm tôi mất thăng bằng rồi ngã xuống. Máu từ khóe miệng chảy ra, tôi đưa tay lau vết máu trên miệng rồi nhanh chóng đứng dậy đấm lại nó một phát.
- v: mày về đi!
- yg: mày muốn đánh nhau?!
- v: được thôi! Mày thích thì tao chìu!
- jm: Thôi Ngay Đi!
Cậu từ ngoài cửa chạy nhanh vào can ngăn chúng tôi lại. Cả hai bình tĩnh lại, mỗi đứa ngồi một góc không thèm nhìn nhau.
- jm: thôi mà! Đừng có như con nít như vậy chứ! Làm hòa với nhau đi nhé?!
Tôi vẫn còn rất giận, vừa buồn vừa tức hết chuyện người ngoài rồi đến người nhà, tôi không thèm điếm xỉa đến nó, nó cũng vậy. Không ai nhường ai. Tôi thấy nó đứng dậy, tưởng nó sẽ về nhưng nó đi đến khung cửa sổ, nó nhìn cái gì ở ngoài đó rất chăm chú. Tôi cũng tò mò mà vì cái sỉ diện nên thôi.
- yg : jimin!
- jm: ơi?
- yg: lại đây!
Cậu đi đến nhìn cái gì ở ngoài cửa đó với nó.
- yg: chuyện này là sao?
- jm: thì như tôi nói với cậu rồi đó! Taehyung đang buồn nên những kỉ niệm của cậu ấy cũng dần phai nhạt đi! Sức mạnh của niềm vui không đủ nên nó đang từ từ nhạt dần...
Nó liền đi đến nhìn tôi bằng ánh mắt khá giận.
- yg: cậu thấy chưa?! Cậu nên dẹp mấy cái lời nói kia sang một bên và làm tốt nhiệm vụ của mình đi! Giờ cậu chọn bạn bè! Chọn cuộc sống của cậu hay chọn cách cứ để ý đến mấy lời nói kia rồi ngồi trơ mắt nhìn công sức của chúng ta.....
- v: Im Đi! Mày về đi! Tao đã bảo là tao không làm nữa! Về đi!
- yg: được... Mày sẽ hối hận!
Rồi nó đi về, nó đóng cánh cửa thật mạnh, nó đã rất tức giận và tôi cũng thế.
- jm: Taehyung à cậu....
- v: cậu im đi! Im hết đi!
Đôi mày cậu chao lại. Cậu ta bắt đầu tức giận rồi.
- jm: tại sao cậu lại như thế? Vì những lời nói không đâu mà làm ảnh hưởng đến cuộc sống! Đến cả mối quan hệ của cậu nữa! Cậu thấy có đáng không??
- v: tôi nói cậu im đi! Tôi sẽ không làm kế hoạch gì đó nữa! Sống như cái thế giới trước đây cũng được mà! Vô cảm như vậy chẳng phải sẽ tốt hơn sao?
*chát*
Cậu ta tát tôi? Cậu ta đã thật sự tát tôi đấy.
- jm: tôi không ngờ cậu có thể nói ra những lời như thế này! Cậu thật quá kém cỏi! Tôi đã sai lầm khi giúp cậu đấy! Đáng lẽ ra tôi nên để cậu sống trong cái thế giới trước kia mới đúng! Thật phí sức!
- v: ừ! Tôi kém cỏi được chưa? Cậu chán ghét tôi thì cậu cứ việc đi! Tôi không cản! Các cậu không bị như tôi... Cảm giác bị người khác nói ra nói vào thật sự rất khó chịu! Rất tức giận! Cậu có phải là suy nghĩ của tôi không nhỉ?? Cậu không hề hiểu gì về tôi cả!
- jm: đúng! Là tôi không hiểu gì về cậu... Ý chí lúc trước của cậu đâu rồi? Tôi không hiểu cậu nên tôi đã nhầm cậu là một người mạnh mẽ! Một người dũng cảm đối diện với mọi việc.. Nhưng cậu cũng chỉ là tên hèn nhát thôi!
- v: cậu đừng có mà quá đáng nhé!
- jm: sao? Nhột à?!
- v: cậu....
Rồi cậu ta lấy hai tay bịt tai tôi lại.
- jm: Taehyung! Bây giờ cậu không còn nghe thấy gì nữa đúng không? Hãy xem như những lời nói đó không tồn tại đi! Cậu sẽ không còn bận tâm đến nữa!
Không hiểu sao dù đã bịt tai lại, mấy bà hàng sớm thì cách đến tận 7 tầng lầu nhưng tôi vẫn có thể nghe những tiếng thì thầm của họ về tôi, tuy không nghe rõ nhưng nó làm tôi khó chịu lắm. Giống như... Thà nghe rõ họ nói gì còn hơn là không nghe được, cái cảm giác nó bức bối lắm.
- v: tôi vẫn nghe! Họ đang nói về tôi.
- jm: haizz... Đừng để tâm đến nó! Cậu suy nghĩ đến chuyện khác đi!
Tôi thử cố suy nghĩ đến việc khác nhưng không được. Tôi chẳng thể nào đẩy những lời nói ấy ra khỏi đầu tôi. Tôi lắc đầu.
- v: tôi không làm được!
- jm: chỉ còn cách này thôi...
Cậu ta bất ngờ hôn tôi, là hôn đấy! Lúc đầu tôi hốt hoảng muốn đẩy cậu ta ra nhưng tay chân lại không làm được gì cả. Nhưng cảm giác này thật dễ chịu, đầu óc được thư giãn, bỗng nhiên cảm thấy vui vẻ, như thể chưa bao giờ biết buồn ấy. Cuối cùng vẫn là nhắm mắt hưởng thụ.
- jm: ổn hơn rồi đúng không!?
Tôi mở mắt nhìn cậu ta. Hình như trông cậu ta bị... Nhạt màu đi thì phải.
- v: cậu...cậu... Cơ thể của cậu...
- jm: tôi là suy nghĩ tích cực của cậu mà! Tôi truyền sự tích cực sang cho cậu thì tất nhiên phải như vậy rồi! Nhớ nhé! Đừng có mà buồn nữa! Nếu không tôi sẽ biến mất luôn đấy!
- v: mà này....
Chưa kịp nói gì cậu ta đã xuyên lại vào đầu tôi.
- v: nè! Tôi vẫn chưa kịp nói gì mà! Đừng bất lịch sự như thế chứ! Cậu mau ra đây coi...
Và tất nhiên là cậu ta không ra. Tôi ngồi ngây ngốc, đưa tay chạm lên môi mình rồi cười tủm tỉm. Không biết là do tôi có vấn đề hay tại cậu ta truyền niềm vui hơi lố nên bây giờ trông tôi như thằng điên vậy.
Sáng hôm sau, tôi dậy thật sớm. Tôi đã lấy lại tinh thần rồi, và quyết định sẽ khi khôi phục khu phố nha. Mà sao không thấy cậu ta nhỉ? Bình thường sáng thức dậy sẽ gặp cậu ta lượn lờ trước mặt rồi. Tôi mặc áo khoác rồi chạy nhanh sang nhà yoongi. Tôi đứng trước cửa nhà nó hô to.
- v: Yoongi! Đừng có ngủ nướng nữa! Mặt trời đốt cháy mông mày rồi kìa!
Vừa dứt câu tôi ăn ngay cái đồng hồ báo thức vào đầu.
- yg: mụ nội mày! nghĩ thông rồi nhỉ? Lại rủ tao đi làm kế hoạch với mày??
Tôi vừa gật đầu vừa xuýt xoa cục u trên trán mình. Lát sau nó xuống và đi cùng tôi.
- yg: coi bộ hôm nay mày vui nhể?
- v: ừ!
- yg: jimin đâu?!
- v: không biết! Có thể là còn ở trong đầu tao!
- yg: thôi đi lẹ đi tao còn về nữa! Lạnh quá!
Rồi hai chúng tôi cùng đến dãy C, ngồi dưới mái hiên của đồn cảnh sát co rúm người lại vì lạnh. Nó huých vai tôi!
- yg: tao thấy mày vui mà sao ngộ vậy? Đến cục cứ* chim còn không hồi phục được thì làm ăn gì?
- v: có lẽ là niềm vui vẫn chưa đủ mạnh!
hai đứa ngồi đấy đến chiều tà. Tôi và nó đành đi về, đến công viên thì tôi quyết định ở lại còn nó về trước. Tôi ngồi dưới gốc cây thông suy nghĩ vẩn vơ. Không ngờ chỉ sau mấy ngày mà mọi thứ đã nhạt màu đến vậy, ngay cả công viên này cũng loang lổ vài chỗ bị mất màu, mà Chẳng biết sáng giờ cậu ta đã ở đâu nữa. Đang nghĩ thì cậu ta từ đầu tôi bay ra làm tôi giật mình muốn rớt tim.
- v: cậu muốn hù chết tôi à!?
Mặt cậu ta xị ra.
- jm: chuyện thường ngày ở phường mà! Cậu vẫn chưa quen à!
Tôi lắc đầu.
- v: quen được thì đã không như vầy!
- jm: dãy c sao rồi?
- v: không làm được gì cả.... Chắc thất bại quá...
- jm: này này! Đã bảo là đừng có nghĩ tiêu cực nữa!
Rồi tôi và cậu cùng ngồi nói chuyện và ngắm hoàng hôn. Bỗng cậu ta bước lên trước mặt tôi.
- jm: để tôi hát cậu nghe bài này!
" you're got it all
You lost your mind in the sound
There's so much more
You can reclaim your crown
You're in control
Rid of the monsters inside your head
Put all your faults to bed
You can be king again"
Lúc này nhìn cậu ấy cứ như một bức tranh vậy, ánh hoàng hôn cam vàng phía sau như ánh hào quang của cậu ấy, giọng hát cậu ấy trong trẻo ngọt ngào làm màu hoàng hôn trông như màu mật ong vậy. Một cơn gió thổi nhẹ, vài sợi tóc cậu ấy khẽ bay trong gió.... Không còn từ nào để diễn tả. Tôi ngây ngốc ngồi nhìn cậu ấy mặt đã ửng đỏ lên từ bao giờ. Rồi cậu ấy còn nở một nụ cười thật tươi, tôi đã phải ôm tim mình. Bỗng mọi thứ xung quanh lóe sáng một cái. Cả khu phố đã được khôi phục như kế hoạch.
- jm: oa Taehyung! Cậu giỏi quá đi! Chúng ta hoàn thành kế hoạch rồi! Haha
Tôi không để ý bất kỳ điều gì cả, cứ nhìn cậu ta mãi thôi.
- jm: nè.. Cậu sao vậy?? Có phải mệt quá rồi không!?
- v: jimin!
- jm: ơi?
- v: để anh nói em nghe một bí mật!
- jm: ôi giời... Xưng hô kiểu gì đấy ? Lại bày trò gì nữa rồi đây??
- v: lại đây!
- jm: rồi! Có chuyện gì nói đi!
Tôi ghé sát tai cậu ta nói nhỏ.
- v: Anh bị say nắng giữa mùa đông!
______._________________________
Dịch bài hát trên nhé!
Ngươi có tất cả nhưng lại đánh mất chính bản thân mình trong những âm thanh cám dỗ. Nhưng Ta biết ngươi có nhiều hơn như thế. Ngươi có thể giành lại vương quyền của mình mà. Quyền lực nằm trong tay ngươi. Hãy thoát khỏi con quái vật trong tâm trí ngươi đi. Để những lỗi lầm ngủ yên. Rồi ngươi sẽ lại có thể làm vua.
Bài này tên: you can be king again nha! 😀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com