5
Taehyung đứng một mình ở ban công hút thuốc. Tàn thuốc rơi đầy dưới chân hắn, hết điếu này rồi đến điếu khác. Chai rượu trên tay đã cạn rồi, mà hai người ở trong căn phòng đó vẫn chưa ra.
Từng cơn gió rét của mùa đông lạnh lẽo như tát thẳng vào mặt hắn đau rát, vẫn chưa cảm thấy nhức nhối bằng một nơi nào đó trong cơ thể mình.
Taehyung không biết mình đã trải qua bao lâu. Rất lâu, lâu lắm...thời gian trôi quả là rất lâu rồi. Trong trí tưởng tượng của hắn dường như là 1 năm 9 tháng 9 ngày lẻ 5 giờ.
Hắn đã tin tưởng và giữ bên cạnh mình một người mà hắn chỉ đơn giản xem như bạn giường, đã quá lâu.
Taehyung đứng ở đó cho đến khi nhìn thấy Jungkook đưa Jimin trở ra xe.
Trên người Jimin đã thay đổi một bộ quần áo khác, cậu đội nón, mang khẩu trang. Giống như sợ bị người khác bắt gặp.
Jungkook mở cửa xe cho Jimin, hắn đưa tay cẩn thận che ở phía trên đầu, đợi cậu ngồi vào rồi hắn mới đóng cửa lại và đi về phía lái.
Taehyung chỉ biết trơ mắt nhìn cho đến khi chiếc xe biến mất.
Đây là món quà sinh nhật mà em dành tặng cho tôi sao?
Cũng quá đặc biệt rồi!
...
Taehyung về đến nhà đã gần 12 giờ. Mở cánh cửa bước vào căn nhà, cảnh tượng hiện ra trước mặt hắn là một không gian mờ ảo chỉ được thấp sáng bằng vài ngọn nến nhỏ.
Taehyung cởi giày tùy tiện đá sang một bên, hắn đưa tay bật đèn sáng lên.
Mọi thứ được bày biện là bàn ăn hình chữ nhật được đặt ở giữa nhà. Khăn trải bàn màu đỏ, ở giữa đặt một lọ hoa hồng, trên đĩa có sẵn dao nĩa đặt hai đầu bàn hai phần dành cho hai người.
Khung cảnh hiện ra trước mắt của Taehyung trông rất đẹp, sống động và lãng mạn. Nhưng hắn chỉ cảm thấy đầu óc mình choáng váng tâm trí rất hỗn loạn, mọi thứ bây giờ cứ như là ảo giác chẳng hề chân thực chút nào.
Nghe tiếng động, Jimin từ trong phòng mở cánh cửa bước ra. Trên người cậu mặc màu trắng, áo sơ mi trắng, vải lụa mềm mịn mỏng manh. Xuyên qua lớp vải như có như không ấy là một thân thể vô cùng quyến rũ gợi cảm.
Từ bao giờ Taehyung không để ý, Jimin đã thay đổi, cậu đối với hắn không rụt rè khép nép như xưa, cậu trở nên biết cách câu dẫn mê hoặc hắn.
Jimin chân trần lả lướt như bay lượn trong gió, dùng mũi chân khẽ chạm trên sàn nhà bằng gỗ bóng láng nhanh như mũi tên hướng đến trước mặt hắn, trên môi tươi cười chào đón. "Chồng ơi! Sinh nhật vui vẻ".
"Chồng?" Taehyung cười nhạo, tự chế giễu mình, trong lòng hắn cảm thấy thật chua chát.
Dáng vẻ ngây thơ hiền lành trong sáng này gợi nhớ hình ảnh của lần đầu tiên hắn nhìn thấy cậu, tim hắn rung động.
Park Jimin mà hắn yêu thương, gìn giữ cẩn thận bấy lâu, mới vừa đi gặp gỡ người khác. Trong bộ dạng tỏ ra thuần thục vững chãi với đời, khác xa so với dáng vẻ thuần khiết đang cố gắng muốn lấy lòng hắn.
Trong lòng hắn lúc này chỉ còn lại sự tức giận, thất vọng, cảm giác bị phản bội, bị tổn thương, đau đớn sâu sắc, mất mát và hụt hẫng...
"Muốn gì đây?" Taehyung lạnh giọng.
Trên người Taehyung nồng nặc mùi rượu, còn có thái độ lạnh nhạt hờ hững.
Chẳng phải đã hứa, sẽ cùng nhau ăn tối.
Nghĩ thì nghĩ vậy, Jimin cũng không để tâm chuyện đó, cứ nghĩ rằng hôm nay, Taehyung đã gặp chuyện không vui nên mới tỏ ra hằn học.
Như thế cậu càng mềm mỏng hơn, vẫn vô tư muốn yêu thương và dỗ dành. Jimin câu lấy cánh tay Taehyung muốn dìu hắn đi. "Em có quà đặc biệt dành cho anh. Vào trong phòng với em".
Là căn phòng Taehyung dành riêng cho cậu khi cần luyện tập.
Nhưng giờ đây, hắn chẳng quan tâm đến những thứ ấy nữa. Taehyung hất mạnh tay ra, hờ hững nói: "Muốn làm gì? Thì làm ở đây!"
Jimin bị hất chao đảo ngã người ra phía sau, lưng va vào cạnh bàn một cái đau điếng.
Taehyung nghĩ là cậu chỉ cần mấy loại chuyện đó?
Không thì sao chứ?
Ở lại bên cạnh hắn chỉ có như thế.
Hắn còn không thể thỏa mãn, nên cậu mới đi tìm người khác.
"Vào phòng đi anh, ở đây không tiện". Jimin có hơi nhăn mày vì cơn đau khi va chạm vừa rồi, nhưng cậu kiềm nén lại. Jimin biết Taehyung không phải cố ý, hắn có chừng mực, hắn sẽ không làm đau cậu.
"Không tiện?"
"Vâng, vì em đã chuẩn bị sẵn. Anh sẽ cảm thấy thoải mái hơn"
Taehyung cười lạnh, tiến đến gần hỏi. "Muốn thoải mái à?"
"Vâng!"Jimin khẽ gật đầu, hôm nay là sinh nhật của Taehyung. Bất kể hắn muốn gì, cậu vẫn muốn đều chiều ý hắn. "Mọi thứ em chuẩn bị ở trong phòng..."
"Không cần phiền phức, muốn làm thì làm ở đây". Taehyung ép sát vào túm chặt áo Jimin.
Đột nhiên bị áp bức, Jimin có chút căng thẳng. "Ý em là quà sinh nhật ạ!"
"Sinh nhật?" Taehyung đương nhiên biết hôm nay là sinh nhật của mình. Nhưng ai đã nói làm buổi tối đợi hắn về ăn? Ai ở sau lưng hắn đi gặp gỡ, cười cợt với người đàn ông khác rồi về nhà làm ra cái bộ dạng hiền lương thục đức? Hắn nghĩ mình bị cái dáng vẻ ngoan hiền này đánh lừa bao lâu nay đã quá đủ rồi.
Giả dối! Tất cả chỉ là sự lừa gạt...
Taehyung cười nhợt nhạt. Bộ dạng khinh thường. "Quà?"
"Vâng! Em chuẩn bị ở trong phòng"
"Không cần". Taehyung lạnh giọng. Lằng nhằng day dưa khiến hắn nhức đầu, mệt mỏi.
"Muốn tôi thỏa mãn chứ gì?"
Rẹt~rẹt~ Chiếc áo của Jimin bị xé thành hai mảnh. Màu áo trắng tinh trong sáng trái ngược hoàn toàn với màu quạ đen hắc ám khi nãy.
"Dâm đãng". Taehyung cay đắng, bởi vì trong lòng hắn lúc này chỉ còn lại sự giằng xé, bức bối.
Hắn nghĩ, ẩn sau bộ mặt ngây thơ thanh thuần là một con người nhiễm bẩn vô loại.
Đôi bàn tay nổi đầy gân guốc, Taehyung mạnh mẽ xé bỏ vứt hết tất cả những thứ còn lại trên người của Jimin.
Cơ thể trần trụi trong không khí có hơi run rẩy, ngoài cái lạnh của mùa đông giá rét, còn có cái lãnh đạm vô cớ của Taehyung.
Một chút hờn tủi chạy xẹt qua tim, như mũi kim châm chích vào da thịt từng cơn đau nhói truyền đến khắp các tế bào trên cơ thể.
"Anh có chuyện không vui sao?" Jimin vẫn dịu dàng chịu được, vòng tay câu cổ Taehyung muốn được hôn môi.
Cho dù trước đây có những lần làm tình vô cùng kịch liệt, Taehyung cũng sẽ không lạnh nhạt như vậy.
Taehyung không trả lời cậu, gương mặt không cảm xúc, ánh mắt đỏ rực chỉ chứa dục vọng.
Taehyung gạt tay, bát đĩa ly tách rơi xuống sàn. Hắn đẩy Jimin ngã lưng ra bàn, tự mình cởi quần.
Jimin chưa kịp thích nghi với cái ngã đau lần nữa, cậu loay hoay muốn ngồi dậy thì một tay hắn ấn cậu trở xuống. Một bàn tay đem dương vật của mình tự vuốt cho cứng lên. Jimin nhìn hắn mang bao cao su vào đứng thẳng người đem thứ cứng rắn ấy đâm vào người mình.
Hậu huyệt truyền đến cơn đau đớn dữ dội. Taehyung túm hai bên eo Jimin mạnh mẽ từng cú thúc vào không chút tiếc thương. Mỗi một lần va chạm như trút hết cơn giận, vừa hung hăng độc ác tàn nhẫn vừa lạnh lẽo vô tình.
Taehyung cắn chặt răng không nói câu nào trong suốt thời gian làm tình. Mặc kệ Jimin có rên rỉ hay xin anh nhẹ nhàng một chút. Mồ hôi ẩm ướt trên lưng cậu, nước mắt cũng nhòa đi hình ảnh người đang nhấp nhô ở phía trên mình.
Cho tới khi Taehyung bắn tinh dịch vào trong bao cao su, hắn rút dương vật khỏi người Jimin, tuột ra rồi quăng vào thùng rác, lạnh lùng bỏ đi vào nhà tắm.
Kích động phát tiết, hắn không nói lời nào với Jimin, áo cũng không cởi, không có một cái hôn hay một cử chỉ âu yếm nào khác.
Jimin đau đớn nằm ở đó một lúc, tinh dịch của cậu nhớp nháp khó chịu. Cậu cố gượng dậy, hai chân bủn rủn đứng không vững ngã nhào xuống sàn.
Đau càng thêm đau.
Taehyung dường như chỉ vào nhà tắm để rửa thôi, rất nhanh quay trở ra.
"Chúng ta dừng lại ở đây được rồi!"
"Sao ạ?" Jimin vụng về lồm cồm bò dậy, dường như bị làm cho đầu óc ong ong, cậu nghe không rõ.
"Tôi cho cậu đến sáng, dọn hết các thứ rời khỏi đây".
"Sao... sao ạ? Jimin lắp bắp túm lấy vạt áo hắn. "Có phải em đã làm gì khiến anh không vui? Em xin lỗi!"
"Không cần, tôi không muốn thấy mặt cậu"
"Không, đừng mà... xin anh đừng đuổi em" Jimin khóc nấc, hai tay ôm lấy chân hắn.
Jimin chỉ biết cầu xin, nước mắt nước mũi làm mờ đi tầm nhìn của cậu.
Gương mặt của Taehyung lạnh như tảng băng. "Tôi không nói nhiều, mau biến khỏi cuộc đời tôi. Nếu để tôi gặp lại, tôi sẽ giết cậu".
Taehyung hất Jimin ra, một cái xoay người rời đi, mặc cho Jimin có nức nở khóc.
Taehyung vào trong phòng liền đóng cửa, lạnh nhạt vô tình, không lý do, không một lời giải thích.
Jimin ngồi ở đó khóc ngất, cậu như chết lịm. Ngồi một chỗ không đứng dậy nổi...rất lâu. Cậu không biết, rốt cuộc mình đã làm sai chuyện gì.
Nhưng, lời Taehyung nói...nếu như còn gặp lại hắn. Hắn nhất định sẽ giết cậu.
Kim Taehyung, thật sự dám nói dám làm.
...
Tuy khá say, nhưng Taehyung không thể ngủ được. Cứ mãi suy nghĩ về những chuyện giữa hai người.
Vì sao hắn không trực tiếp hỏi Jimin?
Cảm xúc của Taehyung rất hỗn loạn, hắn nghi ngờ bản thân mình, có phải mình đã quá ngây thơ cho rằng Jimin sẽ ở lại bên cạnh mình không có một sự giả dối nào.
Hắn cảm giác như bị tước đoạt lòng tin của mình đối với cậu. Cảm giác mất mát, căm phẫn, hụt hẫng khó tả.
Cứ nghĩ ngợi mà cho đến khi mắt không mở lên nổi.
...
Lúc Taehyung tỉnh dậy đã hơn 10 giờ. Trong nhà là một khoảng không gian yên tĩnh vắng vẻ vô thường.
Jimin đã đi rồi, cậu lẳng lặng rời đi. Nhẹ nhàng như những bước chân trần nhảy múa.
Quả nhiên Jimin đã dọn đi những thứ thuộc về cậu. Quần áo giày dép... thứ cậu để lại là chìa khoá nhà và chiếc nhẫn.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com