Chương 01: Ngày bão nổi
viết bởi Vô Mộng | Design: G
x
Vào năm 2050, sau nhiều lần dự đoán hụt, tận thế cuối cùng cũng thành hình. Khác với những bộ phim bom tấn thời thượng, tận thế chẳng hề mở màn bằng một trận đại địa chấn, một siêu bão hay một trận đại hồng thủy – đột ngột quét ngang để rồi mang đi gần hết sự sống.
Tận thế thật sự bắt đầu bằng một dịch bệnh chẳng rõ tên, không ai biết nó xuất hiện từ đâu hay vào lúc nào, chỉ biết rằng khi những người bệnh đầu tiên nằm trong khu cách ly bắt đầu co người lại vì khó thở, da thịt bắt đầu vỡ ra để lộ những mạch máu bên dưới lớp tế bào chết đã bạc màu – thì căn bệnh này đã lan ra gần nửa dân số. Bệnh dịch lướt qua từng con phố, gõ cửa từng ngôi nhà, chẳng phân giàu nghèo hay sang hèn, từng chút từng chút một bóp nghẹn hi vọng của mọi người, ép người ta vào hoang mang sợ hãi. Bởi không một ai biết mình liệu có phải là người tiếp theo hay không, càng không một ai có thể cam đoan mình hoàn toàn miễn dịch.
Tận thế nào phải trò đùa, khi lưỡi hái tử thần vắt ngang qua cổ, người ta không còn thời gian để cười nữa, tất cả những lời bỡn cợt ngày trước về cái chết nhanh chóng biến mất, thay vào đó là những lời cầu nguyện ban phước lành trong cơn tuyệt vọng.
Mà lúc ấy chính phủ làm gì? Tất nhiên là chẳng ai có thể ngồi yên. Chính phủ rất nhanh thành lập các khu cách ly, đẩy mạnh các công tác phòng bệnh, khử trùng tất cả những nơi ghi nhận các ca bệnh, phổ biến một cách rộng rãi trên các phương tiện đại chúng về bệnh dịch, hướng dẫn người dân cách phòng tránh, đồng thời khuyến khích đưa người có dấu hiệu nhiễm bệnh đến khu cách ly ngay khi phát hiện.
Nhưng thế thì sao? Vẫn là quá muộn. Jimin nhìn tình hình hỗn loạn bên ngoài qua màn hình tivi thở dài một hơi. Không một hành động nào của chính phủ tính đến thời điểm hiện tại là thực sự hiệu quả, hoặc phải nói, sức chạy của con người là quá chậm so tốc độ lây lan của virus và phát triển của căn bệnh. Vào cái tuần thứ ba sau khi người bệnh đầu tiên ngã xuống, đã có thêm một ngàn ca bệnh khác ghi nhận tử vong, những người mắc bệnh khác đã chẳng thể ngồi yên chờ chết. Một số lượng lớn bệnh nhân không cam lòng với định mệnh của bản thân đã đứng dậy tuyên bố, họ không thể chờ đợi chính phủ được nữa. Họ bảo rằng, nếu chính phủ quá chậm, họ không ngại khiến những người ăn cơm từ thuế của nhân dân phải đẩy nhanh bước chân của mình lên.
Tháng thứ hai sau khi ghi nhận ca bệnh đầu tiên, một cuộc nổi loạn nổ ra, những người bị bệnh tấn công vào quân đội, dùng con đường ngắn nhất để lây lan căn bệnh của mình cho những người khác, cảnh báo giới cầm quyền bằng một thông báo máu, rằng nếu không nhanh lên thì người tiếp theo được nếm thử mùi của dịch bệnh sẽ là các vị. Vào lúc ấy người ta nhận ra, xác sống không đáng sợ, đáng sợ là những xác sống điên cuồng nhưng vẫn có não.
Trước tình hình này, chính phủ không thể làm gì khác ngoài việc tuyên bố tình trạng chiến tranh, đẩy những người bị bệnh vào những khu biệt lập và đưa những người chưa có dấu hiệu lây nhiễm tới những khu cách ly khác, vũ trang thêm cho lực lượng quân đội, đồng thời trấn an người dân bằng cách ra công báo khẩn yêu cầu các công ty dược liên kết với chính phủ để đẩy nhanh quá trình nghiên cứu thuốc, công khai cập nhật quá trình này qua các phương tiện đại chúng.
Mà hiện tại Jimin đang ở tháng thứ ba của dịch bệnh, quân đội vẫn đang bận rộn phân tách những người bị nhiễm với phần còn lại, và việc điều chế vắc-xin thì vẫn mãi dậm chân tại chỗ. Jimin yên lặng nhìn quyển lịch trên bàn, tự cảm thấy bế tắc khi chẳng có gì thay đổi trong suốt những ngày vừa rồi. Hôm qua lại thêm một vụ bạo động nữa nổ ra tại Busan – quê hương của cậu, và điều đó khiến Jimin dần dần mất kiên nhẫn. Cậu không thể manh động, Jimin hít sâu một hơi, cố gắng trấn tĩnh phần táo bạo trong mình. Nhưng, Jimin siết chặt cây bút trong tay, cậu gần như không thể.
"Jimin, em đang làm gì vậy?"
Cánh cửa mở ra kèm theo tiếng Seokjin vang lên, Jimin giật mình quay lại, bàn tay nắm chặt vẫn chưa kịp nới lỏng, để khi Seokjin nghi ngờ nhìn xuống, bàn tay của cậu vẫn còn trong tình trạng siết chặt, đến mức trong lòng vẫn còn in hằn những dấu móng tay. Seokjin thở dài, anh tiến tới xoa nhẹ tay cậu thì thầm.
"Em lại đang nghĩ vớ vẩn gì phải không?"
"Em không..."
Jimin yếu ớt lắc đầu, nhưng hơi thở bất ổn của cậu lại phản ánh một sự thật khác.
"Anh có nghe về vụ bạo động ở Busan, có phải có chuyện gì..."
Seokjin ngập ngừng, anh hiểu câu hỏi của mình rất không hợp phép, chỉ là trong tình hình hiện tại, vấn đề quan trọng không phải là có hợp phép hay không, mà là tinh thần của mọi người. Là anh cả, Seokjin không thể không quan tâm đến những vấn đề này, khi bất kỳ ai trong đội cũng đều là mắt xích quan trọng. Đáp lại sự e dè của Seokjin, Jimin thoải mái hơn nhiều, cậu lắc nhẹ đầu.
"Không, gia đình em vẫn ổn, chỉ là em không biết mọi thứ còn có thể ổn đến bao giờ."
Seokjin thoáng thở phào, anh nhẹ nhàng vỗ vai Jimin, cố gắng khiến cậu thả lỏng hơn.
"Jimin à, mọi chuyện sẽ ổn, anh hứa đấy, em phải tin tưởng mọi người, tin tưởng vào chính mình nữa, biết không?"
Jimin gật đầu, cậu đương nhiên hiểu, chỉ là lý trí có nhắc nhở đến bao nhiêu thì tâm trạng của cậu vẫn mãi hỗn loạn như vậy. Jimin lo lắng, khi mọi thứ ở trong vòng đang diễn ra quá chậm, và mọi thứ ngoài kia là quá nhanh, Jimin sợ rằng họ sẽ chẳng bao giờ có thể vượt lên phía trước, ngăn chặn được hai chữ diệt vong. Như đọc được ý nghĩ của Jimin, Seokjin siết nhẹ lấy tay cậu trong khi kéo cậu ra ngoài, anh nói.
"Em cũng biết là không còn thời gian nữa mà, vậy nên em không thể ở đây đấu tranh một mình đâu, khi ở ngoài kia còn cả tỉ việc ấy."
"Em sẽ không quên." Jimin ngoan ngoãn đáp lời, cố gắng khiến bản thân khá hơn, cậu hỏi khi hai người đi dọc theo hành lang. "Anh Hoseok và anh Yoongi đâu ạ?"
"Hẳn là đang ở ngoài sảnh phụ giúp mọi người, em biết đấy, hôm nay chúng ta sẽ tiếp nhận thêm những người miễn nhiễm từ các tỉnh phụ cận."
Jimin gật gật đầu, cậu vuốt thẳng lại áo choàng của bản thân, xoa nắn bàn tay vẫn còn ửng đỏ do dùng lực quá mạnh, tranh thủ chút thời gian ít ỏi để khiến mình trở nên tươm tất nhất. Jimin và Seokjin hiện tại đều là nhân viên của một trong những công ty dược lớn nhất toàn quốc, cũng là một trong những mũi nhọn trong việc nghiên cứu thuốc chữa cho bệnh dịch hiện tại – công ty dược W.SSOL UNIT.
Giữa lúc tình hình bệnh dịch cùng bạo loạn căng thẳng, Jimin hẳn nhiên là muốn giúp đỡ nhiều hơn, nhưng cậu chỉ một sinh viên thực tập mới trở thành nhân viên học việc cách đây không lâu. Tất cả những gì cậu có thể làm và được làm chỉ là chạy giấy tờ, phụ giúp mọi người ổn định và sắp xếp chỗ ở cho những người miễn nhiễm được cách ly, theo dõi tình hình và lập tức báo cáo khi bất cứ ai có dấu hiệu phát bệnh. Mà Hoseok lẫn Yoongi cũng như Jimin, trong nhóm bốn người hiện tại chỉ có Seokjin là vào công ty lâu nhất, nhưng anh cũng chỉ phụ giúp những công việc cơ bản trong phòng thí nghiệm, việc nghiên cứu thuốc giải là việc của cấp cao hơn, mà họ, những nhân viên thấp cổ bé hỏng sẽ chẳng bao giờ có thể chạm đến. Để rồi mỗi buổi tối Seokjin trở về, trả lời những ánh mắt trông mong từ ba người bạn cùng phòng chỉ là cái lắc đầu chán nản.
Nhưng may mắn thì, Jimin thở dài một hơi, ít nhất họ vẫn còn có nhau cho đến hiện tại. Mặc dù bốn người vào công ty không cùng thời điểm, không phải xuất phát từ một nơi, nhưng bằng cách nào đó, thông qua rất nhiều sự tình cờ họ vẫn gặp được nhau, trở thành bạn cùng phòng, và còn có nhau vào lúc này để làm điểm tựa.
Đột nhiên có tiếng khóc vang lên cắt ngang suy nghĩ của Jimin, cậu hơi nghiêng đầu nhìn về phía âm thanh, nơi đó có một bé trai đang bó gối run rẩy giữa những tiếng nấc nhỏ, đối diện là một thanh niên đang nỗ lực xoa dịu cậu nhóc bằng những vỗ vai nhẹ nhàng. Jimin nghe người lớn hơn thì thầm.
"Sẽ không sao đâu, rồi mọi người sẽ tìm thấy thuốc giải nhanh thôi, mẹ em sẽ sớm trở về."
"Nhưng làm sao anh biết?" Cậu nhóc lắc đầu nguầy nguậy "Anh không phải siêu anh hùng, anh thậm chí còn không phải bác sĩ, anh chỉ là những một người bình thường như em."
"Thì làm sao cơ?" Thanh niên bật cười, "Người bình thường cũng có giá trị của người bình thường vậy, người nhỏ làm việc nhỏ, chỉ cần ai cũng làm tốt việc của mình, mọi chuyện sẽ dần tốt hơn..."
Khi Jimin và Seokjin rẽ sang một lối khác, lời nói của chàng thanh niên chỉ còn lại những câu chữ rời rạc, nhưng dẫu thế thì đó vẫn là một lời trấn an tốt, Jimin thầm cảm thán. Cậu hỏi Seokjin.
"Ai vậy ạ?"
"Ai cơ?" Trước câu hỏi bất ngờ của Jimin, Seokjin hơi cau mày, có chút không bắt được tần sóng của người nhỏ tuổi hơn.
"Cậu thanh niên vừa nãy ấy."
"Cái người dỗ dành đứa bé á hả?" Seokjin mơ hồ hỏi lại, để khi nhận được cái gật đầu xác nhận của Jimin thì thờ ơ nhún vai. "Anh không biết nữa, chắc là một trong những người miễn nhiễm mới đến. Chúng ta một ngày tiếp nhận bao nhiêu người em còn không biết sao, anh không nhớ hết được đâu."
Jimin tặc nhẹ lưỡi tiếc nuối, thật ra đáp án này không nằm ngoài dự đoán của Jimin, đừng nói những người mới đến, Jimin đã ở công ty được gần sáu tháng nhưng rất nhiều người cùng trụ sở cậu vẫn không thể quen mặt nhớ tên. Vậy nên đối với chàng thanh niên kia, Jimin chẳng thể làm gì hơn ngoài coi cậu ta như một cơn gió thoảng qua. Chỉ là, Jimin cau mày, cậu nhớ về giọng nói trầm ấm dịu dàng của người kia, đôi lông mày thanh mảnh cùng với đôi mắt sâu hun hút biết cười, tự cảm thấy có chút thất lạc khi bước chân mình càng lúc càng kéo dài khoảng cách giữa hai người.
Hay là quay lại xin số liên lạc? Một ý nghĩ thoáng xuất hiện trong đầu Jimin, nhưng ngay lập tức bị cậu bác bỏ. Dục tốc bất đạt, tất nhiên là Jimin hiểu điều này, cậu biết mọi thứ còn chưa tới lúc, nhất là khi một bên tay cậu bị siết chặt cảnh báo. Jimin mỉm cười đáp lại cái lắc đầu thật khẽ từ Seokjin, và thế thôi là người lớn hơn hiểu, rằng anh hoàn toàn có thể tin tưởng vào cậu em trai của mình.
Điện thoại trong túi đột ngột rung nhẹ, Jimin tiện tay đẩy màn hình lên để lộ ra tin nhắn được gửi tới từ một số lạ.
"Tớ đến rồi."
Khóe môi Jimin vô thức nhếch lên, cậu nhanh chóng trả lời.
"Tớ biết."
Lần đầu tiên sau nhiều ngày, tâm trạng nôn nóng của Jimin cuối cùng cũng được trấn an.
—
"Ai vậy ạ?"
Khi Jimin giao xong hồ sơ cho phòng thí nghiệm, vội vàng trở về để làm công việc phân phát nhu yếu phẩm thường ngày của mình, thì bước chân cậu đột ngột dừng lại ngay trước cửa sảnh đường, bởi vì Jimin nhận ra dường như đã có một nhóm thanh niên thay cậu làm việc này – khi cậu còn mãi bận tay bận chân ở một khu khác của tòa nhà. Nếu không phải họ không mặc áo blouse trắng, Jimin đã gần như tin rằng mình được tiếp viện, từ những công ty dược kia, hoặc ít nhất là từ một chi nhánh của công ty.
"Tình nguyện viên, em có thể gọi như vậy." Ở bên cạnh Jimin, Yoongi tốt bụng lên tiếng giải thích, để khi bắt gặp đôi mắt mở to của Jimin, anh không thể làm gì khác ngoài cau mày bổ sung "Hôm qua đại diện của họ đã đến gặp chủ nhiệm xin được giúp đỡ. Họ nói nếu còn ngồi một chỗ thì họ sẽ bị sự ủ dột sẽ giết chết trước khi bệnh dịch kịp làm. Và tất nhiên là chủ nhiệm đồng ý, em biết đấy, chúng ta hiện tại thật sự neo người."
Jimin gật gật đầu, cuối cùng cũng thể hiện rằng mình đã hiểu. Đây quả thật là một cách xử lý thông minh, Jimin công nhận, khi suốt hai tháng tất cả mọi người đều đã chạy như một cái máy, hết lao đến khu cách ly rồi lại trở ngược lại phòng phí nghiệm, chẳng khác gì một con thoi. Jimin không có ý than phiền, nhưng bọn cậu cũng là người thôi, và ai rồi cũng sẽ kiệt sức, nhất ra khi rất nhiều người trong số họ cũng bị nhiễm bệnh. Làm gì có luật nào bảo nhân viên công ty dược thì không bị lây nhiễm đúng không. Vậy nên, Jimin đảo mắt một vòng trước khi trở về phía Yoongi với một hơi thở phào, những người này thật sự là cứu tinh của bọn cậu.
"Này, đừng đứng yên như thể em đã hết việc vậy." Yoongi khẽ càu nhàu, anh đập nhẹ cuốn sổ trên tay mình lên thanh xe đẩy, cố gắng thu hút sự chú ý của Jimin. "Giúp anh kiểm kê lại đống này đi, chúng ta phải làm xong nó trước khi họ quay lại."
Đến đây Yoongi hơi ngừng lại, anh kết thúc câu nói của mình bằng một hơi thở hắt mệt mỏi.
"Có lẽ anh nên đi xin một giấy báo ốm từ phòng y tế, làm việc với cường độ thế này không bao giờ nằm trong kế hoạch của anh."
Jimin bật cười.
"Không Yoongi, tin em đi, anh luôn là người cuối cùng cố gắng trong tất cả các công việc mà chúng ta tham gia. Dù anh hay than vãn và luôn chối bay chối biến, thì anh luôn là người xịn nhất đấy."
"Đừng khích lệ anh như thế." Đáp lại Jimin Yoongi khẽ nhếch môi, "Anh quá quen với trò nịnh nọt của chú rồi."
Giữa lúc trêu chọc nhau, Yoongi và Jimin đã kịp hoàn thành xong công việc kiểm kê trước khi nhóm người tình nguyên tiến tới. Để khi người đầu tiên trong nhóm cất tiếng chào hỏi, Jimin đột ngột ngẩng mạnh đầu lên với đôi mắt mở to kinh ngạc.
"Có chuyện gì sao?"
Không chỉ có Yoongi bất ngờ, nhóm người tình nguyện cũng cảm giác tương tự, cậu thanh niên trẻ nhất còn không kiềm được giật lùi về sau một bước, đồng thời è de hỏi lại.
"Không có gì hết." Jimin lúng túng lắc đầu, cậu nói khi đưa mắt nhìn vào chàng trai vừa cất tiếng chào vừa rồi, "Chỉ là tớ nghĩ tớ đã gặp qua cậu ở đâu đó."
"Thật sao?"
Chàng trai ngập ngừng hỏi lại, dường như có chút ngại ngùng khi không có chút ấn tượng nào về Jimin. Mà Jimin không ngại, chính xác thì lúc đó chỉ có Jimin gặp cậu ấy thôi, đây vốn là vấn đề một chiều. Jimin hắng giọng, cậu cố gắng nhớ lại những gì mình đã nghe thấy vài ngày trước.
"Người bình thường cũng có giá trị của người bình thường vậy, người nhỏ làm việc nhỏ, chỉ cần ai cũng làm tốt việc của mình, mọi chuyện sẽ dần tốt hơn..."
Jimin còn chưa dứt lời, chàng trai đối diện đã nhanh chóng đỏ mặt, màu hồng lan nhanh sang hai bên gò má, thậm chí còn lan xuống cả vùng cổ. Jimin cố gắng nhịn cười, phản ứng này thật đáng yêu, có chút ngoài mong đợi của cậu. Trong khi ở bên cạnh, cậu trai nhỏ tuổi nhất chẳng hề ý định kiềm hãm sự kinh ngạc của bản thân.
"Taehyung, đừng nói với em là những câu này là do anh nói nha. Ôi chúa ơi, thật sự là anh nói? Chúng ta quen biết lâu như vậy, sao em lại có thể không biết có phần con người này trong anh?"
"Jungkook, thôi đi." Taehyung gắt lên, nhưng Jimin thề rằng người con trai trước mặt cậu không thật sự tức giận, chỉ là cậu ấy xấu hổ thôi, khi mà hiện tại đến cả ngón chân của cậu ấy cũng màu hồng. Jimin khúc khích, quả thật là quá đáng yêu.
"Đừng để ý đến hai đứa nhóc ấy, tôi lên là Namjoon, rất vui được làm quen với các cậu."
Người còn lại nhanh chóng lên tiếng, cố gắng bỏ qua hai đứa em ồn ào của mình sang một bên, và giới thiệu tên mình. Người này hẳn là đại diện mà Yoongi nhắc đến, Jimin đoán thế, bởi anh ta rất có phong phạm của người dẫn đầu. Đáp lại Namjoon, Yoongi khẽ gật đầu, anh giới thiệu ngắn gọn.
"Yoongi, và Jimin."
"Em là Jungkook" Cậu trai nhỏ tuổi nhất nhanh nhảu nói về mình, không quên đánh mắt về người còn lại. "Còn anh này là Taehyung ạ."
"Chào cậu."
Jimin mỉm cười, và đáp lại cậu, Taehyung cũng cười, một nụ cười còn đẹp hơn cả những gì Jimin có thể tưởng tượng.
Cuối cùng thì, Jimin hài lòng, họ cũng đã gặp nhau, và họ sẽ thân nhau sớm thôi, Jimin thề rằng như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com