Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 03: Giữa người với người

viết bởi Mazel | Design: G

x

Tại phòng chủ tịch công ty W.SSOL UNIT.

Ngài chủ tịch đăm chiêu nhìn vào tấm ảnh trên bàn. Trong đó, hai cậu trai trẻ đang khoác vai nhau cười rất tươi, phía dưới còn có dòng chữ viết tay 'mãi là bạn tốt'. Kí ức chợt ùa về. Quá khứ lúc xưa dường như chỉ mới xảy ra hôm qua. Khi ấy, ông chỉ mới là một cậu nhóc thực tập sinh, còn kế hoạch này, cũng chỉ mới đang ở bước khởi đầu.

Bánh răng quỹ đạo đã bắt đầu chệch đi, là từ khi nào nhỉ?

Shin Ginu còn nhớ, lúc đó hắn đang báo cáo về mẫu thí nghiệm đầu tiên cho chủ tịch thì cửa phòng đột ngột bật mở, một người đàn ông trung niên tức giận tiến vào, là Jeon Jungha – Trưởng nhóm nghiên cứu dược lý, đồng sáng lập công ty này. Ông ấy không chút nể mặt dằn mạnh tập tài liệu xuống bàn.

"Kế hoạch này là thế nào?!"

"Nó chính là như thế." Chủ tịch bình thản đáp. "Shin Ginu, cậu có thể ra ngoài, lát nữa tôi sẽ nghe cậu báo cáo sau."

Thấy vậy, hắn đành chào hai người rồi đi ra ngoài. Bọn họ đã cãi nhau rất to, Hanim bảo thế sau khi đi thám thính về. Hanim là bạn thân của hắn. Cả hai ở chung một phòng, công tác cùng một bộ phận và giờ còn làm chung một phân đoạn trong kế hoạch 'SOS1', vậy nên thân càng thêm thân. Cậu ấy là một người đơn giản, thậm chí đôi khi còn ngây thơ vô cùng. Trước đây lẫn bây giờ, Hanim luôn kề vai sát cánh cũng như ủng hộ hắn hết mình. Nhưng kể từ khi Jeon Jungha xin nghỉ việc, còn nhóm cấp dưới gồm sáu người nữa cũng nối gót theo đó không lâu, Hanim bắt đầu cư xử và có thái độ kì lạ.

"Nè, cậu nghĩ gì về kế hoạch này?" Một buổi tối sau giờ làm như mọi ngày, khi hai người đang kể về những chuyện đã xảy ra hôm nay, đột nhiên Hanim hỏi như thế rồi ngập ngừng nói tiếp. "Ý tớ là, tớ cảm thấy nó hơi phi nhân tính ấy."

"Chúng ta đâu có giết người." Hắn bật cười. "Chúng ta chỉ tạo chất xúc tác để thiên nhiên làm một bước chọn lọc. Những người sống sót dĩ nhiên sẽ sở hữu bộ gen hoàn thiện nhất. Và những bộ gen ấy mới xứng đáng có được sự tồn tại. Với kế hoạch này, thế giới sẽ thăng bằng trở lại. Cán cân sự sống sẽ không còn lệch hẳn về phía loài người nữa."

"Nhưng như thế thì... bốn tỷ người sẽ biến mất đó, Ginu à." Hanim nhấn mạnh điểm khiến mình bận tâm.

"Hanim, chẳng phải cậu mới chính là người hiểu rõ nhất con người đã làm gì với nguồn sống mà thiên nhiên ban tặng sao? Họ hủy hoại nó. Họ nghĩ tự nhiên là vô hạn nên cứ mặc sức khai thác, mặc sức sống xa hoa, còn mọi hậu quả thì chỉ có một mình thiên nhiên gánh chịu." Shin Ginu cười khẩy. "Đúng, con người cũng có chịu tổn thất từ vài cơn phẫn nộ của tự nhiên, nhưng nhiêu đó làm sao đong đếm được so với những gì họ gây ra. Hơn nữa, phòng nghiên cứu đã tính toán cả rồi, con người đâu có bị tuyệt diệt, vẫn còn rất nhiều người sống sót cơ mà."

"Tớ biết. Nhưng mà cậu không thấy đáng sợ sao?" Những ngón tay Hamin xoắn lại trong rối bời cùng lo lắng, "Trong bốn tỷ người chết đó có thể bao gồm chúng ta, con cái chúng ta, gia đình chúng ta nữa."

"Gen không tốt thì chịu thôi, biết sao giờ?" Hắn nhún vai, dường như không mấy bận tâm. "Đấy gọi là số trời đã định, mình không can thiệp được đâu."

"H-Hay là mình lén chế vắc xin đi." Hanim bất ngờ túm lấy vai hắn, vẻ mặt bỗng nhiên tràn đầy hào hứng. "Lúc đó, cơ hội sống của mình và gia đình sẽ tăng lên."

"Điên vừa thôi! Hành động đó của cậu mới gọi là phi nhân tính ấy. Thà không có vắc xin, chứ có rồi thì mình mình dùng à?" Hắn lên tiếng phản đối, khẽ nhăn mặt vì lực Hanim tác động lên vai mình. Sau khi cậu ấy ngại ngùng buông tay, Ginu mới nghiêm túc đánh giá lại người bạn thân. "Cậu làm sao thế, hỏi mấy thứ tào lao không vậy?"

"Ừ nhỉ, nay tớ bị sao ấy." Hanim khựng người, đưa tay gãi đầu rồi cười giả lả. "Thôi về ngủ sớm đi, mai còn đi làm."

Chuyện tối hôm đó Shin Ginu vốn không để tâm. Mãi cho đến một hôm, trong giờ nghỉ trưa, hắn phát hiện Hanim đang lén lút trong phòng thí nghiệm.

"Cậu đang làm gì thế? Không đi ăn trưa hả?"

Hanim vội vàng lột bao tay ra. "À, ừ, tớ đi ngay đây."

"Bao tay vứt thùng này cơ mà." Hắn chỉ vào cái thùng kế bên mình. "Cậu định nhét vào túi áo đấy à, đồ hâm này."

"Ờ ha, tự nhiên quên." Hanim lúng túng, lật đật chạy tới ném bao tay vào thùng rác rồi khoác vai người bạn, cười cười. "Đi ăn thôi đồng chí."

Mọi chuyện có lẽ sẽ vẫn như bình thường, nếu như Ginu không tinh ý phát hiện tiếng động phát ra khi bao tay rơi vào thùng rác có chút kì lạ, và mẫu thí nghiệm để trong hộc bàn trùng hợp lại thiếu mất một ống. Hắn đã cố bào chữa và biện minh cho Hanim bằng mọi lí do mình có thể nghĩ ra, nhưng sự thật vẫn là sự thật. Khi Hanim lần nữa rồi lại lần nữa lấy trộm vật mẫu, bức tường niềm tin trong hắn dần sụp đổ. Khoảnh khắc chứng kiến công sức của mình bị chính người thân thiết nhất phá hoại, Shin Ginu chợt cảm thấy giá trị của "tin tưởng" thật rẻ mạt làm sao. Hắn nhìn người đang lén lút bên kia cánh cửa, sau đó chậm rãi rời đi.

Trong một quán trà nhỏ ở ngoại ô thành phố.

"Đây là bản mã ARN đột biến số 85. Họ đã tạo ra bản số 92 rồi nhưng tôi không có cơ hội tiếp cận."

Cậu trai trẻ dù đeo khẩu trang nhưng nghe giọng nói, hắn biết người đó là Hanim. Ngồi đối diện cậu ấy chính là một trong sáu thành viên của nhóm nghiên cứu dược lực đã bỏ việc. Ông ta vội vàng cất thứ Hanim đưa rồi lo lắng hỏi.

"Này, cậu giúp chúng tôi như vậy, sẽ không sao chứ?"

"Không sao cả. Chỉ cần có thể giúp được mọi người, tôi sẽ cố hết sức. Chỉ tiếc tôi không có khả năng trong lĩnh vực điều chế kháng thể, nếu không, tôi cũng sẽ đi cùng."

"Cậu đừng nói thế, nếu không nhờ có cậu, chúng tôi cũng sẽ không có tư liệu để chế tạo ra liều vắc xin chính xác. Con virus cũng sắp hoàn thiện rồi, bọn chúng chắc chắn sẽ thắt chặt an ninh. Cậu hãy cẩn thận."

"Tôi biết. Thôi tôi phải về rồi, ông đi an toàn nhé."

"Ừ, cậu cũng vậy."

Hai người yên lặng rời khỏi quán trà mà không biết mọi hành động của họ đã bị Shin Ginu theo dõi. Mắt thấy người kia đã đi khuất bóng, hắn mệt mỏi ngả lưng ra sau. Hóa ra Hanim hoàn toàn muốn bỏ hắn lại. Ngay từ đầu, Shin Ginu hắn đã không nằm trong những lựa chọn của cậu ấy. Vậy mà hắn đang làm gì thế này? Theo dõi Hanim, mong là cậu ấy chỉ bị người ta dụ dỗ chứ không phải muốn làm thế? Shin Ginu ơi là Shin Ginu, mày đã nhìn rõ chưa, đây chính là bản chất của con người. Mày đối với cậu ta tin tưởng hết mực, bảo vệ cậu ta như thế và xem kìa, cái cậu ta muốn là rời bỏ mày, phản bội mày, phá tan lời hứa ngày xưa. Sự thật về thứ gọi là "tình bạn", cuối cùng hôm nay mày cũng đã được nhìn thật rõ rồi. Đúng vậy, chỉ có khoa học, chỉ có tự nhiên mới đáp trả lại xứng đáng những tâm huyết mà mày đã bỏ ra.

Do dự hồi lâu, cuối cùng hắn cũng nhấn phím gọi.

"Thưa chủ tịch..."

Sau một thời gian theo dõi, họ đã phát hiện phòng thí nghiệm của Jeon Jungha là ở đây, ngay giữa khu rừng này. Bước xuống xe sau ngài chủ tịch, Shin Ginu lặng lẽ quan sát ngôi nhà hoang trước mặt. Căn nhà gỗ ọp ẹp với cánh cửa bị bong bản lề sắp rớt ra. Vậy mà có ai ngờ nó chính là mầm mống có thể chặn đứng kế hoạch SOS1 của công ty họ. Theo lệnh chủ tịch, những người lính đánh thuê bắt đầu tấn công và lục soát ngôi nhà. Kết quả chẳng bất ngờ, bên trong không có một bóng người. Tìm kiếm một lúc, họ phát hiện có đường hầm bí mật ở dưới sàn nhà. Men theo con đường, quả nhiên nó dẫn đến một phòng thí nghiệm. Lúc Shin Ginu tới nơi thì bảy người kia đã bị khống chế và được đưa đến trước mặt chủ tịch. Jeon Jungha tức giận, những lời phẫn nộ bị miếng băng keo bịt chặt, chỉ còn phát ra tiếng rên rỉ đáng thương.

"Ồ, Jungha, sao cậu lại thành thế này?" Ngài chủ tịch giật mạnh miếng băng keo ra khỏi mặt Jungha, cười cười. "Thật ngại, cấp dưới của tôi thô lỗ quá, về nhà tôi sẽ dạy lại sau."

"Im đi, thứ giả nhân giả nghĩa." Jungha cố nén cơn đau, nghiến răng đáp lại.

"Gặp lại bạn cũ sau một thời gian, sao cậu cứ khó khăn vậy?" Chủ tịch cười, cầm một ống thuốc lên, lắc qua lại nhìn dung dịch màu vàng sóng sánh bên trong. Thoáng thấy đám người đang quỳ thoắt thay đổi sắc mặt, ông bèn nhẹ nhàng buông tay thả xuống. Cái ống vỡ nát, dung dịch bên trong nhanh chóng tràn ra sàn.

"Mày làm cái quái gì—" Jungha hét lên, tìm mọi cách để vùng thoát nhưng bất thành. Đám người đằng sau dù bị trói cũng cố gắng nhào lên, những tiếng ư ử đấy bất mãn kêu lên không ngớt.

"Thứ tạo ra từ đống phế thải vẫn sẽ chỉ là phế thải, cậu tức giận gì chứ? Dù là mẫu thử nghiệm thứ bao nhiêu thì cũng là một thất bại mà thôi."

"MÀY!" Jungha giận dữ đến đỏ mặt.

"Tôi thừa biết vắc xin cậu chế tạo không có trong đống này, đâu cần phải cố diễn." Chủ tịch thả thêm một ống nữa, vui vẻ nhìn thủy tinh vỡ vụn dưới chân. "Nhưng mà tôi không quan tâm, bởi vì đằng nào, lũ các cậu cũng sẽ chết ở đây thôi."

Trong khi ngài chủ tịch đang ôn lại chuyện xưa với Jungha, Shin Ginu đã tranh thủ đi xem xung quanh. Một phòng thí nghiệm chỉn chu và chán ngắt như mọi phòng thí nghiệm khác. Thứ duy nhất thu hút hắn là đóa hoa nhỏ được khắc trên bức tường trước mặt. Nghĩ rằng đây là một dấu vết quan trọng, hắn đành chen ngang cuộc đối thoại giữa hai người kia.

"Thưa chủ tịch. Tôi phát hiện ra cái này."

"Smeraldo?" Chủ tịch thốt lên khi vừa nhìn thấy bông hoa kia. Ông đưa tay miết lên những vết khắc, ánh mắt như đang nhìn về nơi nào đó thật xa trong ký ức. Một lát sau, ông chuyển tầm nhìn về người đàn ông trung niên đang quỳ dưới kia. "Sự thật không thể nói sao? Cậu còn đang che giấu gì vậy, bạn của tôi?"

Thấy Jungha không trả lời mình, ngài chủ tịch cũng không nổi giận. Ông ra lệnh cho người tìm kiếm quanh khu vực này. Quả nhiên không lâu sau, bọn họ đưa lên cho ông một chiếc hộp đông lạnh được chôn sâu dưới đất. Bên trong có hai ống thuốc.

"Vắc xin của các cậu chưa hoàn thành, đúng chứ?" Cầm ống thuốc trên tay, ngài chủ tịch thở dài. "Nhưng các cậu yên tâm, lấy danh dự của W.SSOL UNIT ra thề, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để tạo được một chủng virus hoàn hảo, đủ để đánh bại bất cứ loại vắc xin nào."

"Hãy dừng lại trước khi quá muộn, những hành động trái đạo đức mà các người đang làm." Jungha nhìn thẳng vào mắt người đàn ông đối diện, giọng nói như ẩn giấu chút van nài. Bọn họ đã từng là bạn, cùng học tập, cùng tốt nghiệp, cùng thành lập công ty. Vậy nhưng bắt đầu từ bao giờ, lý tưởng của cả hai dần rẽ nhánh về hai hướng đối ngược, là bắt đầu từ bao giờ, suy nghĩ tàn độc lệch lạc đó lại xuất hiện trong đầu cậu ấy?

"Hwan, đừng biến mình thành kẻ sát nhân." Jungha nặng nề thở ra, "Mạng người không phải cỏ rác, cậu cho rằng cậu là đấng cứu thế sao? Không đâu, Hwan, cậu là tội-đồ!"

"Ồ?" Hwan Joomin, hay chính là vị chủ tịch đáng kính của Shin Ginu – cúi xuống dùng lực bóp cằm Jungha và cười nhạt, "Đừng giảng đạo đức với tôi, Jeon Jungha. Nó mãi mãi chỉ là một khái niệm ngu xuẩn do con người tạo ra mà thôi."

"Vậy còn cậu tạo ra cái gì, Hwan? Một thế giới mới ư?" Jungha nhạo báng, "Đó mới chính là ngu xuẩn. Thứ tham vọng ngu xuẩn."

Hwan Joomin giận quá hóa cười, "Thế ư? Nhưng làm thế nào bây giờ, nhân loại này lại cần đến sự ngu xuẩn đó của tôi – để tiếp tục tồn tại và sống sót."

"Cậu biết không, Hwan..." Jeon Jungha từ tốn nói, "Trật tự thế giới sẽ không bao giờ vì một cá nhân mà thay đổi."

Giống như giữa chúng ta——

Cậu, vĩnh viễn vẫn là kẻ thua cuộc.

"Một người sắp chết như cậu, lấy tư cách gì mà dạy bảo tôi?" Vừa nói, Hwan Joomin vừa vặn nắp rồi đổ xăng tràn mặt đất. "Jungha thân mến, tôi đang cứu thế giới khỏi những kẻ vô dụng chỉ thích nói đạo lý như cậu đấy."

Vứt bình nhựa trống rỗng sang một bên, ông lùi lại và búng tay: "Tạm biệt, bạn của tôi."

Sau hiệu lệnh của Hwan Joomin, đám lính đánh thuê bắt đầu châm lửa. Ngọn lửa vàng rực bùng lên, cắn nuốt hết mọi thứ. Giữa hừng hực khói đen dày đặc, trước khi rời đi, ông nghe thấy giọng Jungha vọng đến, như vẫn không cam lòng.

"Hwan, cậu có tin vào quả báo không?"

Ông hừ lạnh. Quả báo ư? Chẳng phải cậu chết là vì quả báo đó sao, Jeon Jungha? Mở cửa ngồi vào xe, ngay thời điểm chiếc xe lăn bánh, Hwan Joomin khẽ mỉm cười khi nghe tiếng căn nhà nổ tung ngay phía sau lưng mình.

Mọi thứ cản trở kế hoạch của họ đều đã biến mất trong mồi lửa. Giờ việc họ cần làm là đếm ngược thời gian đến khoảnh khắc ấy.

Đêm đêm chứng kiến bạn mình lén lút rời đi rồi lo lắng trở về, cuối cùng, Shin Ginu đành quyết định lên tiếng khuyên ngăn.

"Hanim, đừng đi nữa."

"Cậu nói gì thế, tớ chỉ định đi dạo thôi mà." Hanim bối rối quay lại.

"Bọn họ sẽ không gặp cậu nữa đâu." Hắn ngồi dậy, nhìn thẳng vào người đang sững sờ ở cửa. "Tất cả đã chết rồi."

Một khoảng im lặng bao trùm lấy hai người. Hanim không nói gì cả, cũng không chửi mắng hay gào khóc. Cậu chỉ đứng đó thật lâu rồi lặng lẽ thay đồ và trở lại giường mình.

"Hanim?" Hắn khẽ gọi.

Hanim nhìn sang hắn, ánh mắt buồn bã vô cùng.

"Là cậu, đúng không?"

"..."

"Ginu, cậu đi lầm đường rồi."

Nửa thế kỷ đã trôi qua, Shin Ginu từ một nhóc chưa tròn hai mươi trở thành một lão già, từ một cậu thực tập sinh nhỏ bé, giờ đã ngồi lên chức chủ tịch công ty. Còn Hanim, mãi mãi vẫn là cậu nhóc thực tập sinh tuổi hai mươi. Ông đã không còn oán trách việc Hanim phản bội mình, đó vốn là bản chất con người. Nếu bây giờ Hanim còn sống, ông thật tò mò rồi cậu ấy sẽ dùng thái độ gì để đối xử với mình đây? Nhìn khung cảnh bên ngoài qua lớp cửa kính, thế giới đang tấu lên khúc ca đẹp đẽ nhất bằng máu tươi, khói lửa và nước mắt. Phía dưới kia, người người dẫm đạp nhau giành giật sự cứu trợ. Ông cảm thấy thật hài hước làm sao, chẳng cần dồn đến đường cùng, con người cũng đang tự giết lẫn nhau. Mà cũng chẳng cần đợi đến bây giờ, họ đã tự hại nhau từ rất lâu về trước, bằng lòng tham của mình. Xấu xí như thế, tồi tệ như thế, nhưng loài người vẫn cứ dai dẳng tồn tại. Nếu không có kế hoạch này, chắc chắn tuổi thọ của trái đất sẽ rút ngắn nhanh hơn nữa và lúc đó không chỉ loài người mà tất cả các sinh vật khác đều đi vào chỗ chết. Đúng vậy, công sức những chủ tịch đời trước đã làm, Shin Ginu sẽ không để nó đổ bể ở trong tay mình. Bí mật không thể nói, ông sẽ cho nó vĩnh viễn chìm vào lặng câm.

"Yubin, hãy tăng thêm nhân sự theo dõi bảy người đó, lắp cả những thiết bị nghe nhìn trong phòng của họ. Phải đảm bảo nhất cử nhất động của chúng đều không lọt khỏi tai mắt của ta."

Có thể loài người sẽ hận ông, nhưng con cháu sau này của họ sẽ hiểu những điều ông làm là đúng đắn.

Hanim, cậu sẽ thấy, cậu và những kẻ đó mới chính là người đi lầm đường.

Những bước chạy đã vào guồng, khi toàn bộ sự thật bằng một cách nào đó bị lật mở, cũng là lúc cuộc chiến thiện ác bắt đầu. Bảy người trẻ rốt cuộc đang mang trên vai trách nhiệm gì, đã, đang và sẽ phải trải qua những gì, chỉ có bọn họ biết. Hoặc, một ai đó biết.

Tất cả đều đang hành động, để bảo vệ đức tin và lý tưởng của đời mình. Mối liên kết mờ nhạt kéo họ lại với nhau, sau cùng, ai mới là người nở nụ cười thắng cuộc?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com