Chương 06: Bình minh đến trong vô vọng
bình minh đến trong vô vọng, những điều quý báu mà người lãng quên không trân trọng
viết bởi weonxx | Design: G
x
Cơn gió sẽ tấn công vào điểm yếu nhất của con người. Những ngón tay run rẩy chuyển dần sắc xanh; răng va vào nhau lập cập, làn hơi thở xuất hiện ra trước mặt rồi tan đi nhanh chóng. Họ ôm chặt bản thân vào lòng, những thứ khác siết lại như thể chúng sẽ dễ dàng bị đánh cắp. Gương mặt tươi trẻ vận những bộ đồng phục trắng cùng nhiệt huyết sôi sục được góp một phần công sức giải nguy cho thế giới. Họ đã sẵn sàng đón nhận những thử thách trước mặt, hôn tạm biệt cuộc sống cũ với bố mẹ và người thân động viên khuyên nhủ. Họ không biết gì về nỗi kinh hoàng đen tối đang chờ đợi phía trước. Không biết về những cơn ác mộng tàn nhẫn họ sắp bị ném vào. Một hố sâu không đường thoát.
–
"Các cậu đã vất vả rồi, dừng cuộc phiêu lưu lại thôi."
Đúng rồi, họ không phải là người đầu tiên đặt chân đến nơi này và sẽ không bao giờ là người duy nhất.
Thật lạ lùng vì Jimin không thể nghe thấy gì nữa. Thậm chí cả những tiếng bước chân vội vã của cả hai bên lao vào nhau. Cũng không có tiếng hét. Tiếng rít của kim loại chà xát vào tận cùng kim loại. Tiếng rên rỉ của người ngã xuống và bị thương. Máu chảy về tai cậu, tất cả, đều lặng câm. Hơi thở nặng nề vang vọng, rồi chợt nhận ra đó là thanh âm do chính cậu tạo ra. Cậu chớp mắt vài cái rồi mở ra, cúi thấp mặt, tay giữ chặt khẩu súng trường và kéo vào sát ngực. Nhiệt huyết đốt cháy cổ họng, mùi hôi thối của cái chết ở khắp mọi nơi.
Và ngay thời khắc đó, một tia chớp lướt ngang trời, ánh sáng rọi xuống gương mặt của Namjoon đầy những đường gân xanh nổi lên chằng chịt, sự phẫn nộ bị kìm hãm, nổ tung.
Khi Jimin quay đầu lại, hình ảnh lập tức phủ đầy não bộ cậu chính là Taehyung nằm đó. Hoàn toàn chết chóc. Cả cơ thể nằm trên đất nền rệu rã, nguồn sống đứt đoạn, máu loang ở bụng ướt đẫm áo đang mặc. Sự hoảng loạn sủi bọt trong người Jimin, cậu run rẩy, cố bước những bước thật nhanh về phía Taehyung. Một cơn đau dữ dội lan ra khắp người, khiến Jimin gần như bất tỉnh, mọi thứ trước mắt hóa một màu đen tối.
Seoul vốn đã nhuộm màu băng giá. Những trận đấu diễn ra với máu đổ những vệt dài trên nền đất, có cả máu của gia đình và những người thân thương. Họ ở đâu đó giữa đợt cuồng nộ, thân xác mục ruỗng không thể mang đi chôn cất, và càng không có nơi để thăm viếng và chia buồn. Sông Hàn dày đặc u ám, không còn những vệt sáng phản chiếu như vàng ròng những ngày nắng gắt, mà hiện tại chỉ giống như một đầm lầy, nhiễm độc từ dây thép gai và vỏ đạn, nghẹt thở. Cây cối bị đốn ngã, xé tung gốc rễ từ đất mẹ, cũng như những người lên đường hành quân và không có ngày về. Cây đại thụ biến mất, cành cây chìm xuống trong bùn.
Nghe như một câu chuyện hoang đường, khi nơi chốn cậu lớn lên biến thành một đống hoang tàn. Những kí ức về tuổi thơ hòa lẫn với một lớp bụi sương mờ loáng thoáng, tan nhanh khi nắng đổ trên đầu, giờ đây cậu chỉ còn thấy những đoàn quân với đầy đạn dược, pháo thuốc. Tiếng khóc than ở những ngày đầu khi bầu trời sụp đổ cũng không còn nữa, chúng bị nhồi nhét vào một căn phòng vắng, khóa chặt.
Jimin cố tập trung nhìn về con đường phía trước, không hiểu được tại sao định mệnh lại dẫn lối cậu đến nơi này. Thời khắc đó của Jimin hư hao hơn rất nhiều, chúng có màu xám của ngày mưa tầm tã tháng sáu, khi cái nóng lắng đọng lại như một thứ cặn bã mờ đục, thôi không còn nhảy múa trên những đầu ngón tay như lửa bỏng. Jimin có thể chạy trên lớp đất cứng như hóa thủy tinh, băng qua súng lên nòng nhả những phát đạn thổi dọc thân cây, và rồi gỗ khô bắt lửa, ánh tím lan rộng. Jimin có thể làm tất cả những việc đó, không chần chừ, không e ngại. Chỉ cần Taehyung tha thiết gọi tên.
Giữa một đám đông điên loạn, ta dễ dàng đánh mất điều quý báu.
Súng trường bị kẹt trong đám bụi bẩn. Đêm qua rõ ràng đã có một cơn mưa lớn quét xuống đây, bùn đất đặc quánh lại dưới chân.
Jimin phải đối mặt làm sao khi Taehyung rơi vào trạng thái đó? Cả cơ thể nằm dài bất động với một vệt máu đang lan rộng ra trên nền áo trắng. 'Chúa không thể cứu rỗi, chúng ta phải tự cứu lấy mình.' Cậu ngẩng đầu lên nhìn thấy phía xa kia trên một đỉnh đồi, đất nền bị bới tung cào xới, không còn cây cối nữa. Cậu đã từng sống, một thành phố nhộn nhịp và đông đúc, nhiều tháng ngày trước, và rồi khi đại dịch xảy đến, chúng vụn vỡ. Giống như họ bị mắc kẹt giữa những cụm mây trắng; tán dù của Jimin không đủ chỗ, còn Taehyung thì ướt đẫm nước mưa.
Cậu cố gắng thở ra thật mạnh, yếu ớt gào thét tên Taehyung trong vô vọng. Khoảnh khắc tiếp sau đó căng cứng lại đến choáng ngợp trước khi Jimin thở ra được một hơi gấp gáp. Lần này cũng không có thanh âm. Cậu cố gượng sức bước từng bước. Taehyung có trông thấy cậu không? Có đang đợi chờ cậu bước đến để dịu xoa tất cả? Cậu nghiến răng đi tiếp.
Với một nỗ lực đáng ngạc nhiên, Jimin đã đến. Cậu ngồi xuống, với đôi bàn tay lúng túng và mất dần kiểm soát, cậu tựa hẳn đầu lên ngực Taehyung. Jimin áp tai lên ngực Taehyung cho đến khi tìm được điểm ngọt ngào đó, điểm kết nối giữa vai và xương đòn, nơi mà nhịp tim của Taehyung sẽ vang vọng vào tai của cậu, khiến tim cậu cũng có thắt lại và đập liên hồi đáp trả lại, hòa chung một giai điệu. Thình thịch, thình thịch. Âm thanh duy nhất Jimin có thể nghe vào lúc này, như một điệu hát ru đưa cậu vào giấc ngủ, ôn hòa những rối ren chồng chất trong tâm trí cậu. Gột rửa các loại ảo tưởng một cách chấn động nhất, và đồng thời cũng êm đềm nhất. Thanh âm mà Jimin không bao giờ muốn nó dừng lại hay biến mất. Cậu có thể lắng nghe nó suốt giông tố cuộc đời. Vậy là Taehyung vẫn còn sống.
Jimin cúi xuống hôn Taehyung, vì dù trận chiến có đang diễn ra như thế nào đi chăng nữa, cậu vẫn luôn giữ Taehyung kề bên. Cậu mong mỏi Taehyung có thể nhìn cậu mỉm cười, và nói rằng tất cả chỉ là một cơn ác mộng, rằng nếu cậu nằm xuống và ngủ một giấc thật sâu, khi tỉnh lại luân thường đạo lý sẽ trở về với những ngày hối hả và ngọt ngào xưa cũ.
Mất một lúc lâu cậu mới có thể ngồi dậy, lấy tay lau vội nước mắt. Không còn thời gian để đong đếm nữa. Hoseok thấy điều đó, tiếng hét câm uất vang lên lạc lõng đâu đó giữa tiếng sấm. Nã những phát đạn liên tục về đối phương, và Jimin dĩ nhiên không đặt ra nghi vấn. Bằng tất cả nguồn năng lượng còn lại, cậu chống tay xuống đần để tìm một điểm tựa đứng dậy.
Hai người nhìn thẳng vào mặt nhau, từ chối việc sẽ gào thét vào mặt người kia. Cuộc chiến câm lặng này vô cùng mãnh liệt dữ dội, ai quay lưng đi trước, chính là kẻ có đức tin yếu. Trận đấu khốc liệt vẫn diễn ra với một trạng thái khác, mắt họ nhìn trừng trừng vào nhau quá lâu như thể họ không thể nhìn sang chỗ khác được nữa, và tuyệt vọng cầu mong kẻ kia sẽ lùi lại. Bế tắc.
Mắt họ dính vào nhau, linh hồn cạnh tranh chiếm ưu thế. Namjoon đang chiến đấu để bảo vệ cho đồng đội của mình, và xa vời hơn nữa nếu họ bảo toàn được mạng sống và rời khỏi đây, họ sẽ có thể cứu lấy nhân loại, ngăn chặn một âm mưu diệt chủng. Yubin bảo vệ chân lý của hắn ta, rửa sạch trần gian, cắt giảm bùng nổ dân số và những hiểm họa toàn cầu kéo theo hệ lụy đớn đau, chúng xé rách toạc lý trí và sự bi từ còn đọng lại nơi hắn, khiến hắn đưa ra những phán xét như thể hắn được đấng tối cao trao cho quyền năng vô hạn – để quyết định kẻ sống người chết.
Jungkook chứng kiến tất cả từ một góc nhìn hẹp, thậm chí còn có thể tượng tượng được những tiếng gầm gừ trong cổ họng của Namjoon và Yubin, cả sức nóng căng tràn của mùa hạ, khiến mọi thứ thật quá sức chịu đựng. Jungkook có cảm giác cậu cần xuất hiện để ngăn cản mọi việc, nhưng cậu thừa biết rằng nếu đơn độc xông vào chiến trường như thế này cũng không thể nào giải cứu được cho đồng đội của mình, mà chỉ là giao nộp thêm một cái mạng, như thể nhúng một bàn tay vào một chiếc hồ đầy cá hổ piranha. Kẻ địch quá đông và chiếm nhiều ưu thế, hơn nữa chúng đã vạch ra kế hoạch từ trước, phòng bị kỹ càng. Khi cả nhóm quyết định cho Jungkook ở lại bìa rừng để làm kế hoạch dự phòng, nhưng linh tính mách bảo có chuyện không lành của Jungkook xuất hiện ngay khi cậu ở một mình, 'đây chính là thời khắc ấy, mình phải đuổi theo, kệ mẹ kế hoạch.'
Không có một từ ngữ nào được nói ra suốt năm phút đồng hồ, tay của Namjoon bị cột chặt bằng dây thừng, nhưng Jungkook vẫn có thể thấy bàn tay siết chặt thành nắm của anh. Jungkook biết anh không đời nào từ bỏ, Namjoon phải ở chính xác nơi mà anh muốn. Yubin thì dường như không còn kiên nhẫn nữa, nhưng rõ ràng là hắn có mọi thời gian trên đời.
Tay sai của Yubin chính xác là một đội quân cảm tử được trang bị đầy đủ vũ khí tối tân, như một đám cháy rừng, lan nhanh và khó lòng kiểm soát.
"Ngạc nhiên lắm khi thấy bọn tao xuất hiện phải không, phá vỡ cái kế hoạch vô-cùng-tinh-tế của chúng mày?" Yubin nói bằng một giọng kinh khủng, lạnh lẽo đến mức có thể khiến bất kỳ kẻ nào hoảng sợ. Nhưng cả sáu người bọn họ với hai tay bị trói chặt ra phía sau lưng, ánh mắt vẫn lộ vẻ căm hờn, không hề dao động. Còn Taehyung nằm lại ở một gốc cây, vết máu trên áo vẫn còn chưa khô.
Yubin bẻ các khớp ngón tay, "Quỳ xuống."
Họ vẫn đứng yên.
Bọn tay sai lao đến, dùng gậy đánh vào chân sau buộc họ khuỵu gối.
"Tư thế này phù hợp với chúng mày hơn rồi đấy," Yubin nhếch môi cười thỏa mãn. Dù sao, chính hắn cũng đã dẫn dụ đưa họ vào tròng, lập một chiến tích lớn, phá hủy âm mưu chống đối ngay thì khi nó vừa ươm mầm nảy nở. Hắn vô cùng tự hào vì điều đó.
"Kết liễu bọn tao ngay đi," Seokjin nói, "Hoặc khi bọn tao thoát ra, thì chính là ngày tàn của lũ khốn nạn tụi mày."
Bè lũ của Yubin nhào đến định cho Seokjin một bài học, nhưng Yubin vẫy tay ra hiệu cho chúng dừng lại.
"Chó sủa là chó không cắn," Yubin lắc đầu ra điều tiếc nuối, "chúng mày đã chọn sai chủ nghĩa để tôn thờ, nhưng không sao, chính chúng mày sẽ dùng chính cái mạng quèn để sửa chữa chuyện đó."
"Ngài Shin Ginu tổng giám đốc công ty của chúng ta không phải là người đơn giản, mấy thằng nhãi chúng mày tưởng là có thể qua mặt ngài được hay sao? Mọi nhân viên của công ty đều được theo dõi kỹ càng. Bốn con chó săn của chính phủ được cài vào để truyền tin báo ư, ngay từ đầu bọn tao đều biết cả rồi. Kim Seokjin, Min Yoongi, Jung Hoseok, Park Jimin, đều là lũ rệp của chính phủ, vào đây để moi móc thông tin rồi tuồn ra ngoài, nhưng mà nhìn xem, giờ bọn mày đều đang ở đây, ngu dốt đổ máu vì một lý tưởng ung nhọt, không phải thế sao?"
Muốn làm anh hùng cứu lấy nhân loại sao, chúng mày không có khả năng đó, và địa cầu cũng không cần phải dịu xoa nữa rồi.
"Ông nghĩ mình là chúa trời phải không?" Từng thớ cơ của Yoongi run rẩy vì tức giận, anh thở ra từng chữ như thể sắp ngất xỉu, mồ hôi đổ ra ướt đẫm.
"Chúa trời muốn thanh tẩy địa cầu chỉ cần bật một ngón tay thôi, Yoongi à. Tên mày là Yoongi đúng không ấy nhỉ? Kế hoạch của bọn tao đã được chuẩn bị suốt nửa thế kỉ qua. Mọi người đã phải sống trong bóng tối, lén lút hoạt động gian khổ ngày đêm chỉ vì một mục đích: khiến thế giới này tốt đẹp hơn. Hàng trăm tỷ đô la đã đổ vào máy móc thiết bị, nhân lực và cả đối tượng để nghiên cứu nữa," Yubin nhắm nghiền mắt nói, như thể vô cùng thỏa mãn trước cảnh tượng hiện ra trong đầu hắn.
"Các ông nghiên cứu trên con người sao? Đúng là lũ bệnh hoạn và vô đạo đức," Jimin gào to.
"Cái gì cũng phải đánh đổi cả, dù cái giá có đắt thế nào, miễn là kế hoạch thành công," Yubin ngừng lại một chút trước khi chỉ vào mặt Seokjin, "Nếu mày chịu hợp tác thì mọi thứ đơn giản hơn nhiều," Hắn nói bằng một giọng dịu dàng giả tạo, "Giao hết những thứ mày đào được ra hoặc tao cho nổ sọ."
"Khi nãy, người của các ông lao đến và đã đập vỡ lọ thuốc rồi" Hơi thở của Seokjin loãng dần đi trong không khí. Khi những thanh âm đó phát ra, sự tuyệt vọng của nó hoán đổi thành bão tố.
Yubin đưa một tay lên vuốt tóc, như thể hắn thư thái vô cùng, "Đừng nhiều lời, còn một mảnh giấy nữa, tao đã thấy mày giấu nó đi."
Nhịp tim của Hoseok tăng lên dữ dội, thông thường thì anh luôn biết cách để chế ngự nó. "Đừng giao ra!"
"Thấy chưa, chúng đâu quan tâm đến sự sống chết của mày, mà chỉ đang coi mày như con chốt thí mạng thôi."
Yubin vẫy tay ra hiệu, "Chơi đùa nãy giờ cũng đủ rồi." Hai tên cận vệ giữ chặt người Seokjin không để anh chống trả. Rồi Yubin bước đến, lôi trong túi quần Seokjin ra một mảnh giấy đã ngã sang màu nâu. Hắn quan sát hai mặt của nó một lúc, rồi dùng bật lửa đốt cháy.
Năm giây là đủ cho mọi thứ tan biến.
Bảy người chưa từng là đấng cứu thế, thẳm sâu bên trong họ biết mình nên chịu trách nhiệm cho tất cả chuyện này. Vậy là không còn hy vọng nào nữa, những bụi lửa đỏ bừng rồi rơi xuống đất, tắt ngắm. Và khi mọi thứ dừng lại hoặc kết thúc, là trống rỗng chứ không phải tự do.
Chiến tranh là điều bất biến. Các trận đánh và các cuộc nổi loạn vẫn đang diễn ra hằng ngày, tham vọng xâu xé tài nguyên, lãnh thổ, hoặc vì quyền lực. Nhưng chưa bao giờ là thế này. Mọi chuyện đi quá xa. Thanh tẩy toàn bộ nhân loại. Sử dụng hóa chất để giết người và tiêu diệt những ai dám đứng lên phản đối. Vô nhân tính, và độc ác tận cùng.
Dĩ nhiên, phải có người đứng lên đứng về phe công lý. Họ có thể là những người hùng, hoặc những gương mặt vô danh, dám cả gan bảo vệ cái họ cho là đúng. Một sai lầm không thể nào sửa chữa, sau đó vòng đời biến thành mê cung và nghiêng ngả lên nhau, khi những ngón tay miết lên thành trì vụn vỡ thành một nền cát, mặt trời biến mất.
Những thăng trầm của cuộc sống hôm qua vẫn còn, hôm nay hóa vô vị.
Namjoon muốn mở miệng ra nói gì đó thật lạc quan, rằng đồng đội của anh đã rất cố gắng để đi được một chặn đường rất xa để đến được nơi này, rằng họ đã làm tất cả những điều mình có thể rồi, và họ không có việc gì phải cúi đầu hổ thẹn cả. Nhưng đầu lưỡi anh cứng đờ và như thể không ai chấp nhận nổi một kết thúc tồi tệ thế này. Họ, tất cả bọn họ xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp, và loài người cũng đáng được trao tặng một cơ hội thứ hai. Không có một thanh âm nào vang lên cả, cơn đau đến đến bất lực khiến Namjoon mệt mỏi rã rời.
"Muốn trăn trối gì không?" Yubin tiến về phía Jimin, họng súng lạnh băng kề ngay thái dương của Jimin, "Tsẽ kết liễu từng thằng một, và muốn lũ còn lại chứng kiến, mở to mắt ra."
Jimin nén nhịp thở và đợi chờ, một phát đạn gieo sầu vào số phận, cậu sẽ ngã xuống như những người anh em ở đây. Khói bụi sẽ bay kín trời còn tim cậu sẽ ngừng đập vào một tích tắc, bị tổn thương nặng nề, vĩnh viễn không thể phục hồi sau đó.
BANG
Jimin nhắm nghiền mắt, đưa một tay lên sờ ngực để chắc chắn không có máu đổ ra. Và ngay sau cái khoảnh khắc xé nát sự tĩnh lặng đó, tiếng người ngã nhoài xuống nền đất. Không phải cậu, không phải cậu, không phải cậu.
Là Yubin.
"Tất cả bỏ vũ khí xuống. S.W.A.T* đây."
Một đoàn người vận trang phục đen trên ngực áo thêu chữ POLICE màu trắng to bản, trùm kín mặt chỉ chừa lại đôi mắt, găng tay chiến thuật chuẩn bị kéo cò súng, và những vũ khí hạng nặng khác đeo sẵn lên người. Vài chú chó săn đứng bên cạnh vẻ mặt hung tợn, sẵn sàng lao vào chiến đấu.
Lũ phản quốc với nét mặt hốt hoảng tột độ, chúng ngỡ ngàng nhìn quanh, những nòng súng chĩa thẳng về phía chúng không hề khoan nhượng, và chúng hiểu rằng trong tình thế này, chống cự đồng nghĩa với việc mạo hiểm tính mạng. Thêm nữa là Yubin đã gục xuống, chúng như rắn mất đầu, người vận hành kế hoạch không còn, thừa biết là không nên điên cuồng chống trả, muôn phần hại sẽ nghiêng về phía mình.
Súng đạn được đặt lên nền đất, chúng đưa tay xin đầu hàng. Đội S.W.A.T tản ra, còng tay từng người và dẫn chúng đến địa điểm tập kích, đưa lên xe áp giải về trại giam.
Mọi thứ diễn ra trong vòng vài phút, không quá nhanh, nhưng đầu óc của Jimin quay cuồng xử lý thông tin.
Các đặc vụ nhanh chóng tản ra, đỡ nhóm Seokjin dậy và cởi trói cho từng người.
"Các cậu dũng cảm lắm, bây giờ thì về nhà nghỉ ngơi thôi." Một vị đặc vụ nói.
"Nhưng làm thế nào các anh tìm được nơi này thế? Kim Taehyung bị thương rất nặng đấy ạ, cậu ấy cần giúp đỡ ngay lập tức." Jimin nói ngay khi cậu đứng lên được.
"Jungkook đã gửi báo động đỏ cho bọn anh, em ấy thật sự rất thông minh, suy đoán rằng nhóm của chúng mình bị theo dõi. Còn về Taehyung, em yên tâm, cậu ấy sẽ được đưa đến bệnh viện ngay thôi," Một đặc vụ khác nói, "Bây giờ mấy đứa ra ngoài bìa rừng và lên xe đi về thành phố nhé, để bọn anh dọn dẹp chỗ này."
Namjoon nãy giờ vẫn đứng yên bất động, môi mấp máy như thể anh muốn nói gì đó. Hít một hơi thật sâu, thanh âm như thể sắp khóc, "Bọn em đã làm vỡ lọ thuốc, tờ công thức cũng bị đốt rồi, không có cơ hội thứ hai cho bất kì ai nữa."
Jungkook bước đến vỗ vai Namjoon an ủi, những câu chữ tiếp theo trôi ra khỏi môi cậu nhóc êm đềm vô cùng nhưng nội dung mà mang đến chính là sự chấn động nghiêng trời đổ đất, "Khi nãy anh Jin đã kịp chụp ảnh tờ công thức gửi cho em rồi."
Lặng im bao trùm.
Seokjin phá vỡ bầu không khí căng thẳng, "Lúc mọi người che người anh lại, anh đã làm thế. Anh biết chắc hắn ta sẽ phá hủy hết mọi phương thức chữa bệnh mà. Nhưng cũng may mắn là Jungkook đã đưa đội S.W.A.T đến nơi kịp thời, nếu không Yubin kịp rà soát điện thoại chúng ta thì sẽ phát hiện công thức đã bị gửi đi."
Yoongi ngồi gục xuống đất, những người trong nhóm bảy còn lại quá choáng ngợp để bình luận thêm điều gì nữa.
–
Mặt trời lặn rồi mọc. Một ngày nữa lại trôi qua, những đêm thức trắng cùng nhau đến sáng không phải là điều gì mới mẻ, nhưng đêm vừa rồi thì khác. Bảy người đã chứng kiến nhân loại phát điên vì quyền lực, nhân danh chúa trời để tàn diệt thế giới, ích kỷ và độc đoán ẩn mình dưới bộ dạng tử tế, nhân từ. Và cùng lúc, họ cũng tìm thấy những bàn tay để nắm lấy, để tin tưởng và neo đậu. Sẵn sàng phát đi những hồi chuông cảnh tỉnh, thậm chí hy sinh cả bản thân mình để cứu khốn phò nguy. Những điều tốt đẹp lẫn xấu xa thường bị hòa lẫn và khó phân biệt rõ ràng, có lẽ may mắn là từ để nói về cách bảy người bọn họ tìm được nhau, còn phần sau đó, chính xác là vẽ nên định mệnh.
Jimin lấy tay ra khỏi túi quần, xoa xoa các khớp ngón tay tím bầm trước khi thở dài. Lớp vải quần jeans bạc màu mưa nắng suốt những tháng ngày rong đuổi, nay đã dần trở nên thô ráp, khó chịu vô cùng theo mỗi cử động thân thể. Nhưng mà tại sao đến tận bây giờ cậu mới nhận ra điều ấy? Có lẽ là vì cậu muốn về nhà, muốn vùi mình vào bồn nước nóng để thanh trần bụi bẩn, muốn lên giường ngủ một giấc thật ngon và khi tỉnh lại, thế giới đã quay về guồng quay cũ, vận hành theo chính cái cách mà nó phải vận hành. Như vậy, vẫn còn thiếu hụt.
Đầy đủ là khi nói về Taehyung.
Sau trận chiến, cậu ấy đã được đưa ngay vào bệnh viện trong tình trạng bị đạn bắn vào bụng và mất máu nhiều. Các bác sĩ đã kịp thời cứu chữa, Taehyung vượt qua cơn nguy kịch, hiện đang nằm trong phòng hồi sức.
Jimin ngồi tựa vào bức tường trắng tinh của bệnh viện, những suy nghĩ liên tục chạy lướt qua đầu. Cậu không thể nào ngăn chúng lại.
Có bảy tỷ người trên thế giới này không phải là Kim Taehyung, Park Jimin biết điều đó. Thậm chí Park Jimin đã từng hẹn hò với vài người, bhưng chỉ có Kim Taehyung mới khiến cậu muốn trở thành người tốt đẹp hơn, xứng đáng nhận được yêu thương. Quả là vô cùng ấn tượng, những gì mà Kim Taehyung khiến cậu có thể làm.
Tất cả những gì họ đã cùng nhau trải qua, biến cố thăng trầm và ngọt ngào hạnh phúc, Jimin đều lưu giữ lại trong não bộ như thể một kho báu vĩnh hằng, một hạt mầm của hy vọng đã được dung dưỡng từ dạo đó. Jimin không đưa nó cho Taehyung, cậu ấy có thể vô tình phá hủy một thứ chua từng được định hình.
Jimin quyết định trồng nó, mạo hiểm yêu Taehyung. Không phải là cách đẩy hạt giống xuống quá sâu vào lòng đất, chôn chặt những cảm xúc mà cậu có. Cậu để nó vào một chậu đất, tưới nước hằng ngày, nhưng cũng không bao giờ để ngập úng.
Đợi chờ nó lớn lên. Tình cảm của cậu phát triển.
Thỉnh thoảng cũng có một mớ hỗn độn xuất hiện, sâu bệnh. Cậu và Taehyung tìm cách tiêu diệt.
Những cánh hoa đang nở.
Cậu muốn kể tất cả cho Taehyung nghe, từ ngày họ lần đầu gặp gỡ năm mười sáu tuổi. Bầu trời màu kẹo ngọt và vang vọng điệu nhạc. Hoa chuông lắt lay dập dờn mỗi khi gió thổi qua. Không khí có vị như một cốc cà phê sữa thơm lừng, và Jimin chỉ muốn ngồi trên mái nhà nhìn ngắm đường phố. Mặt trời trên đỉnh đầu như một quả cam bị ai đó bóp chặt, nước văng tung tóe rơi xuống sa mạc, thế nên ánh nắng có hơi gay gắt hơn một chút. Cỏ mọc cao hơn phía sau sân nhà, màu xanh là màu của khởi đầu mới. Và khi cậu thấy Taehyung bước vào bên trong cửa hàng, như thể sợi dây tơ hồng kéo cậu về phía đó, mạnh mẽ đến mức khiến cậu lập tức đuổi theo, bỏ lại cầu vồng lấp lánh đằng sau lưng. Jimin ghi nhớ trọn vẹn mọi chi tiết, kỳ lạ như cách số phận để họ giao nhau tại một thời điểm khác.
Cậu vô cùng vô cùng vô cùng muốn hôn Taehyung ngay lúc này. Nhưng có lẽ, cậu sẽ dành điều đó cho buổi hẹn hò chính thức đầu tiên.
À nhưng mà, phải đợi Taehyung khỏe lại đã nhỉ?
–
Năm 2060, 'tận thế' đặt dấu chấm hết. Một sự phân định giữa người thực thi công lý và nền tảng khoa học tiến bộ lệch lạc của nước nhà không thể đặt lên bàn cân khi thiệt hại nghiêm trọng nhất chính là sinh mạng con người. Công thức khi gửi về Thanh Ngõa Đài đã lập tức được đưa vào phân tích và sản xuất đồng loạt với số lượng cực lớn. Thuốc đến tay người bệnh chỉ ba ngày sau đó, mất một tháng thì kiểm soát được dịch bệnh. Nền kinh tế nước nhà phải chạy đua để hồi phục và đối mặt với những thử thách mới trong tương lai. Thời kì đen tối phủ bóng lên Đại Hàn dân quốc nay tan dần mây đen.
Nhóm 'Bảy Người' chính thức trở thành những vị anh hùng thầm lặng. họ được đưa vào hoạt động riêng biệt như một nhóm tách rời của nội các chính phủ. Tổng thống ban hành sắc lệnh nghiêm cấm tiết lộ âm mưu của công ty dược W.W.S.O.L ra ngoài, ém nhẹm một vụ bê bối bởi sự thờ ơ với hiểm họa được báo trước, và sự thao túng trắng trợn của ngành y tế. Yubin sau khi hồi phục sức khỏe trong trại giam, đã khai mọi tội trạng, nhận mức án tử hình. Shin Ginu kịp thời trốn thoát, bị INTERPOL đưa vào danh sách tội phạm diệt chủng, truy nã quốc tế.
Một tương lai tốt đẹp hơn, lại được bắt đầu.
– HẾT –
Ghi chú của người viết:
– S.W.A.T (viết tắt của cụm từ Special Weapons And Tactics – Đội chiến thuật và vũ khí đặc biệt) là một thuật ngữ dùng để chỉ một đơn vị chiến thuật ưu tú trong các cơ quan thi hành pháp luật. (wikipedia)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com