_ 💊 1 💉_
Đây là cuộc khảo sát trực tiếp với một bệnh nhân mắc hội chứng Adele Hugo nguy hiểm nhất được lệnh cách ly từ bệnh viện tâm thần seoul .
Cuộc khảo sát này được tiến hành để kiểm tra tình trạng tâm lý của bệnh nhân hiện giờ mà để có cách chữa trị kịp thời ..
Lúc đầu Kim seokjin khá bất ngờ khi được đảm nhiệm vị trí bác sĩ tâm lý riêng cho Jimin - người em trai kết nghĩa tốt bụng .
Nhưng đó chỉ là ngày xưa ...
Đối mặt với seokjin hiện tại đây là phải nói chuyện với một Park Jimin mắc hội chứng tâm thần , điên cuồng và máu lạnh
Nhất là sau khi cú sốc tâm lý ngày đó khiến jimin trở nên như vậy .....
Seokjin luôn tìm cách để giúp cậu chống lại với hội chứng quái ác này nhưng hoàn toàn không có một chút tiến triển nào ..
* Két .. *
Tiếng cánh cửa được đẩy vào , seokjin trên người khoát áo blouse trên tay cầm sấp tài liệu bước vào phòng của jimin
Căn phòng chỉ đơn giản toàn màu trắng , xung quanh hầu hết không có những gì ngoài hai chiếc giường đơn và miếng rèm to lớn che đi ánh sáng bên ngoài
Đến giờ vẫn chẳng ai hiểu còn một chiếc để làm gì ....
Thu lại tầm mắt của mình lên một chàng trai tóc vàng có khuôn mặt xinh đẹp mặc trên mình bộ đồ bệnh nhân trắng toát đang ngồi trên chiếc giường bên kia
Nghe tiếng động từ cánh cửa , Jimin đưa mắt ngước lên nhìn nơi phát ra âm thanh . Khi biết đó là seokjin đôi chân mày hơi dãn ra nhưng vẫn chưa dứt tầm mắt của mình vào vị bác sĩ kia
Nhận thấy có đôi mắt đang dán chặt lên mình , seokjin có đôi chút rung người khi nhìn vào đôi mắt đáng sợ đó
Lúc trước đó là con mắt chứa niềm hạnh phúc, vui tươi , nhưng bây giờ nó chẳng có gì ngoài sự vô hồn đến lạ kì ....
Seokjin di chuyển đến chiếc giường trống còn lại đối diện phía Jimin và chậm rãi ngồi xuống , trong tay thủ sẵn nút cứu trợ từ phía bên ngoài để phòng ngừa rủi ro bất thình lình
" jimin ? Em cảm thấy thế nào? "
Chàng trai kia không một chút cử động vẫn cứ nhìn chằm chằm vào seokjin
Anh mong rằng jimin sẽ chịu mở miệng với mình để tiện chữa trị và cho cuộc khảo sát thành công hơn
Nhận thấy không có sự trả lời nào của đối phương , anh đành chuyển câu hỏi khác
" Em có cảm thấy bị đau ở chỗ nào không ? "
Vẫn im lặng
" Em không muốn nói chuyện sao ? "
Vẫn im lặng
Seokjin dần mất kiên nhẫn
" Anh có thể giúp gì được cho em "
" Thoát khỏi đây ! "
Giọng nói trong trẻo phát ra câu trả lời muốn rợn da gáy khiến seokjin một phen giật mình
Anh có thể thấy tính dứt khoát của jimin thông qua giọng nói và tâm lý hiện giờ của Jimin
Ai mà dám nghĩ đến jimin ra ngoài sẽ gây ra những gì ?
Điều đó là tồi tệ trên cả tồi tệ !
" Thoa..... thoát khỏi đây ??? Ý em là ra ngoài đi dạo sao ?? "
Seokjin cố ý lảng tránh sự nhờ vả của jimin lên mình và hiểu nó bằng cách tích cực hơn
Vì anh biết jimin đang đặt niềm tin vào mình !
" Không ! "
Trả lời anh bằng một từ không thể nào ngắn gọn hơn nhưng đủ khiến seokjin cứng họng xen lẫn chút lo lắng
Lần này thì không trốn được rồi
" vâ..... vậy em.. m...muốn ... r ....a.... ngoài... để làm gì ??? "
Giọng nói lắp bắp , tiếng tim đập thình thịch , tay chân anh đang rung cầm cập tưởng như muốn bấm cái nút cứu trợ kia ngay bây giờ
Jimin nhìn vào thẳng đôi mắt của vị bác sĩ đối diện rồi nở một nụ cười nhếch mép đầy đáng sợ
.
.
.
.
.
.
"Giết Kim Taehyung .... !"
________________________________
#Viet_cho_vui
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com