2.
_11: 30 pm _
Seokjin từ phòng làm việc tại bệnh viện di chuyển xuống tầng hầm khi đã hết ca trực
Ngồi trong xe đầu tựa ra sau mà không ít lần thở dài . Trong đầu thật sự không có gì ngoài câu nói lạnh lùng của Jimin lúc nãy
" giết kim Taehyung ! "
Có thể kim Taehyung là nỗi ám ảnh không bao giờ dứt của jimin đẩy lùi mức độ khả quan của căn bệnh
Giá như ngày hôm đó không có chuyện gì xảy ra thì cặp đôi uyên ương này không phải phức tạp đến như vậy
Giá như Taehyung đừng phản bội cậu thì bây giờ đâu có chuyện thành ra thế này ?
Và giá như jimin đừng yêu hắn quá nhiều đến nông cuồng như thế !
Tất cả chỉ dừng lại ở từ giá như và chẳng thể nào sửa chữa nó lần nào được nữa
Seokjin là người chứng kiến hết tình yêu của hai người dành cho nhau , từ chia ngọt sẽ bùi , từ những hành động quan tâm chăm sóc hay từ những bàn tay đan bàn tay vào những đêm mùa đông lạnh giá
Và anh cũng là người chứng kiến cảnh jimin khóc lóc khổ sở khi Taehyung lén lút hẹn hò với người khác sau lưng cậu
Taehyung cứ cư xử lạnh lùng với jimin như thế khiến con tim trở nên vỡ nát hơn
Khi tình yêu kết thúc
Jimin luôn có những biểu hiện tự hủy hoại bản thân , luôn tự độc thoại một mình và luôn nhận người đi đường thành Taehyung
Nó quá dỗi ám ảnh chăng ?
Nhận thấy mức độ nghiêm trọng này , Bản thân seokjin cũng là một bác sĩ tâm lý nên anh dễ dàng nhận ra rằng Jimin đang mắc hội chứng Adele-Hugo
Cứ tưởng chừng sẽ chỉ ngừng lại ở đó nhưng không ngờ bệnh tình của Jimin chuyển biến xấu đi và khiến cậu trở thành một kẻ tâm thần
Từ đó , xung quanh jimin đều là bốn bức tường trắng chẳng có gì ngoài sự cô độc và ác mộng......
Park Jimin không thể nào sống thiếu Kim Taehyung....
--------------------------------------------
Khởi động xe , seokjin tạm thời gạt bỏ suy nghĩ đó qua một bên mà tập trung lái
Những con phố , ngôi nhà ở seoul lúc 11h không còn sáng đèn như những giờ cao điểm nữa , chỉ có những tòa nhà cao ốc vẫn sáng rực với đầy đủ màu sắc tạo sự nổi bật
Bụng cũng khá đói do trước lần khảo sát seokjin cũng chẳng dám ăn gì
Seokjin tấp xe vào một cửa hàng tiện lợi bên đường để mua lương thực ăn khuya
Ngoài người thu ngân gật gà gật gù lên cái máy tính tiền ra thì cửa tiệm này chẳng có một ai
" ừm nhỉ ? Đã 11:45 rồi "
Anh tự nói lòng tranh thủ lựa một vài gói mì và kim chi để thanh toán nhanh vì trời cũng đã khuya nhưng buồn cười thay khi seokjin chẳng chịu ưng ý thứ gì !
Anh luôn là người kĩ tính luôn xem đi xem lại hạng sử dụng hoặc nơi sản xuất nên khiến cho thời gian kéo dài hơn
Là do tình cờ không ưng ý hay là vô tình kéo dài thời gian chờ đợi một người đặt biệt ?
Tiếng cửa được đẩy vào
Có vẻ kim seokjin không để ý tới nó lắm !
" Anh seokjin ? "
Nghe thấy ai đó gọi tên mình , seokjin bỗng ngơ người ra khi giọng nói đó vô cùng quen thuộc ....
Nó là giọng nói của một người sau sự việc đó thì mất tăm mất tích mấy tháng trời ...
Là giọng nói của một người đã gây nên cơn ác mộng của Jimin
" Kim Taehyung ??? "
Nó quay trở về đây để làm cái gì?
_______________________________
#Viet_cho_vui
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com