5.
Bây giờ đã là gần giữa trưa nhưng seokjin vẫn không ngừng việc tìm kiếm Taehyung
Đừng nghĩ gì nhiều ! Anh chỉ là đang thương hại cái mạng chết tiệt của hắn thôi
Trong người không còn tâm trạng để ăn uống , đã có 3 nạn nhân vô tội bị giết anh sẽ không để jimin làm hại thêm ai khác
Nhưng trước hết phải cứu Taehyung ...
Vì hắn có thể sẽ là nạn nhân tiếp theo.....
Seokjin đi từ con đường này sang con đường khác ngay cả ngỏ hẻm nhỏ ở các con phố nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Taehyung đâu
Trong đầu thoáng nghĩ có thể hắn đã về lại Daegu nhưng khi nhớ đến cái tính cách không bỏ cuộc của hắn thì việc này được cho là không có thể xảy ra
Đã là giữa trưa , mặt trời cứ như thế mà lên cao hơn một chút làm cho cái nắng trở nên gắt hơn
Kim seokjin vẫn đang dốc sức ..
Anh bất lực xen lẫn mệt mỏi , đã đi gần hết cái seoul rộng lớn nhưng vẫn không tìm được một chút tung tích
Seokjin dừng xe tại một bờ hồ lớn để nghỉ mệt
Nhưng không phải ngẫu nhiên khi anh chọn bờ hồ này thay vì một nơi nào đó mát mẻ hơn ...
Mà đã có thứ gì đó thôi thúc ...
Ngồi bệt xuống dưới đất , seokjin thở một hơi dài mệt mỏi
Nghĩ cho Taehyung nhưng cũng phải nghĩ đến jimin , thằng bé đã bị hận thù che nên mới ra tay hành động tàn độc như thế
Trong cuộc tình này , cả đôi bên đều có lỗi nhưng không một ai chịu nhận dẫn đến một tình huống rối ren
Seokjin chỉ cầu mong cho chuyện này sớm kết thúc để không còn ai nợ ai , để jimin có thể tiếp tục điều trị mau sớm trở thành người bình thường
Và có một cuộc sống mới tốt hơn....
Định lấy thế ngồi dậy sau khi nghỉ chân đã lâu bỗng có thứ gì đó đã vô tình lọt vào mắt của anh
Là một tấm hình....
Jimin đang mỉm cười ....
Cùng với Kim Taehyung ....
Seokjin mau chóng chạy đến nhặt tấm ảnh đó lên
Phải rồi ! Cái này chắc chắn là của Taehyung
" Đây rồi ! "
Anh như vớ được hy vọng mà mỉm cười trong vô thức , nhưng nụ cười chợt đanh lại khi nhìn thấy một vũng máu nhỏ ở dưới đất ngay cạnh vị trí cũ của tấm hình
Không xong rồi ....
Linh cảm của seokjin mách bảo rằng Kim Taehyung đang gặp nguy hiểm .....
Móc điện thoại từ xong túi quần ra , anh bấm nhanh 1 dãy số và gọi cho ai đó
" Alo Namjoon ? Có chuyện không hay rồi ! Anh đến địa chỉ này ngay được không ? "
----------------------------------------------
Taehyung mở mắt tỉnh dậy , đưa tay xoa đầu đau như búa bổ của mình mà khẽ nhăn mặt
Kí ức trước đó từ từ ùa về , nó tiêu cực đến nỗi khiến Taehyung mở trừng hai mắt ra
Đưa mắt nhìn xung quanh mọi thứ , hắn đang ở một nơi vừa tăm tối vừa lạ lẫm . Bóng đêm che mất cảnh vật nằm ở phía xa chỉ có bóng đèn duy nhất treo lủng lẳng soi sáng nơi hắn đang nằm
Mà nói đúng hơn thì ..... hắn đang bị nhốt trong một cái lồng bằng sắt khổng lồ
Bị bốn phía song sắt giam cầm ở nơi lạ lẫm khiến hắn không khỏi hoảng hốt
Ở tình huống hiện tại , Taehyung hắn cần phải có sự bình tĩnh để giải quyết tất cả
Giữa không gian im lắng chỉ nghe được tiếng hô hấp không đều của Taehyung
Tiếng bước chân đột ngột vang lên , gót giày cạ với sàn nhà tạo ra âm thanh trở nên to rõ
Taehyung quay đầu về nơi phát ra tiếng động mà không khỏi hồi hộp
" Ai đó ? Làm ơn thả tôi ra ! "
Tiếng động dần dần to rõ hơn chứng tỏ người đó đang đến gần mình
Bóng tối che khuất hết tất cả chỉ lộ ra cái bóng đen của một thân hình mảnh khảnh hơi nhỏ bé đang dần dần ra ngoài ánh sáng
Taehyung nheo mắt nhìn chăm chú thân ảnh có chút quen thuộc kia mà hồi hộp
Đến khi gương mặt đó hoàn toàn được lộ diện ....
"Park Jimin ....... ?"
" Chào anh Taehyung ! Lâu rồi không gặp .. "
Giọng nói ngọt ngào pha chút sự đe dọa vang lên , chỉ nhiêu đó cũng đủ khiến hắn chôn chân chết đứng
Sự bình tĩnh của Taehyung biến mất thay vào đó là sự bất ngờ đến khó tả
Đây là người mà hắn mong nhớ , người mà hắn yêu nhất , người mà hắn muốn gặp lại ngay lúc này nhất lại ở ngay trước mặt hắn
Nhưng sao mọi thứ lạ quá....
Khi Taehyung nhìn sâu vào đôi mắt đó , nó đã không còn sự tồn tại của hồn nhiên tinh khiết như thường ngày nữa mà thay vào đó nó lại vô hồn và sắc bén đến lạ kì .....
" Sao vậy ? Hửm ? Không nhớ em sao ? "
Người nhỏ bé đứng khoanh tay nhìn gương mặt hoảng hốt của người đối diện mà không khỏi bật cười
" Ji... ji.. min.. ? Là .. em thật ư ? "
Jimin tiến tới gần cái lồng hai tay giữ lấy hai song sắt làm điểm tựa rồi kề sát mặt với hắn
" là em đây ! Jiminie mà anh nói yêu suốt đời đây ! "
Bất giác lùi lại phía sau khi cậu nhếch môi cười đểu , tay thì lại đang cầm một con dao dính đầy máu ....
Không phải !
Đây không phải là jimin mà hắn yêu ....
Đây không phải là jimin mà hắn mong nhớ .....
Cũng không phải là người mà hắn từng âu yếm nuông chiều...
Jimin của hắn không phải là một kẻ giết người....
Người đứng trước mắt đối với hắn như là một con quỷ đội lốt người con trai xinh đẹp khiến hắn mê hoặc chứ không phải là thiên thần của hắn
" Oh ! Anh sợ em sao ? "
Bất ngờ khi thấy Taehyung thục lùi về phía sau nhưng cũng có phần hơi thích thú
Jimin một tay cầm con dao một tay còn lại dùng ngón chà qua chà lại lưỡi dao sắt bén dính đầy máu. Mắt không khỏi rời Taehyung mà bất giác nở nụ cười quái quỷ
.
.
.
.
.
.
" Đừng sợ ! Chúng ta còn rất nhiều thứ để vui đùa đấy !... "
_____________________________
Má ! Quên cha nó cái fic :))
#HappyBirthdayTaehyung ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com