7
Jimin nhìn Taehyung đang cố nôn ra hết những gì đã cho vào miệng mà không khỏi nhíu mày , nhưng cũng khá thích thú với biểu cảm bây giờ của hắn
Kim Taehyung với một thân bị trói chặt ngay cây cột không ngừng cố gắng ho khan để miếng thịt đó có thể theo đường cổ họng mà nôn ra ngoài.
Hắn thật không thể ngờ! Hắn đã nếm phải thịt người......
" Sao vậy Taehyungie không thích sao? "
Jimin nhẹ nhàng hỏi hang với chất giọng dịu dàng vốn có nhưng từ khi nào đối với hắn lại là một sự đáng sợ đến mức này?
" Ji... Jimin..... Em... Em... Em giết cô ta thật rồi ư.. ? "
Jimin cười phá lên một cách vô cùng quỷ dị , ánh mắt dần đanh lại rồi nhìn chằm chằm lấy gương mặt tái nhợt của hắn
Thề với chúa , Kim Taehyung đang cảm thấy vô cùng sợ hãi.....
Ánh mắt đó dường như đã nhuốm đầy hận thù cùng với sự khát máu như những con thú hoang dã đang vào tư thế sẵn sàng nhắm lấy và tấn công con mồi
Và con mồi của jimin lần này lại là hắn...
căn bệnh quái ác này đã biến người hắn yêu trở thành một con người hoàn toàn khác.....
Hắn thực sự nhớ nụ cười ấm áp như tia nắng mặt trời ngày đó của cậu, nụ cười ấy mang lại sự ấm áp, sự dịu dàng và len lỏi đâu đó những niềm hạnh phúc khi ở cạnh hắn
Nhưng .... Chính hắn là người đã dập tắt niềm hạnh phúc nhỏ nhoi đó
Niềm tin của Jimin dần không còn , trái tim cũng theo đó mà nguội lạnh, jimin bị đợt chấn động tâm lý ập đến bất ngờ cùng với nỗi ám ảnh cô đơn khiến cậu không thể nào kìm chế được suy nghĩ của mình mà dẫn đến bộc phát thành một hội chứng tâm thần đặc biệt hiếm có
Nhưng jimin lại là một bệnh nhân tâm thần vô cùng kì lạ ....
" Đừng nói là Taehyungie đang buồn đấy chứ? "
Vẫn là giọng nói khiến Taehyung say đắm đó, nhưng nó mang một màu sắc u tối như tâm hồn đã bị một màu đen bao phủ
Không nhận được sự trả lời của hắn mà thay vào đó là khuôn mặt sợ sệt trông thật buồn cười, Jimin chậm rãi bước tới bàn ăn, tay cầm lấy chiếc nĩa đang gắm một miếng thịt trên đó rồi ngắm nghía từng chút một
" Cô ta..! Không xứng đáng để được sống hạnh phúc bên Anh đâu Taehyungie... "
Giây phút Jimin đưa miếng thịt đó lên miệng mà nhai nuốt khiến Taehyung một phen rùng mình tột độ cùng với thái độ tỏ ra bình thường khi đang ăn thịt người làm cho hắn dấy lên bao nỗi sợ hãi
Jimin nhai nuốt một cách ngon lành như đang thưởng thức những món ăn bổ dưỡng đắt tiền từ những nhà hàng 5 sao mà không thấy lo ngại khi đã ăn thịt đồng loại của mình
" Những kẻ cướp Anh ra khỏi tay em.............. Đều phải chết! "
Jimin nở nụ cười nhếch mép đầy đáng sợ rồi tiến tới nắm lấy cằm của Taehyung
" Anh không thấy sao ? Chúng ta đã từng rất đẹp đôi nếu không xuất hiện người đàn bà đó! Cô ta đã cướp đi tình yêu duy nhất của em, đã cướp đi niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của em, thử nghĩ xem! Tại sao cô ta chết mà có thể toàn thây được cơ chứ? "
Những lời nói dường như xuất phát từ chính con người thật của Jimin mà không phải là lời nói của một căn bệnh tâm lý khiến trái tim của hắn nhói lên từng cơn, hối hận cũng không còn kịp , sự trả giá của hắn đã đến, bắt buộc hắn phải nhận
" Taehyung! Hãy nói là Anh còn yêu em đi! Hãy nói là Anh cần em chứ không phải là người đàn bà đó đi! "
Jimin nắm lấy cằm hắn lắc mạnh như hối thúc cần một câu trả lời chính chắn
Trái tim của Kim Taehyung dường như tan chảy, tất nhiên hắn vẫn còn yêu cậu, yêu rất nhiều, hắn chỉ cần có cậu chứ không cần ai khác, hắn đã ngày đêm nhớ mong gương mặt này cùng với những cái ôm ấm áp giữa mùa đông trước đó, nhớ từng lời nói ngọt ngào rót vào tai vào mỗi buổi sáng khi thức dậy, hay nhớ những lần giận hờn vu vơ như những đứa trẻ ở tuổi học trò hồn nhiên trong sáng
Cho đến bây giờ.... rời xa cậu là điều hắn cảm thấy hối hận nhất
Điều Kim Taehyung hắn muốn làm ngay lúc này là nhào đến ôm lấy jimin và nói lên hết tất cả suy nghĩ trong mình và kèm một câu xin lỗi chân thành để cùng bắt đầu lại từ đầu xây dựng tình yêu chớm nở
Nhưng trước mặt hắn là Jimin với đầu óc không được bình thường, hắn thật sự không tiện nói ra ngay lúc này, trừ khi nếu hắn thuyết phục jimin trở lại bệnh viện mà tiếp tục chữa trị thì có thể sẽ có hy vọng hơn
Cách đó liệu có thành công......?
" Jimin..... "
Hắn nhìn sâu vào con ngươi của jimin đang chứa đựng hình ảnh của chính mình trong đó
" Tôi thực sự xin lỗi em jimin! Thực sự rất xin lỗi!...... Ngay lúc này tôi rất muốn nói ra hết những uất ức trong lòng tôi cho em nghe nhưng đối với bệnh tình ngay lúc này của em thì thật sự không phù hợp.......... Vậy nên jimin !..... "
Jimin lắng tai nghe từng câu nói của Taehyung không sót câu nào, trong lòng cũng mong đợi câu nói tiếp theo của hắn
" Em có thể vì tôi mà quay về bệnh viện mà tiếp tục điều trị được không?"
.
.
" Em có thể vì tôi mà quay về bệnh viện mà tiếp tục điều trị được không?"
.
.
" Quay về bệnh viện mà tiếp tục điều trị được không?"
.
.
" Bệnh viện ? "
Nghe đến hai từ này, jimin kích động lập tức dùng hai tay bóp lấy cổ Taehyung , con mắt đỏ ngầu sát khí khiến ai cũng sợ hãi
" Anh thực sự muốn em quay trở về nơi tù ngục đó sao?? Hả? Anh muốn đẩy em vào trong đó để anh có thể tự do qua lại với người đàn bà khác sau lưng em chứ gì? Đúng không ? "
" Ji.. min.. Khụ khụ...e.. em.. B..bình.. tĩn..h.. L.. Lại....khụ khụ "
Nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt vì thiếu oxi của hắn jimin mới dần dần buông lỏng bàn tay
Cậu đã cố gắng thoát khỏi nơi tù ngục đó để đổi lấy sự tự do của chính mình và đi tìm hắn, nhưng lại thế nào khi hắn bắt mình vào đó lại một lần nữa rồi cao chạy xa bay ư?
Không đời nào jimin sẽ để chuyện đó xảy ra .....
Bằng không.......
Jimin bất chợt trở về với phong thái nhẹ nhàng , ôn nhu khác hẳn với lúc nãy khiến hắn bất ngờ đến chóng mặt
" Anh nghĩ em sẽ dễ dàng để anh thoát khỏi em như vậy sao? Hửm? "
Cậu vuốt nhẹ khuôn mặt đẹp trai của Taehyung đang dấy lên sự hồi hộp rồi đặt một hôn nhẹ trên môi của hắn
" Kim Taehyung! Đời này hay suốt kiếp, anh chỉ có thể mãi mãi thuộc về em, không bao giờ được của ai khác "
Jimin mỉm cười đắc ý với câu nói đầy chất khẳng định của mình
Trong suy nghĩ của một bệnh nhân tâm thần hiện tại , cách duy nhất để khiến người mình yêu mãi mãi thuộc về mình chỉ có.....
Biến họ trở thành một kẻ điên loạn như mình......
Sẽ như thế nào nếu như Kim Taehyung bị mắc phải Adele_Hugo?
Taehyung dường như không thể nào đoán được suy nghĩ hiện giờ của jimin, mà cứ tiếp tục hồi hộp theo dõi hành động tiếp theo của cậu
Rời tay khỏi cằm của hắn, jimin chậm rãi đến bàn ăn, tay cầm lên một ống kim tiêm chứa chất lỏng màu xanh kì dị rồi chầm chậm tiếng về phía Taehyung
Hắn hốt hoảng, khuôn mặt dần tái nhợt đi
" Ji..jimin... Em định làm gì? "
" suỵa! Bình tĩnh đi Taehyungie! Nó chỉ khiến anh đau một chút thôi, sau đó chúng ta đều có thể ở bên nhau rồi.. "
Jimin cười phá lên , giọng cười cứ như những con ác quỷ thực thụ chứ không còn là một thiên thần thuần khiết như trước nữa.....
" Em yêu anh!!! Gã hề của em... "
Dãy dụa cũng chẳng có ích gì , Kim Taehyung cứ thế nhắm mắt mà rơi vào tuyệt vọng , nếu đây là cái giá mà hắn phải trả
Thì hắn nguyện chết dưới tay người mình yêu................
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" Dừng tay lại!!!!! "
_______________________________________
Lông tam nô si 😀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com