11
"ông, ông Lee?"
"Cậu Jungkook? Sao cậu tìm được số của tôi?"
"Ông thật là, cháu đã phải nhờ Jungni, năn nỉ lắm mới kiếm ra được số của ông! Ông, ông có biết Taehyung hyung đang ở đâu không?"
Jungkook vội vã hỏi, dồn dập không chắc sẽ nhận được câu trả lời, quay sang nhìn Jimin lo lắng.
"Không được. Cậu chủ đã nhắc không được phép."
"Ông Lee? Ông với cháu rất thân mà, ông nể cháu lần này mà nói, ông ơ--"
Quản gia Lee cúp máy. Ông vội rút sim ra khỏi chiếc máy, bẻ đôi và đem vứt đi ngay lập tức. Jungkook ở đầu dây bên kia nhăn nhó nhìn vào màn hình tối thui.
"Jungni, cậu quét sóng gps đi. Đi mà, nốt lần này thôi tìm ra Taehyung sẽ bảo anh ấy tăng lương cho cậu."
"Còn tao? Tao cũng giúp nhiều mà"
"Thằng cu gáy Jigo, im đi xem nào!"
Jungni nhìn chăm chăm vào màn hình cùng với bản đồ tròn. Tia rada quét lấy xung quanh liên tục.
"Không được rồi, lỗi"-Jungni lắc đầu-"quản gia đã bẻ sim nên không bắt được sóng gps"
"Ô hay ông này hay bẻ sim nhỉ! Cũng phải năm sáu cái rồi đấy"
Jungkook chớp mắt. Thật bất lực. Dựa vào biệt thự số hai hay ba, hắn mới có thể tìm ra Taehyung.
Jeon Jungkook chỉ biết duy nhất biệt thự hoa oải hương số một. Hắn đã đến một lần, biệt thự số một nằm ngay ngoại thành Seoul. Taehyung hay tới đấy nghỉ ngơi mỗi tuần rảnh, gã đã rủ hắn tới đó một lần vào cuối tháng mười hai năm trước.
Hắn lục lại tin nhắn của gã và hắn, đéo mẹ, nhắn cái lồn gì mà nhắn lắm thế!? Đây rồi. Biệt thự hoa oải hương số ba ở quận đầu Daegu. Cũng khá xa, Jungkook cắn môi nhìn Jimin. Được rồi, hắn cùng cậu sẽ đánh cược một lần. Trúng thì trúng, hụt thì hắn sẽ biến nó thành trúng.
Sau hai ngày chuẩn bị gấp gáp, Jimin cùng Jungkook bắt đầu xuất phát từ Seoul thẳng lên đường cao tốc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com