12
Jungkook đích thân lái xe, hắn đảm bảo sẽ an toàn và không có tai nạn. Jimin ngồi bên cạnh không che giấu nổi vẻ lo lắng. Taehyung bây giờ thế nào. Gã có khoẻ không. Gã có hút nhiều thuốc không. Gã đang làm gì. Gã có nhớ cậu là ai không?..
Jimin chăm chăm nhìn lên phía trước. Con đường cao tốc thẳng tắp xuyên qua tâm trí rối như tơ vò của cậu.
"Ngủ một giấc rồi tới nơi."
Jungkook nói. Jimin quay đầu ra phía cửa kính. Sẽ khó ngủ lắm nhỉ. Hai ngày nay cậu đã không ngủ được nhiều. Cậu nhớ gã. Cậu rất nhớ gã, và cả khói thuốc của gã nữa.
5 phút sau.
Jimin lăn quay ra khò khò. Cậu cũng khá mệt rồi. Sau khoảng mấy tiếng đi xe, Jimin tỉnh giấc. Xe của Jungkook cũng đã bắt đầu đi vào địa phận Daegu. Hắn quay bánh xe rẽ vào đường chính. Jimin cùng Jungkook đã tới quận đầu. Hắn tiếp tục đạp ga, vòng vèo vài lần thì tới biệt thự.
Jimin há hốc mồm nhìn lên biệt thự to như lâu đài, xung quanh đầy hoa oải hương, nhưng thật sự đặc biệt là mùi hoa không hắc. Jungkook xuống xe gọi vệ sĩ.
"Chuyện gì vậy? Mọi lần anh vẫn thấy chú để cửa mở để bác đầu bếp đi mà?"
"Anh, mọi người đều được ông Lee huy động sang bên kia hết rồi. Ông chủ đang sốt rất cao. Em được giao ở lại chăm hoa và bảo vệ."
Vệ sĩ gấp gáp trả lời Jungkook. Hắn mở to mắt quay lại.
"Sao cơ?"
"Bên kia là bên nào? Taehyung sốt cao à??"
Jungkook gấp gáp hỏi lại. Cái tên này.
"Biệt thự số hai, anh. Ông Lee nói rằng ông chủ đang rất mê man."
Vệ sĩ toát mồ hôi hột kể lại, hai tay lay lay cán vai hắn. Jungkook tiếp tục dồn dập những câu hỏi. Hắn không biết số hai ở đâu. Chưa bao giờ hắn được tới biệt thự số hai.
"Ở ngoại ô chân núi quận cuối Dahe, ngay Daegu thôi."
"Đi đường nào xuống Dahe? Anh chưa xuống đấy bao giờ."
"Đây, anh. Anh đi đường này thẳng xuống, đến ngã tư có biển. Rẽ trái đi thẳng đến hết đường là tới chân núi. Biệt thự nằm sát sườn đấy. Nhanh lên, anh."
Kéo dài một cách nhàm chán để chuyện đi chậm hơn nhưng tôi đã thất bại
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com