18
-Thằng chó, bố mày đã chờ mười phút rồi đấy!
Taehyung trợn mắt căng đét nhìn vào cánh cửa. Gã suy nghĩ làm thế nào, để có thể nhòm vào bên trong? Tên đó đang nói gì với Jimin? Jiminie, đừng có sao đấy nhé!!
-Này, chú vừa phải thôi nhé! Tôi đã nói không là không!
Jimin hét lớn. Đcm, tao bực rồi đấy! Mày đã làm gì Jiminie của tao???
-A.. ông làm gì vậy? Bỏ tay ra, bỏ tay ra khỏi người tôi?
"Hehe, em chỉ cần chịu khó đứng yên một chút.."
Taehyung điên tiết, dùng chân cẳng căng ra đạp thẳng vào cửa. Giọng nói của Jimin thoang thoảng lọt vào tai. Thật ngọt ngào làm sao.
-Một chút cái mả mẹ nhà mày!
Toàn thể bệnh nhân y tá bác sĩ hiện đang có mặt tại tầng khám sức khoẻ bao quát số ba, bệnh viện IH giật mình. Bỗng dưng nghe thấy một tiếng "đùng!" thật lớn. Ô, tiếng này là tiếng người ngã à? Vài người gần phòng khám có thể nghe rõ tiếng "rắc" nhẹ nhàng. Trước mặt Kim Taehyung là khung cảnh khó tả gì đây? Tên bác sĩ già nhăn nhó nằm dưới sàn không thể than khóc, bàn tay đặt ngay sườn phải. Gãy-gãy xương sườn rồi! Hắn ta rất đau, quằn quại không dám giãy nảy dưới sàn phòng khám. Jimin đứng bên cạnh hất mặt lên trời, mắt liếc nhẹ xuống phía dưới. Cậu nhẹ nhàng phủi tay sau khi có cuộc đụng chạm.
Này thì một chút này, con mẹ mày. Đứng yên cái mả cha nhà mày.
-Taehyung, chúng ta về thôi.
Jimin kéo gã đi trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người.
---
-J-j-jimin.. em-em từ khi nào..
-Từ bé. Bất ngờ hả? Tôi đai đen, đai đen đấy! Taekwondo, quả là không tồi!!
Jimin thoả mãn khoe khoang với Taehyung, cũng thoả mãn vì mình đã trị được tên xấu xa đó. Nhìn Taehyung co rúm người trước mặt sợ sệt, thật không thể nhịn cười nữa!
-Taehyung, uống thuốc đi.
-À,.. ừm.
...
Ba ngày sau, báo đưa tin bệnh viện IH tại Daegu bị sụp đổ.
:d taehyung à chà chà chà, tất cả vì lợi ích của anh!
Khi mà tui đang viết dở thì nhớ ra Jimin có đai đen Taekwondo=)))))))))) btw tui cũng đai đen rùi hê hê^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com