7
"anh mau biến đi! Tôi không thích anh nữa!"
Jimin gục mặt xuống bàn. Cậu không nghe thấy tiếng gã nữa. Gã đi rồi. Mùi cũng đi mất. Khói tản dần.
Sao cậu lại nói không thích gã? Cậu vừa đuổi gã à? Xung quanh Jimin chỉ còn không gian yên ắng, không mùi, lại như ban đầu. Đồ đạc trên bàn đối diện cũng đã không còn, trống trơn. Jimin ngồi xuống ghế.
Yes, we are close friend. Only me, and you.
Yes, we are close friend. Together forever.
Giọng của Jimin hoà vào cùng với chất trầm ấm thấp hơn một tone, vang lên trong studio. Đã một tháng kể từ khi ra mắt "close friend", bài hát từ khi mới phát hành đã nhanh chóng pak các bảng xếp hạng. Một phần nhờ tiếng tăm của Jimin và V, một phần nhờ sự kết hợp hài hoà. Mọi người đều hết lời khen gợi. Bài hát vẫn càn quét dù đã phát hành một tháng. Đáng ra cậu phải vui vẻ mà nhận lấy, nhưng Jimin cảm thấy thật trống vắng.
Cậu đã đuổi gã đi, thật sự đuổi gã. Gã đã nghe cậu, bỏ đi ngay hôm bài hát phát hành. Chỉ sau mười phút. Cậu có thật sự quá vô tâm không? Gã đã giúp cậu biến ước muốn thành sự thật, nhưng cậu đã đuổi gã đi vì gã không nói cho cậu biết gã là V, hay vì cậu ngốc nghếch nên không nhận ra gã là V?
Bàn làm việc cũng đã được chuyển đi, giờ đây studio lại là của riêng cậu. Không còn là studio "của-chúng-ta" nữa. Cậu đã quen với hình ảnh có thêm một chiếc bàn trong phòng, quen với hình ảnh gã ngồi đấy làm việc, hút thuốc và uống cà phê. Cậu đã quen với hình ảnh khói thuốc đầy trong phòng.
Cậu đã bao giờ nói với gã rằng khói thuốc của gã trông rất quyến rũ chưa? Giống gã ấy! Jimin ngồi yên trên ghế, quay ra phía sau và nhìn vào khoảng trống. Chỗ này đã từng có bàn của gã, gã hay để túi chỗ này, ở đây hay có một vài bao thuốc mà gã vứt lung tung, đây là chiếc ghế sô pha gã hay ngồi đây. Thi thoảng gã lại mở miệng trêu cậu vài câu, thi thoảng gã lại đấu mắt với cậu.
I, ủa? Chưa gì đã đến đoạn này rùi hả=))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com