~182~
" không thể hấp tấp, thuốc không đúng liều lượng sẽ gây tác dụng ngược lại" thái y lau mồ hôi trên trán, cực kỳ cẩn thận mà sắc thuốc. Yêu hậu đứng một bên không ngừng lo lắng, Tam tẩu đang giúp đỡ thái y bốc thuốc, phân loại thuốc và thêm nước theo lời lão.
Cả căn phòng huyên náo không ngừng.
Bên trong đang sốt sình sịch vì tình trạng của Jimin, bên ngoài có người đẩp cửa phủ thình thịch, gào mồm đòi công đạo. Tam ca xách kiếm ra đón người, nhìn khuôn mặt đáng sợ của Park Takmyung, lão thương nhân ngoài cửa cũng bay mất nửa cái hồn.
" Điện..điện hạ, ta..ta..đến đòi công đạo..ngài..ngài nhưu..này..ấy ấy Điện hạ" anh không thèm nghe mấy lời giông dài lắp bắp của lão mà xách cổ thẳng đến trước phòng Jimin, ném bộp xuống đất như ném một quả mít.
" ngươi ở đây mà nghe, bao giờ đệ đệ ta hạ sanh tiểu điệt bình an, khi đó ta mới nói chuyện với ngươi" Takmyung nói xong cũng mặc kệ lão co ro dưới đất, khuôn mặt đáng sợ, cả người thẳng như tùng bách đứng trấn ở đó. Một làn gió vù vù bay tới, lay động y phục anh cũng không làm Takmyung phản ứng lại. Minryoo hóa thành người không kịp chào hỏi mà chạy vội vàng trong phòng.
" mẹ, Ngũ đệ.." thấy hắn đau đớn nằm trên giường thì vội buông hòm thuốc xuống " vú mẫu, đệ ấy làm sao??"
" Tứ Điện hạ, tiểu điện hạ nằm ngang trong bụng Ngũ điện hạ, không chịu ra ngoài" vú mẫu vẫn đang xoa bóp cố giảm cơn đau cho Jimin và sự khó chịu của đứa bé.
Minryoo vừa nghe vừa lục lọi trong hòm thuốc lấy ra bộ ngân châm, thái y thấy vậy cực kỳ hoảng sợ nhưng cũng không dám lên tiếng, bởi trường hợp này đã quá cấp bách rồi.
Ngân châm màu bạc ánh lên một tia sáng châm thẳng vào huyệt Khí Hải trên bụng Jimin, khiến hắn dễ chịu hơn chút, vú mẫu vẫn tiếp tục xoa nắn để có thể thay đổi hướng nằm ở thai nhi. Minryoo lo lắng nhìn đệ đệ " thuốc sắc xong chưa??"
" đệ đợi một chút, cố gắng cầm cự, một chén trà nữa" Tam tẩu vừa điều chỉnh lửa vừa đáp lại Minryoo.
" vâng, Tam tẩu"
Bát thuốc sắc xong còn nóng hổi được đưa đến miệng Jimin, nhưng hắn đã đau đến mức mất ý thức, Minryoo nhờ mẹ trợ giúp mà bón từng ngụm thuốc cho hắn, hết chén thuốc, hắn hơi thở dốc, kim châm được rút ra.
Mọi người đều nín thở chờ đợi, Jimin đang chìm vào giấc ngủ vì quá mệt mỏi, thai nhi vẫn còn luận động khiến giấc ngủ của hắn không sâu lắm, chỉ gọi là nhắm mắt dưỡng thần mà thôi.
Ba canh giờ trôi qua, Jimin trên giường đột nhiên nghiêng người mà phun hết thuốc trong bụng ra, Minryoo vội vàng đến điều tức cho hắn, Jimin phun xong lại đau vật vã mà hét lớn. Vú mẫu kiểm tra tình trạng thai nhi " đứa bé mới chỉ chuyển hướng một chút, mau sắc thuốc tiếp đi"
Trời đã rạng sáng, sắc hai lần thuốc mà Jimin không hề có chuyển biến tốt, Minryoo trầm tư rồi quay đầu thảo luận với Yêu hậu và thái y, vú mẫu đang xoa bóp một bên nghe xong mà đơ hết cả người.
Nhưng cũng chẳng còn cách nào khác.
" Jimin, Jimin, con nghe mẹ nói không??" Jimin đau đến mơ hồ, nghe thấy tiếng mẹ bên tai " con ngoan ngoãn uống bát thuốc này, ngủ một giấc nhé"
Hắn nhắm mắt gật đầu để mẹ bón thuốc, dưới tác động của thuốc an thần, Jimin nhíu mày chìm vào giấc ngủ, cơn đau luôn phiên đánh úp thần trí hắn, dần dần lắng xuống.
Minryoo châm kim vào huyệt Khí Hải lần nữa, khi vẻ mặt Jimin đã dịu lại, thì gật đầu với Yêu hậu và thái y, anh lôi trong hòm thuốc ra một con dao nhỏ. Vú mẫu ở một bên nước mắt lưng tròng mà quay đi không ngừng cầu phúc cho Jimin và hài tử.
Một đường không run tay, Minryoo không dám nhắm mắt, một tia máu bắn lên má anh cũng không khiến anh có chút cử động.
Jimin đang ngủ yêu ổn thì khẽ nhíu mày, bàn tay đang buông lơi lại nắm chặt lấy, Yêu hậu vội nhét một miếng khăn vào miệng hắn, tránh khi hắn tỉnh dậy sẽ cắn vào lưỡi.
Có lẽ quá đau đớn nên Jimin đã tỉnh lại, kim châm cũng bớt một phần nào mà thôi, từ khi mũi dao đặt xuống đến khi đứa bé được bế đi tắm rửa, suốt quá trình đó, Jimin luôn tỉnh.
Mũi kim đưa nhanh trên tay Minryoo, Jimin đau đớn đến chết đi sống lại, mồ hôi đầm đìa, miệng bị chặn lại đã sớm không thể kêu thêm một tiếng. Vốn tưởng đại sự đã thành, thì Jimin không chịu nổi đau đớn đã ngất lịm đi, phía dưới hạ thân chảy ra rất nhiều máu, đến khi máu đỏ thấm lên tấm chăn mỏng đang đắp ngang hông hắn, lúc này mọi người mới tá hỏa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com