fifteen.
Kim Taehyung chưa từng dùng ánh mắt đó để tra hỏi gã, Kim Seongwoo cảm thấy thật nực cười. Năm năm trước hắn đã từng quyết đoán như thế nào, gã đã dạy bảo hắn những gì, tình yêu không phải là thứ hắn được lựa chọn.
Tình yêu đong đếm xem được bao nhiêu, giá trị bao nhiêu mà hắn có thể quên đi mối thù của mẹ? Năm năm sau có thể đứng trước mặt gã bảo vệ cho cậu nhân tình nhỏ bé bên cạnh hắn. Kim Seongwoo không ngờ Kim Taehyung lại trở thành một tên ngốc đâm đầu vào chữ yêu.
"Kim Taehyung, nhớ cho thật rõ những lời ta nói ngày hôm nay. Hai mươi năm trước, mẹ con vì cái gì mà phải ra đi oan ức? Chẳng phải vì mấy bộ đồ rẻ rách và mấy mẫu thiết kế nhảm nhỉ đó hay sao?
Ta đã đợi ngày này rất lâu rồi, đợi ngày mà ta khiến cho Park Thị phải đổ nát dưới chân của ta. Tên hèn nhát Park Yeong-sik không chịu được gian nan, bệnh khổ mà ra đi trong nỗi lo lắng giao lại toàn quyền quyết định một tập đoàn lớn cho đứa con trai mới lớn của gã ta. Park Jimin hai mươi tuổi, ta không bận tâm. Ta đã cho cậu ta năm năm, để cậu ta đủ trưởng thành, có đủ đầu óc, đợi cho Park Jimin đủ thực lực để bắt đầu trận đấu. Cho nên Kim Taehyung con đừng nên xen vào phá hỏng việc lớn của ta. Việc của con là chấm dứt thứ tình cảm vớ vẩn đó ngay lập tức."
Hai mươi năm trước, mẹ của hắn vì hiểu lầm với Park Thị mà phải tự vẫn để bảo vệ danh dự của mình. Năm đó, Kim Seongwoo đau khổ như thế nào, gã nhớ rõ từng chút một. Đêm trước khi treo cổ tự tử, vợ của gã đã nói những gì, gã không quên dù chỉ một chữ. Cơn hận thù trong lòng gã sục sôi càng lúc càng lớn, gã gây dựng Kim Gia lớn mạnh chỉ đợi đến ngày nhấn chìm những tên khốn hại chết người gã yêu nhất xuống tận cùng của đáy vực.
Hai mươi năm sau, Park Yeong-sik chết đi, một lời minh oan cho vợ gã cũng không có. Thực ra, Kim Seongwoo không tàn nhẫn đến như thế, chỉ cần Park Thị cho tất cả một lời giải thích, cho gia đình gã một lời xin lỗi chân thành, gã cũng không cần đội lốt quỷ dữ như ngày hôm nay. Gã đề phòng mọi thứ đến từ Park Thị, gã dạy dỗ hắn không được dễ dàng mủi lòng nhất là người của Park gia. Vậy mà gã không ngờ, duyên phận lại để hắn gặp được Park Jimin. Cậu ta khiến Kim Taehyung quyết đoán như vậy lại nhiều lần phá vỡ quy tắc của chính bản thân.
Kim Seongwoo cứ nghĩ rằng, với vụ bê bối vừa xảy ra, hắn phải ngay lập tức hủy hợp đồng và PM sẽ phải mất đi hàng tỷ bạc để đền hợp đồng Kim Gia. Không ngờ, con trai gã chỉ vì tình yêu mù quáng cho đối phương thêm một cơ hội nữa.
"Kim Taehyung, tại sao không nói gì?"
"Con..."
"Con yêu cậu ta đến ngu đần rồi hả? Cho PM thêm một tháng để hoàn thành bản thiết kế thay thế, kéo dài thời gian chiếu phim? Con đang nghĩ cái quái gì thế hả? Bây giờ thì hay rồi, con phá hỏng hết việc lớn của ta, nếu con còn không nhanh chóng chấm dứt với Park Jimin, ta sẽ đẩy nhanh tốc độ gạ gục Park Thị, khiến Park Jimin phải chịu những đau khổ mà cậu ta không nghĩ rằng sẽ phải trải qua. Rõ chưa?"
...
Buổi sáng thức dậy, bên cạnh Jimin không có hắn mà lại là thư ký Kim. Cậu cũng chẳng còn tâm trí nào mà quan tâm chuyện hắn bây giờ đang ở đâu, chỉ thấy ánh mắt lo lắng của y mà trong lòng đầy bất an.
"Chủ tịch."
"Có chuyện gì sao?"
"Cô Kang... cô ấy đêm qua đã tự tử..."
Jimin không dám tin vào tai mình, cứ như một giấc mộng đáng sợ vậy. Vẻ mặt của Kang Hye-yeon ngày hôm đó lại hiện ra rõ mồn một trong tâm trí Jimin, là nỗi đau dày vò tinh thần, cô ấy phải đau khổ như thế nào mới phải chọn con đường này.
Jimin đã nói rằng, cậu tin cô ấy, cũng đã hứa rằng sẽ tìm ra kẻ đứng sau lưng để minh oan cho cô ấy. Nhưng có lẽ chờ cậu lâu quá, Hye-yeon không đợi được nữa, cô ấy có lẽ không thể chịu được mũi dao dư luận đang ngày một đâm sâu hơn vào trái tim cô.
Cậu hiểu tâm huyết của Kang Hye-yeon với PM, cậu hiểu tình yêu của nhà thiết kế với quần áo. Dù thiết kế của cô ấy không được chọn nhưng cô ấy cũng vẫn rất nhiệt tình xây dựng định hướng cho bản vẽ của Lee Na-eun. Hôm đó, đáng lẽ Jimin phải khẳng định chắc nịch thêm chút nữa, rằng cậu chắc chắn tin cô.
Hye-yeon đã từng nói "chỉ cần chủ tịch tin em là đã quá đủ rồi!" Nhưng Jimin lại lưỡng lự...
Cậu tới dự tang lễ của cô, mẹ Hye-yeon có lẽ là người sốc và đau khổ nhất. Bà ấy xuất hiện với vẻ mặt bơ phờ và vệt thâm quầng dưới mắt rất lớn, bà ấy nhìn cậu với vẻ mặt nghi hoặc.
"Cậu là ai?"
"Cháu là chủ tịch công ty mà Hye-yeon làm việc."
Cậu không ngờ bà ấy nghe xong câu nói đó suýt nữa đã ngất xỉu, Jimin vội đỡ lấy bà.
"Bác không sao chứ ạ?"
Mẹ của Hye-yeon chắc hẳn căm ghét Jimin rất nhiều, bà đẩy cậu ra, ánh mắt sắc nhọn như dao nhìn thẳng vào cậu hét lớn.
"Cậu vẫn còn mặt mũi để đến đám tang của con gái tôi sao? Cậu hài lòng lắm hả, con bé đã cống hiến cả tuổi thanh xuân cho công ty của cậu, rồi sao. Cậu nhìn đi, nó phải ra đi ở cái tuổi còn quá trẻ như thế này, cậu còn muốn đến đây để con bé không thể ra đi thanh thản hay sao hả?"
Bà vừa nói, vừa khóc vừa ra sức đánh lên người cậu. Bà ấy như muốn trút mọi đau khổ, tức giận lên Jimin, vì cậu đã khiến con gái của bà phải ra đi trong oan ức. Jimin không trốn tránh cũng không để thư ký ngăn bà ấy lại.
Cậu biết bà ấy đang rất đau khổ, cảm giác mất đi người thân yêu nhất giống như xé nát tim gan người ở lại. Mà Kang Hye-yeon là đứa con gái duy nhất của bà, là người thân duy nhất của bà. Jimin hiểu cảm giác lúc này của bà ấy, vì cậu cũng đã từng trải qua cảm giác mất đi một người quan trọng nhất trong cuộc sống của cậu. Mọi thứ không ngừng sụp đổ trong mắt cậu, cảm giác không tin được vào thực tại đang diễn ra lại tàn khốc như vậy. Cậu đã từng mong đó chỉ là một cơn ác mộng điên rồ và một ngày cậu sẽ tỉnh táo thoát khỏi nó, nhưng đã năm năm rồi hình ảnh bố cậu ngày hôm ấy vẫn không thể xóa khỏi tâm trí Jimin.
"Cháu xin lỗi."
"Cậu xin lỗi tôi được gì chứ, cậu phải xin lỗi con bé kìa! Cậu là chủ tịch, cậu làm sao hiểu được nó đã vất vả như thế nào, bao nhiêu tâm huyết của nó đều dành cho công ty của cậu. Nhưng nó đã nhận được những gì ngoài cái danh kẻ phản bội? Con bé đã làm gì sai chứ? Cậu đi về đi, tôi không muốn nhìn thấy cậu xuất hiện ở tang lễ của con gái tôi!"
_________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com