Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

seventeen


Sáng sớm hôm sau, Jimin thức dậy, quay người sang bên cạnh đã liền không thấy Kim Taehyung đâu hết! Lại muốn tránh mặt cậu nữa sao? 

Jimin hơi bức bối, đầu cậu còn chút choáng váng, cơ thể cậu nhức mỏi, có lẽ vì chuyện tối qua với việc trong người cậu còn hơi men. Jimin ngồi thẳng dậy, tấm gương lớn phía trước phản chiếu khuôn ngực trần trắng nõn của cậu. Bao nhiêu là dấu hôn đỏ tím của anh!

Bên cạnh cậu có để một bộ quần áo, không phải đồ của anh, mới tinh, anh vừa mới mua? Kim Taehyung không muốn cậu mặc đồ của anh đến vậy sao?

Jimin chán nản lắc đầu, cậu mang bộ đồ mới vào phòng tắm. Nước lạnh xối xả vào cơ thể, cảm giác tỉnh táo hẳn, rửa trôi những gì còn sót lại buổi ân ái ngày hôm qua. Rõ ràng là nước lạnh, nhưng cậu lại cảm thấy mặt mình trở nên nóng bỏng, thì ra là nước mắt. Nhiều khi cậu tự hỏi bản thân, cuộc tình này có đang ổn không? Cậu muốn có nó không? Có thực sự hạnh phúc không? Jimin không có câu trả lời. Đoạn tình cảm đối với cậu đã quá sâu nặng, dù có không hạnh phúc, Jimin cũng không thể quay đầu lại được. Cảm giác giống như đang đi trên đường một chiều, chỉ có thể đi tiếp, quay đầu lại sẽ xảy ra bi kịch.

Jimin thở dài, tắt vòi nước rồi mặc quần áo vào người, mệt mỏi lê bước chân xuống nhà. Không có một ai cả, chỉ thấy bác quản gia trung niên, anh và người nhà anh đều không ở đây. Cậu lễ phép chào hỏi, bác ấy mang đến cho cậu bát canh giải rượu còn nóng hổi, nói là Kim thiếu gia dặn cậu phải uống cho hết!

Jimin đón lấy bát canh, hơi mỉm cười. Anh vẫn còn nhớ đến cậu. Jimin mang bát canh ra ngoài sân vừa hóng gió, vừa uống. Một miếng vào người, lại cảm thấy ấm bụng, cũng đỡ mệt. Ngoài này cũng có bàn ghế để thưởng trà, cậu ngồi xuống, bên cạnh là mấy lẵng hoa đỗ quyên sắc hồng xinh đẹp. Jimin ngửi chúng một chút, liền cảm thấy dễ chịu. Cậu để bát canh xuống bàn, đứng lên đi dạo một chút, sân nhà họ Kim quả thật rất rộng.

Bóng dáng ai quen thuộc ở cổng sau thế kia? Kim Taehyung? Anh đang đứng cùng một người đàn ông đội mũ kín mặt, cả thân mặc màu đen kỳ bí. Cậu lần mò ra phía anh, họ nói thầm gì đó với nhau, cậu không nghe được. Nhưng khoan đã! Người đàn ông này, không phải là editor nổi tiếng đó sao? Taehyung gặp gã ta để làm gì?

Gã đưa cho anh một tấm thiệp, ánh đỏ trên đó, không phải chính là biểu tượng của Redlight sao? Đêm nay, ở đó có tổ chức tiệc sao? Bọn họ sẽ đến đó?

Thấy gã ta chào anh rồi đi, Jimin mau chóng quay trở lại sân trước, ngồi xuống bàn. Kim Taehyung đi tới liền mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh, hôn vào má Jimin.

- Dậy rồi sao?

- Chủ nhật mà nhà anh cũng vắng vẻ quá nhỉ?

- Nhà anh có bao giờ nhộn nhịp đâu! Em thấy khỏe hơn chưa?

- Rồi ạ. Anh này, tối nay mình đến Redlight được không?

- Redlight? Không được?

Jimin khó hiểu, nhìn anh thắc mắc, hỏi.

- Tại sao ạ?

- Anh không muốn!

Anh không muốn? Hay anh có điều gì giấu em?

...

Redlight xưa nay vẫn luôn ồn ào, huyên náo, tiếng nhạc xập xình dồn dập đập vào tai, cảm giác lồng ngực cũng phập phồng, Kim Taehyung một thân diện vest đen, đi theo sau anh có hai người cầm theo hai chiếc vali khá lớn. Hôm nay ở đây, đặc biệt vắng vẻ, không một bóng người, gã ta đã mua quán bar này cả một đêm hôm nay, để thực hiện phi vụ bạc tỷ với thiếu gia hào phóng nhà họ Kim.

Jimin cũng tới đây, cũng chắc chắn anh sẽ đến đây, anh đang giấu cậu chuyện gì, nhanh chóng bước vào cổng, liền bị hai tên vệ sĩ to khỏe chặn lại.

- Gì vậy? Các anh đuổi khách sao?

- Hôm nay cậu không thể vào? Đã có một vị khách bao thầu cả tối nay rồi! Mời về cho!

Jimin ấm ức xoay người, bước ra xe đi về. Ai mà lại thầu cả Redlight tối hôm nay? Anh hay gã editor bệnh hoạn kia?

Bên trong phòng Vip không khí khá yên ắng, đoạn clip đã chỉnh sửa rất hoàn hảo được gã mở ra cho anh xem. Kim Taehyung cười cợt.

- Khá lắm.

- 2 tỷ won để mua đoạn băng hai tiếng, thế nào, không đắt chứ? Kim thiếu!

- Tất nhiên.

Anh phẩy tay, hai tên vệ sĩ đằng sau mở vali đầy tiền giơ ra trước mặt hắn. Gã ta uống cạn một ly rượu rồi cười lớn, vỗ tay.

- Đúng là tác phong của Kim thiếu, tôi rất thích!

- Anh liệu mà thu xếp sang Mĩ đi, đừng để bị tóm được. Mai đi luôn đi!

- Được thôi! Tiền vé máy bay, và tiền ăn, ở của tôi thì sao đây?

- Mai 5 tỷ đô sẽ có trong tài khoản của anh, không ít chứ!

- Haha, không hề, cảm ơn Kim thiếu!

Gã đưa cho anh một chiếc usb, trong đó có tổng cộng ba clip, hai clip gốc và một chip đã chỉnh sửa. Kim Taehyung đưa cho vệ sĩ, bảo.

- Làm thành ba bản, một cái để trong điện thoại tôi, một cái trong laptop và một trong chiếc usb khác!

- Vâng!

______________________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com