six.
Redlight ồn ã tiếng nhạc xập xình cùng ánh đỏ mờ ảo, nhộn nhịp náo nhiệt. Nơi tụ tập của hội thiếu gia, tiểu thư giàu có, ăn chơi trác táng. Và tất nhiên không thể thiếu đi sự góp mặt của hai đại thiếu gia có tiếng nhất Seoul này, Kim Taehyung và Jung Hoseok.
Khói thuốc lá bay quẩn quanh như sương mù mờ ảo, hương thơm quyền lực đầy thu hút cùng ly rượu ngoại đỏ óng sóng sánh phản chiếu gương mặt đầy kiêu ngạo, uy quyền cũng đầy trụy lạc của Kim Taehyung. Cụng ly với hắn, anh nói.
- Sáng nay, cậu bị Min Yoongi lừa, có vẻ đau nhỉ?
Jung Hoseok nhếch môi gian tà đầy khốn nạn, nhả điếu thuốc rồi cười. Hắn ta khiến mấy cô gái xung quanh phát cuồng vì quá đẹp trai mà đầy hư hỏng. Hắn nhìn anh, trả lời.
- Tôi cảm thấy cậu ta thú vị đấy!
- Cẩn thận, cậu ta có ánh mắt đầy cuốn hút, đến cả tôi cũng không thể thoát ra nổi.
- Yên tâm, người anh em của tôi. Thù này của cậu, tôi nhất định sẽ bắt cậu ta từ từ bù đắp! Mà cậu ta cũng không vừa đi.
Nói đến Min Yoongi, nghĩ ngay đến rằng y đặc biệt thu hút, thâm sâu khó lường. Lại không thể phân biệt công hay thụ, đối với thứ gọi là tình yêu đầy ma mị, theo cách nói của Kim Taehyung là vô cùng yêu nghiệt. Luôn giữ thái độ lạnh lùng nhưng lại không ngừng đưa đẩy quyến rũ, lại khó thăm dò, càng khó nắm bắt.
Quả là Min Yoongi, vừa nhắc đến đã xuất hiện, lại còn dẫn theo một nữ nhân dung mạo xinh đẹp. Thật sự thần bí, khó lường. Rốt cuộc y có thích Park Jimin hay là thích nữ nhân?
Jung Hoseok ngạc nhiên, lên tiếng.
- Cậu ta là như nào vậy, cậu ta thích nam nhân hay nữ nhân?
- Tôi cũng không hiểu? Cậu ta tìm người giải khuây chăng?
- Cũng giỏi lắm, tìm được em kia ngon như thế!
- Thôi, mặc kệ cậu ta, sao Park Jimin vẫn chưa tới nhỉ?
- Chắc tắc đường rồi, mà tên Park Jimin này cũng chẳng vừa. Lần trước, cậu ta để tôi đụng chạm, mà phản ứng rất bình thản. Hơn nữa kiểu người nhẹ nhàng, thanh tao như cậu ta mà lại vào đây. Cậu đúng là đụng chạm phải toàn yêu nghiệt đi!
Park Jimin chính xác là một công tử nhà tài phiệt rất giàu có, bề ngoài thu hút kiểu nhẹ nhàng, ngọt ngào hiếm có. Nhưng cậu ta lạ lùng ở chỗ rất dễ dãi, lại có khuôn mặt đầy yêu kiều, cậu ta luôn khiến người bên cạnh mình hồn lạc phách bay, thần trí điên đảo. Quả là tiểu mỹ thụ đầy yêu nghiệt.
Park Jimin bước vào lấp lánh thu hút bao ánh nhìn, Jimin như tỏa sáng dưới ánh đèn đầy sắc đỏ ma mị, quyến rũ rất hợp với phong thái của cậu. Lời đồn quả không sai, Jimin chỉ cần nhẹ nhàng mỉm cười, đã khiến mấy lão dê xồm đứng đấy bị mê hoặc thần trí, nhìn cậu không rời mắt. Park Jimin vô cùng câu dẫn với áo sơ mi mỏng và quần jean ôm gọn đôi chân dài. Thần hồn bay bổng, những ánh mắt đầy dâm dục, những tên kia đều bị cậu hút lấy hồn phách kèm theo tiếng nhạc trụy lạc đầy mê hoặc, dục vọng chẳng mấy chốc không thể kiềm chế.
Có ai đó đến gần cậu, tay vòng qua eo Jimin, ly rượu trên tay đưa lên mũi cậu, lời nói ấm áp tựa rót mật vào tai.
- Tiểu thụ nhỏ bé của lòng anh sao lại đi một mình vậy?
- Cút, ăn nói hàm hồ!
- Ưm, sao lại gắt gỏng lên với anh như thế!
Cậu bực bội rời đi, lại bị tên kia nắm lấy cổ tay kéo vào lòng, cậu áp sát vào ngực tên điên dại nọ. Hơi thở nóng ran của hắn ta phả lên bờ môi cậu, Jimin tức giận đẩn tên háo sắc kia ra, nhìn kỹ gương mặt ấy hóa ra lại là người quen. Chính là Min Yoongi. Y dùng giọng trầm ổn đầy quyến rũ, như ly rượu nồng ấm có chút vị ngọt, nói với cậu.
- Sao em lại tới đây?
- Hyung buông em ra đi!
- Đừng gọi tôi như thế, tôi không muốn làm hyung của em!
Min Yoongi lật người cậu lại, xoay vòng ấn cậu xuống bàn rượu. Vài ly rượu ở đó đều bị gạt xuống đất, vỡ vụn. Hương rượu bay lên thoang thoảng qua cánh mũi, vừa quyến rũ bí ẩn vừa ngọt ngào. Y cười với cậu, đầy dịu dàng cũng đầy lôi cuốn.
- Tôi muốn em là của tôi!
- Buông em ra!
Jimin hét lên nhưng lại bị tiếng nhạc kia ồn ào lấn át, Min Yoongi giữ chặt tay cậu, môi nở một nụ cười thật thần bí. Có lẽ mấy cô nàng kia, bỗng chốc nhìn thấy nụ cười ấy mà đầy xao xuyến, cứ mãi ngắm nhìn y. Nhưng cậu lại không thấy vậy, ra sức đẩy y ra khỏi người mình. Min Yoongi giữ chặt tấm thân nhỏ bé kia, nói.
- Em cự tuyệt tôi đến như vậy, em nói xem Kim Taehyung kia có điểm gì tốt nào, cậu ta yêu em chắc mà em vừa gặp đã nguyện ý trao thân?
- Dù anh ấy có thích anh đi chăng nữa, thì em cũng sẽ khiến anh ấy là của mình em!
- Park Jimin, em được lắm!
Min Yoongi cười, vẻ mặt đầy khốn nạn, ép chặt Jimin vào khuôn ngực của mình. Cậu khó thở, tay đập lên lưng y. Min Yoongi càng ép chặt cơ thể kia vào lòng, Jimin ức đến phát khóc, hét lên thật to.
- Taehyung à, anh mau đến cứu em!
- Đến cuối cùng, em vẫn chọn Kim Taehyung?
- Đúng vậy!
Min Yoongi không hài lòng cắn lên môi cậu, Jimin kêu "a" một tiếng, lại muôn phần câu dẫn, y nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, trượt tay trên khuôn mặt xinh đẹp. Hôn lên đôi môi người nhỏ, lưỡi thăm dò khoang miệng, không ngờ lại bị Jimin cắn.
Min Yoongi giận dữ, túm lấy áo Jimin kéo thẳng người cậu. Y định tát cậu, nhưng lại ôm Jimin, hôn lên cổ cậu. Sau đó một cách tay rắn chắc nắm lấy tay y kéo lên, cậu ngẩng lên, đúng lúc vô tình bắt gặp ánh mắt anh đỏ ngầu vì giận dữ, trán nổi gân xanh trông rất đáng sợ. Không biết rằng, anh giận như thế là vì ai?
Thấy Jung Hoseok đằng sau tà mị kéo lấy Min Yoongi, ôm ấp, phả hơi thở ấm vào tai y, hắn nói.
- Gì đây? Đột nhiên dục vọng dâng cao, muốn được thỏa mãn à, hay là em với tôi, cũng tốt chứ?
- Đồ điên!
- Sao, em không được nói vậy. Thèm mà ngại là hư đấy, đi thôi nào.
Hắn kéo tay y ra khỏi đó.
Anh nhìn cậu, nhẹ ôm vào lòng, giọng lo lắng hỏi.
- Em không sao chứ? Không bị thương chứ?
- Môi em chảy máu này!
Kim Taehyung hôn lấy môi cậu, liếm đi giọt máu đọng lại, vị tanh lan tỏa khắp khoang miệng khiến anh cảm thấy có chút hứng thú. Anh bế cậu lên, hỏi.
- Muốn tôi không?
- Muốn!
- Tốt thôi, bae à!
__________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com