Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

twelve.

Không bao lâu sau, trên diễn đàn trường đại học Seoul xuất hiện hàng loạt hình ảnh của Kim Taehyung và Park Jimin tay trong tay thân mật, tình tứ. Việc Jimin cố ý muốn để mọi người biết cậu đang quen với anh, cũng chính là để cậu có một chút chỗ đứng. Ít ra trên danh nghĩa và mọi người biết đến cậu với tư cách là người yêu của Kim Taehyung. Trong một khoảng thời gian, anh sẽ không thể thay đổi được cục diện.

Kim Taehyung cũng không ngờ Park Jimin chẳng nhún nhường, cố tình ôm lấy anh, trong hoàn cảnh đó, bất đắc dĩ phải theo ý cậu, làm kế hoạch của anh có phần đảo lộn. Anh không thể đoán được những toan tính trong đầu của Jimin, tên nhóc này cũng thật cứng đầu.

Kim Taehyung thở dài rồi bước vào lớp, lại thấy Min Yoongi đang nhăn nhó, hai tay nhấc một bên chân đặt lên ghế. Anh nhìn thấy vết thương lớn được băng bó ở đầu gối y mà lo lắng, liền đi tới bàn học của y.

- Sao vậy?

Min Yoongi ngước mắt lên nhìn anh, vừa rồi còn giở giọng với y, bây giờ sao lại đổi thành ấm áp  ôn nhu rồi.

- Ngã!

- Đau không?

Min Yoongi đáp lời không đúng trọng tâm.

- Chuyện hôm qua... tôi muốn gặp Jimin để xin lỗi, giúp tôi được không?

Anh chán ghét mỗi lần nghe Min Yoongi nhắc đến hai chữ Jimin bằng chất giọng ôn hòa, yêu thương như vậy. Lúc nào cũng vậy, có chuyện gì liên quan đến Park Jimin thì y mới có thể nói chuyện với anh một cách tử tế được, tính khí cũng dịu dàng hơn vài phần.

Kim Taehyung không rõ trong lòng đang có những suy tính gì, mà nhanh chóng nhẹ nhàng gật đầu đồng ý với Min Yoongi. 

Buổi trưa hôm ấy, Kim Taehyung bảo y cứ đi ăn uống đi, anh ăn trưa cùng Jimin sau đó sẽ sắp xếp để hai người gặp nhau. Min Yoongi đồng ý còn nói hai từ cảm ơn đầy khách sáo với anh, Taehyung cũng chỉ cười, đối với nhau tốt như này một chút chắc không khó lắm đâu nhỉ? Dù sao trước đây, hai người cũng đã từng có một khoảng thời gian vui vẻ, tuy nó có ngắn ngủi nhưng nhiều kỷ niệm. Đến bây giờ, mỗi ngày đều nhìn mặt nhau, vô cùng chán ghét, anh lại tiếc nuối quãng thời gian xưa cũ ấy, mà muốn đối xử với Min Yoongi tốt hơn một chút.

Anh đi rồi, còn một mình y cô đơn trong phòng học trống trải, rộng lớn. Suy nghĩ một hồi, liền gối đầu lên tay, ngủ một chút. Bình thường, Min Yoongi, vô cùng lười ăn, chỉ là gượng ép mình ăn, luôn không ăn hết một phần cơm, hôm nay chân đau, càng không muốn đi mua đồ ăn. Nếu gọi đồ ăn từ bên ngoài thì cũng phải đi xuống sân trường để lấy, theo y thấy tốt nhất nhịn đói một hôm, ngủ giấc cho thoải mái. Chưa kịp  chợp mắt được mấy phút thì nghe thấy giọng Jung Hoseok vang vọng ngoài hành lang.

Hắn cầm theo hai hộp cơm, nóng hổi trông vô cùng ngon miệng, vừa nhảy chân sáo, vừa hát, mang đến lớp học của Min Yoongi. Hắn ngó vào, thấy y đang nhìn mình bằng ánh mắt ngạc nhiên, như vậy cũng đúng, bởi vì ngày nào Min Yoongi nhịn ăn trưa thì chỉ có đói meo đến tận lúc ra về. Hôm nay lại có hắn mang cơm đến, quả thật có một chút cảm giác ấm áp.

- Sao nhìn tôi lâu thế?

- À... không, sao cậu lại tới đây?

- Tới mang cơm cho em đó bảo bối.

- Đã nói đừng gọi tôi là bảo bối mà!

- Rồi, rồi, không thì thôi.

Hắn đi vào lớp, đến chỗ ngồi của y, ngồi xuống bên cạnh rồi đưa cho Min Yoongi một âu cơm, còn hắn thì ăn cơm hộp. Min Yoongi cũng không nghĩ gì nhiều, liền mở âu cơm ra, bên trong bay lên mùi hương thơm của thịt gà và tôm chiên, còn có kim chi và cơm ngũ cốc, rất ngon và đầy đủ dinh dưỡng. Lại quay sang nhìn cơm của hắn lẻ tẻ vài món, ít thế này hắn ăn làm sao đủ no?

- Này, sao cậu đưa tôi cơm ngon mà cậu lại ăn cơm đơn giản thế này?

- Cơm tôi đưa em là cơm bà quản gia làm rồi sai người mang đến cho tôi, còn cơm này tôi mua ở canteen đó.

- Sao cậu làm thế? Cứ ăn cơm của cậu đi này, tôi ăn gì cũng được mà.

Min Yoongi muốn đổi hai phần cơm với nhau, thì Jung Hoseok liền nắm tay bàn tay y, rồi nhẹ nhàng nhìn y mỉm cười, từ tốn nói.

- Em đang bị đau, ăn cơm tốt một chút, còn tôi vẫn khỏe re, ăn gì cũng được. Mà cơm bà quản gia, hôm nào tôi cũng ăn đến phát ngấy rồi, coi như em ăn hộ tôi.

- Nhưng...

- Ngoan, ăn hết cơm đi, còn nhìn tôi làm gì?

Min Yoongi không nói gì được, đành gật đầu, ngoan ngoãn xúc cơm ăn. Đây là lần đầu tiên y được ăn cơm trưa nhà làm, rất khác với cơm mua ngoài hàng. Hạt cơm trắng mịn, khi ăn cảm giác rất mềm, dẻo, lại rất thơm. Nhìn hắn ăn cơm hộp mua dưới canteen, không đành lòng, gắp thức ăn đặt sang cho hắn. Jung Hoseok cũng vui vẻ nhận lấy, hỏi Yoongi ăn có ngon miệng không?

- Ngon lắm!

- Thế thì tốt rồi! Mà này, hôm nay em mặc áo tôi có ai phát hiện không?

Thấy y nhìn mình ra vẻ khó hiểu, hắn cười cười, giải thích.

- Vì em không muốn dính líu đến tôi mà!

- À, cũng không, chỉ có Kim Taehyung biết, mà hắn ta cũng chẳng nói gì!

...

Kim Taehyung cùng Jimin ra ngoài hàng ăn một bữa trưa sang chảnh, vui vẻ cùng nhau. Anh không hề nhắc đến chuyện lúc sáng, cậu cũng yên tâm một phần. Ngày tháng hạnh phúc này, phải hưởng thụ thật tốt, sóng gió rồi cũng sẽ kéo đến, lúc đó, cậu sẽ đấu tranh thật kiên quyết, để giữ tình yêu của mình.

Đang ăn ngon miệng, Kim Taehyung lại nhắc đến Min Yoongi, khiến Jimin vô cùng khó chịu, không cần biết là vì chuyện gì, chỉ cần anh nói đến ba chữ kia thôi, trong lòng cậu đã phát ghen rồi. Không hiểu vì sao, Jimin không thể tống khứ khỏi đầu suy nghĩ, mỗi lần gọi tên người ấy, giọng Taehyung lại nghe vô cùng yêu thương, trìu mến. Trên thực tế, giọng anh lúc nào cũng ấm áp như vậy!

- Chuyện gì mà anh nhắc đến hyung ấy?

- Cậu ấy muốn gặp em, xin lỗi việc ngày hôm qua!

Gặp Jimin? Xin lỗi? Trong đầu cậu vừa sượt qua một dòng suy nghĩ, liền lập tức đồng ý, Kim Taehyung có chút kinh ngạc, nhưng cũng không hỏi nhiều. Vài giây trước còn khó chịu, hiện tại lại trở nên vui vẻ, Park Jimin đúng là thay đổi thất thường. 

Kim Taehyung cắt bít tết cho Jimin, rồi cùng cậu cụng ly coca trên bàn. Màu mè một chút, khiến cả hai nhìn nhau cười lớn.

- Taehyungie, em yêu anh!

- Ừm, anh yêu em!

Anh nói là giữ lấy lời đấy, Jimin sẽ không bỏ qua cho anh dễ dàng đâu, đừng làm em tổn thương!

___________________________________________________




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com