twenty- four.
Có phải đến lúc kết thúc rồi không?
Có phải đến lúc buông tay rồi không?
Kim Taehyung nhìn Jimin, nhìn cậu lấy tay áo mà lau nước mắt trên mặt, lau đến đỏ rát. Anh nắm lấy tay Jimin, cậu ngước lên nhìn anh. Trong dòng lệ nóng hổi, gương mặt anh thật mơ hồ, tựa hồ không giống thật...
Thật gần mà thật xa. Hai người giống như đường thẳng song song, càng muốn lại gần chỉ càng thêm đau. Cả hai không thể nắm tay đi đến cuối con đường như cậu từng mong muốn, có lẽ đoạn tình duyên đến đây, thật sự là hết rồi! Đã chẳng còn gì để níu giữ!
Hai người đúng là nghiệt duyên, kiếp này, gặp nhau đã là không đúng, cậu cố chấp yêu anh, có lẽ là tự đi ngược ý trời, chỉ nhận lại đau khổ. Có lẽ sự cố chấp này là sai!
- Anh đi đi!
- Jimin!
- Có lẽ em sai rồi, xin lỗi anh!
Kim Taehyung xoay người bước ra ngoài, để lại Jimin ngồi bó gối trên sofa, hôm nay thật là một ngày tồi tệ. Hết hôm nay thôi, nước mắt này sẽ không rơi vì anh nữa.
Hóa ra Min Yoongi nói đúng, anh chẳng hề yêu cậu, anh chẳng coi trọng tình cảm của một ai. Ban đầu anh chỉ gần gũi Jimin để y ghen, nhưng Yoongi lại chẳng thèm để ý. Ngay từ đầu, mục đích đã rõ ràng đến thế, chỉ có cậu ngu ngốc.
Anh như cái gai lớn mà cả đời này mắc trong tim cậu, muốn từng chút khiến cậu phải đau đớn!
...
- Kim Taehyung, là mày làm cái video đó đúng không?
- Đúng!
- Mày! Không bàn trước với tao? Mày nói kế hoạch của chúng ta phải được cả hai đồng ý mới làm. Tại sao làm thế?
- Tao cũng không ngờ, gã ta lại nhặt được điện thoại của tao, lại tìm thấy cái đó!
- Mày? Tao hỏi mày làm ra cái thứ này để làm gì?
Jung Hoseok tức giận, túm cổ áo anh mà đấm lên mặt Kim Taehyung. Anh hất hắn xuống đất.
- Điên hả?
- Còn cái đoạn video nói Yoongi là hồ ly, cũng là của mày?
- Cái đó không phải?
- Thế là của Park Jimin?
Jung Hoseok cợt nhả, bĩu môi nói ra từ Park Jimin nghe thật khốn nạn, hắn uống cạn ly rượu rồi ném nó xuống đất. Kim Taehyung xô hắn ngã xuống, chỉ ngón tay vào mặt Jung Hoseok, nghiến răng nói.
- Đừng nhắc đến em ấy bằng cái giọng kiểu đó!
Hắn cười lớn.
- Kim Taehyung, mày yêu Park Jimin rồi đúng không? Mày yêu Jimin rồi!
Anh sững sờ nghe hắn nói. Đúng không?
- Mày đáng nhẽ phải bỏ cậu ta lâu rồi! Chỉ cần hôm ấy, Jimin gặp Yoongi, để hai người to tiếng, để Jimin nói ghét bỏ, ghê tởm Yoongi. Mày chỉ đợi có thế thôi! Theo kế hoạch, mày phải đá Jimin từ lúc ấy rồi! Mày cố gắng kéo dài từng chút thời gian một, để ở bên cậu ta lâu hơn, mày không muốn xa Park Jimin. Mày còn tránh mặt cậu ta, lúc đó, mày chuẩn bị chia tay rồi, nhưng không, Kim Taehyung mày lại lo lắng phi đến quán rượu, đưa Jimin về nhà. Kim Taehyung mày căn bản không thể sống thiếu Park Jimin. Tao nói có đúng không? Tao còn không hiểu rõ mày nữa sao?
Kim Taehyung vẫn im lặng, với lấy chai rượu, ngửa cổ lên mà uống. Jung Hoseok nói tiếp.
- Cái khoảng thời gian trước khi mày bắt đầu hành động, là mày muốn đối xử với cậu ta thật lòng, yêu Jimin thật lòng. Mày muốn để lại cho cậu ta một chút kỷ niệm tốt đẹp. Tại sao mày muốn có đoạn băng đó, tao không biết. Nhưng tao muốn hỏi mày, đi đến bước đường ngày hôm nay, mày có còn yêu Yoongi nữa không?
- Yêu!
- Vậy, sao mày làm thế!
- Mày thì hiểu gì tao, mày cũng yêu Min Yoongi rồi không phải sao? Tao ích kỷ, tao ghen với mày, Yoongi chưa từng ngoan ngoãn bên tao như thế. Tao phát điên, tao ích kỷ đến phát điên đấy, mày hiểu không? Tao hối hận rồi, nên tao mới không để đoạn clip đó bị lộ ra, tao mới muốn tìm cái điện thoại đó. Tao thực sự không muốn điều đó!
- Được điều đó, coi như mày không muốn. Trả thù Yoongi thì tao hiểu cái bản tính hiếu thắng của mày, nhưng còn việc yêu Park Jimin sao mày không thừa nhận? Lúc mày còn ôm lấy Yoongi ấy, mày làm sao biết Jimin đau lòng đến ngất đi, là tao đỡ cậu ta đấy! Park Jimin đến lúc ấy, vẫn một mực gọi tên mày, mày làm sao biết được! Yêu Park Jimin sao mày nói cho rõ ràng, mày muốn mập mờ đến bao lâu? Mày lợi dụng luôn cái tình thế này để ép Jimin rời xa mày? Tại sao? Kim Taehyung, mày không thấy bản thân quá đáng sao?
- Mày không hiểu được, mày thực sự không hiểu được nỗi đau của tao. Mày biết Park Jimin là ai không?
- Ai?
- Park Jimin không ngờ, thật không ngờ lại chính là huyết thống duy nhất của Park SunTae, chủ tịch của Park Thị. Mày nghĩ tao làm như thế, tao đối xử với em ấy như thế, tao vui lắm sao? Tim tao không đau à? Chỉ là tao và em ấy, không thể yêu, giữa tao và Park Jimin, không thể có tình yêu! Cái ngày, tao muốn tỏ tình với em ấy, tao không muốn mập mờ nữa, tao muốn nói cho rõ ràng để em ấy hiểu, thì tao lại phát hiện ra chuyện động trời đó!
Anh vừa uống vừa cười, cười điên dại, rồi ném chai rượu xuống đất. Không hiểu đâu, kể cả Jung Hoseok cũng không hiểu, không một ai hiểu.
- Chúng ta đã đến lúc nên trưởng thành rồi! Taehyung nhỉ? Chúng ta đã gây ra chuyện gì vậy? Lúc mày nói, Min Yoongi từ chối mày đến tận chục lần, tao ghét em ấy lắm, Yoongi là gì mà dám khiến bạn tao khổ sở như thế! Cho nên tao muốn giúp mày trả thù, không ngờ khiến mày lún sâu như vậy!
- Mục đích lúc ban đầu của tao cũng chỉ là khiến Yoongi nhận ra Jimin ghét em ấy, để tao yêu em ấy, một lần nữa đường hoàng quay trở lại yêu em ấy. Nhưng tao thật không ngờ, em ấy hiểu lầm tao! Em ấy năm đó, cũng yêu tao! Tao chẳng biết làm gì giữa hai người ấy nữa cả, vô dụng quá nhỉ? Nhìn Jimin đau khổ, tao cũng đau lòng lắm, nhưng tao không thể ôm em ấy nữa, em ấy không muốn nữa!
________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com