Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12



Jimin ngồi bó gối, tựa đầu sát vào tường. Nước mắt đã khô tự bao giờ, hay nói đúng hơn cậu đã khóc quá nhiều. Không còn nước mắt để khóc nữa. Cảm giác chơi vơi, cô độc giữa dòng đời. Con người mà, một khi đến cùng cực, đau khổ sẽ không còn rơi nước mắt nữa.

Taehyung đi rồi! Đến cuối cùng anh vẫn đi. Ngàn vạn lần lời nói từ tận đáy lòng của Jimin muốn anh suy nghĩ, và ở lại. Nhưng thực tế cho cậu thấy những gì cậu có được bấy lâu chỉ là mơ tưởng.


"Taehyung à! Em không muốn anh đi chút nào đâu. Anh đừng đi mà!".

Taehyung chậm rãi gỡ đôi bàn tay đang ôm chặt ở trước bụng mình. Anh xoay người lại nhìn Jimin. Cậu vùi mặt vào lòng ngực của anh, cái ôm càng xiếc chặt hơn.

"Em sao vậy? Anh chỉ đi một lát thôi!". Tay Taehyung vuốt mấy sợi tóc đen mềm của cậu, xoa tấm lưng gầy an ủi.

Jimin lắc đầu, giọng nghẹn ngào: "Em không biết, em không cho anh đi".

Đến lúc này, Taehyung dùng hai bàn tay đặt hai bên gò má Jimin. Người trong lòng ngước đôi mắt long lanh ngấn lệ nhìn anh. Taehyung cũng đang thắc mắc, Jimin vì điều gì mà kích động đến vậy? Thỉnh thoảng anh cũng hay đi mà. Lẽ nào cậu được chìu chuộng quá nên thành ra bộ dạng này?

"Jimin à! Trước đây em không như vậy? Ngoan, lên giường ngủ. Anh đi một lát thôi".

"Không, em không muốn. Anh đừng đi!". Jimin vẫn vùi gương mặt nức nở vào lòng ngực Taehyung. Một chút hy vọng còn xót lại, cậu mong anh đừng đi. Cậu dùng hết tự tôn của mình để van nài vì cậu thấy bất an. Cậu cũng không hiểu tâm trạng phức tạp lúc này là gì? Là hoang mang, lo lắng, sợ hãi... Rất nhiều chuyện xảy ra trên đời này đều khó nói, không ai có thể lường trước được.

"Anh Jin uống say, anh đến xem anh ấy thế nào thôi".

"Anh Hoseok bảo Jungkook sẽ đến mà, anh còn lo lắng điều gì?". Jimin dùng ánh mắt bi thương khốn khổ nhìn anh.

Taehyung cau mày: "Mấy chuyện này đâu tới lượt em quản. Vì là Jungkook, anh mới nên đi. Vấn đề của tụi anh em không hiểu đâu". Taehyung gỡ bỏ tay Jimin đang đặt trên người mình xuống. "Em tốt nhất thì chỉ nên giữ bổn phận của mình thôi, đừng có nghĩ nhiều quá".

Jimin cảm giác chân mình run rẩy, anh quan trọng quá khứ hơn hiện tại sao? Mặc cho cậu đã nói gì, có cầu xin anh vẫn muốn đi?

Nét mặt Jimin rủ xuống, buồn bã, nước mắt vẫn còn đọng lại trên mi, cánh mũi đã đỏ ửng. Một lần nữa cậu nhỏ giọng nói: "Có thể vì em mà ở lại không?".

Taehyung bắt đầu nổi cáu. Anh cảm thấy Jimin đang cản trở mình. Chuyện như thế này từ trước đến giờ anh rất ghét xảy ra. Anh mong Jimin chỉ ngoan ngoãn nghe lời, chứ không phải như hiện tại.

"Em đủ rồi, từ bao giờ em có cái quyền xen vào chuyện riêng của tôi? Vượt quá giới hạn của tôi rồi. Em tưởng mình là ai?".

Cả người Jimin cứng đơ, tâm can chết lặng. Cậu trầm ngâm nhìn anh giận dữ quay lưng đi. Cậu chỉ kịp hỏi thêm một câu.

"Anh ấy là người anh yêu?".

Taehyung dừng bước, chuyện này anh không biết tại sao Jimin lại biết. Nhưng dù gì đi nữa, đó vẫn là sự thật.

"Phải, thì sao?"

Đôi mắt Phượng long lanh nhìn tấm lưng rộng lớn vững chắc của người đàn ông trước mặt liền dời đi nơi khác, nơi một mảnh xa xăm nào đó. Cậu tự biết mình cản không nổi bước chân của anh. Cũng không giữ được trái tim của anh. Đành yên lặng nghe từng tiếng bước chân càng nhỏ, càng xa dần.

Bỏ lại một không gian hoang vắng, một tấm thân cô độc đến bi thương.

Giữa họ đã xảy ra chuyện gì Jimin chưa từng biết được. Cuộc đời cậu khi sinh ra, vốn mọi thứ chỉ là tạm bợ. Cái gì đến tay cậu phải năm lần bảy lượt, phải khó khăn vất vả lắm mới có được. Nhiều thứ có trong tay rồi, cậu cũng chẳng thể nào giữ nổi.

Jimin không khóc nữa, khóc cũng không thể thay đổi được gì. Chỉ là trong lòng hụt hẫng, ban đầu có chút không cam tâm. Vì anh đã nói yêu mình, nhưng không vì mình mà ở lại.

Jimin cuộn mình trong chăn, ngẫm nghĩ những lời anh nói.

Chỉ nên làm đúng bổn phận của mình thôi.
Từ bao giờ em lại có quyền xen vào cuộc sống của tôi?
Đừng đi quá giới hạn. Em tưởng mình là ai?


Vì quá mệt mỏi, ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay. Jimin cũng không biết Taehyung đã về khi nào. Buổi sáng lúc tỉnh dậy đã thấy hai người đối lưng nhau, trước đây không như vậy. Jimin biết chứ! Nhìn dáng người đàn ông đang say sưa giấc nồng dịu dàng như thiên thần, đẹp như bức tranh. Chỉ cần đưa tay ra, cậu có thể chạm tới. Nhưng trong lòng cảm thấy thật xa xôi. Mỉm cười một mình, cười thương xót cho bản thân mình.

Yêu anh nhiều một chút, thì đau nhiều hơn một chút. Nhưng em biết được rằng, em càng lúc càng thấy mình yêu anh nhiều hơn.

Jimin lặng lẽ rời giường vào nhà vệ sinh, mọi động thái vô cùng tỉnh lặng. Lúc rời khỏi nhà đến trường Taehyung cũng chưa dậy nổi. Jimin nhờ người làm nấu canh giải rượu cho anh.

Anh có thể xem đây là bổn phận của em. Em làm rất tốt phải không?




Người buồn, cảnh vật cũng buồn theo. Gió thu xào xạc, những chiếc lá khô luyến tiếc lìa cành. Thỉnh thoảng lại rơi trước mặt cậu. Jimin thẩn thờ nhặt nó lên, tâm tình của cậu hiện giờ cũng buồn như chiếc lá. Cứ để mặc gió cuốn trôi mình.

"Sao cậu ngồi buồn thế?". Thấy Jimin ngồi một mình thẩn thờ phía ngoài sân trường. Thầy giáo Jin Seo Won, ngồi xuống bên cạnh, quan tâm hỏi.

"Chào thầy, trời sắp chuyển lạnh. Ngắm nhìn mùa thu đẹp, lãng mạn nhưng lại buồn". Jimin nhàn nhạt nói.

"Gọi tôi DongMin được rồi. Tôi đâu phải thầy giáo dạy cậu".

"Vâng". Jimin thở dài một cái. Không nên nghĩ đến những chuyện không vui ảnh hưởng việc học.

"Lát nữa có bạn tôi đến đón. Cậu có muốn cùng nhau đi ăn trưa không?". Thầy Dong Min thật sự chưa hề biết gia cảnh Jimin như thế nào. Chỉ là lúc gặp nhau thấy người này có duyên, tự nhiên thân thiện muốn kết bạn.

Nghe nhắc đến Jimin cảm thấy hơi đói, nhưng cậu lắc đầu, nói: "Cảm ơn ý tốt của cậu, tôi còn phải đi làm".

Ánh mắt thâm trầm nhìn về xa xăm. Jimin chợt nghĩ đến phải đối mặt với Taehyung trong lúc làm việc, phải cưỡng ép bản thân mình tỏ ra bình thường.



Trước cổng trường, một chiếc xe Ferrari F8 Spider, hai cửa, mui trần, màu đen sáng bóng loáng, sang trọng. Người ngồi trên xe đeo kính râm, thân mang quần jeans ôm bó sát, áo thun trắng, áo khoác da màu đen. Dáng vẻ vô cùng ngầu và bắt mắt.

Lúc rời khỏi trường vô tình Jimin cùng Dong Min đi ra một lượt. Dong Min chỉ tay về người đang từ trong xe bước ra, nói với Jimin.

"Đấy là bạn tôi, cậu ấy là Jeon Jungkook".

Chiếc xe đã rất nổi bật, âm thanh của động cơ cũng rất hoành tráng. Dáng vóc của người thanh niên cũng đẹp trai hiếm thấy. Người này Jimin đã gặp rồi, tối hôm qua còn nghe nhắc đến.

Không ngờ thầy giáo vừa hiền hòa ôn nhu lại chơi chung với cậu ấm ăn chơi khét tiếng không thua gì Taehyung nhà cậu. Thiệt mở rộng tầm mắt.

Jimin lịch sự gật đầu chào xã giao. Từ đằng xa, Jungkook đã nhận ra Jimin. Chào hỏi xong, Jungkook cười khẩy nói:

"Cậu còn đang đi học sao? Thật không ngờ Kim Taehyung còn có sở thích này".

Jimin cười cười: " Có thể hỏi cậu một câu được không?".

Dong Min hiểu ý nói tạm biệt với Jimin ngồi vào xe trước. Ở phía sau đuôi xe Jimin hỏi:

"Taehyung, cậu và anh Jin là như thế nào nào?".

Jungkook cũng không ngờ đột nhiên Jimin lại hỏi về vấn đề này. Nhưng cậu cũng không ngại nói: "Sao không hỏi chồng cậu? Anh ấy hiểu rõ hơn ai hết". Nhìn nét mặt Jimin đang mơ hồ, như chờ đợi đáp án.

"Ày! Chắc chồng cậu giấu diếm chuyện này chứ gì. Vậy để tôi nói cho cậu biết. Kim Taehyung yêu anh Jin, nhưng người anh ấy yêu lại là tôi. Sao hả? Cả thanh xuân của hắn đều dành cho anh ấy. Cậu chắc chỉ là thay thế thôi, làm gì có người yêu một người ngần ấy năm lại đi thay lòng vì một người khác, chỉ vỏn vẹn trong vòng vài tháng".

Jimin đứng chết lặng, tựa như vừa bị xát muối vào vết thương. Cậu biết nơi lòng ngực trái của mình đang bị bóp chặt, đau âm ỉ. Như không thể nghe thêm được nữa, cậu nói:

"Tôi biết rồi!". Từng bước, Jimin rời đi.

Jungkook chuẩn bị lên xe còn nói với theo: "Cậu có cần gì, thì cứ đến tìm tôi".

Tai Jimin ong ong, cậu không còn nghe được gì nữa. Cậu bước từng bước chân, cảm giác chân mình cực kỳ nặng nề. Được một đoạn ngắn thì giật mình khi có xe dừng kế bên mình.

"Mau lên xe!".

Là giọng nói của Taehyung, Jimin vội vàng mở cửa ngồi lên xe. Rời khỏi trường học, không gian trên xe trở nên kỳ quái. Chuyện tối qua hai người vẫn còn giận nhau. Hiện giờ Jimin rủ mày nhìn xuống, mệt mỏi thấy rõ.

Taehyung lên tiếng trước: "Sao không đợi anh mà đi bộ?".

"Em không biết anh tới, em định ra ngoài đường lớn đón xe bus".

"Anh có gửi tin nhắn cho em".

"Chắc lúc ấy, ở trong lớp học, em không nghe thấy".

Không gian trầm lắng, Taehyung nhàn nhạt nói tiếp. "Anh thấy em nói chuyện với Jungkook. Em từ bao giờ thân với cậu ấy?".

"Không có thân, cậu ấy là bạn của thầy Dong Min. Em chỉ chào hỏi thôi".

Mặt Taehyung lạnh lẽo: "Dong Min là ai nữa?".

Jimin giải thích: " Thầy dạy toán, em mới quen".

Lúc nãy anh cũng thấy hết, thấy lúc Jimin từ phía trong trường đi ra. Anh ở từ xa dõi theo, xem cậu có leo lên đi chung xe với người ta không? Do Jimin như người mất hồn, không nhìn thấy anh. Taehyung mỉm cười, nụ cười không giống như bình thường. "Giỏi quá nhỉ! Em quen toàn người đẹp ha".

Cái này Jimin cũng không thể đáp lời như thế nào. Cậu im lặng, càng không biết anh đang nghĩ gì. Cứ thích châm chích cậu.

Thấy Jimin lại im lặng, Taehyung cũng lấy làm khó chịu. " Em đói chưa?".

"Vâng!"

"Vậy anh đưa em đi ăn".

"Vâng".

Người lạnh lùng hỏi, người buồn bã trả lời. Nhạt nhẽo, vô vị!!

Nhìn biểu cảm của Jimin không được tốt. Từ lúc lên xe đến giờ cậu cũng không nhìn thẳng vào anh để nói chuyện. "Nếu em thấy không khỏe thì ăn xong anh đưa về nhà. Hôm nay không cần đi làm".

"Em không sao, em muốn được đi làm".

Jimin không hỏi chuyện tối qua. Taehyung cũng không nhắc đến.

Mọi thứ trên đời này đều bất công như vậy. Jimin nghĩ. Cậu quyết định im lặng, dùng trái tim đang run rẩy, đau thắt từng cơn níu giữ một chút tôn nghiêm còn xót lại của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com