Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5.


Taehyung cũng không biết làm sao mình có thể trải qua một đêm dài khủng khiếp như thế này.

Có nhiều cảm xúc rất phức tạp, lo lắng, sợ hãi, bất an và thất vọng.

Chuyện từ trước đến giờ Taehyung chưa từng gặp phải.

Từ nhỏ cho đến lớn, Taehyung sống trong nhung lụa. Ăn uống có người hầu hạ, đi học có người đưa đón.

Tuy không có ba, nhưng mẹ của Taehyung là một người phụ nữ rất có bản lĩnh, kiên cường gánh vác cả tập đoàn. Rất giỏi về việc kinh doanh, được thừa hưởng của cải giàu sang phú quý vốn có của gia tộc bên ngoại.

Bấy lâu nay, Taehyung cứ sống ung dung tự tại, không lo đói khổ, không sợ thiếu tiền, không sợ mất miếng ăn.

Không thể ngờ chỉ trong một ngày, mẹ mình lại trắng tay.

Ai có thể chấp nhận được điều này?

Taehyung chắc chắn là không thể.

Taehyung hy vọng những chuyện đang xảy ra với mình chỉ là tưởng tượng, là ảo giác, là cơn mơ thoáng qua thôi.

Cho dù đây là ác mộng, có đáng sợ đến đâu. Nhưng khi Taehyung tỉnh dậy, mọi thứ có thể vẫn y như cũ.
...




Tiếng chuông cửa dồn dập thay vì Taehyung đợi tiếng điện thoại đến mòn mỏi.

Nhưng điện thoại có thể cũng đã hết pin hay là lúc làm rơi bị hỏng mất rồi.

Cả đêm, Taehyung chẳng thể nào chợp mắt, nỗi sợ hãi cứ luôn ám ảnh.

Taehyung vuốt vuốt mớ tóc rối bước ra mở cửa, một tia hy vọng cuối cùng. Hy vọng người ở trước cánh cửa là mẹ của mình.

Cạch ~ cánh cửa được mở ra, trước mặt Taehyung là một nhóm người.

Vị sếp lớn nói: "Chúng tôi là cảnh sát! Đây là lệnh khám xét. Kể từ bây giờ, tất cả những vật dụng trong nhà đều bị niêm phong hết"

Đội trưởng cảnh sát đưa tờ giấy ra trước mặt, Taehyung còn chưa kịp đọc, chưa phân biệt được tờ giấy ấy là gì. Thì cánh cửa đã được mở lớn ra, cả đội cảnh sát hiên ngang đi thẳng vào nhà.

"Mấy người có điều tra kỹ chưa vậy? Mẹ của tôi là bị oan đó". Taehyung gần như mất kiểm soát, giọng run rẩy, cố nhấn mạnh từng chữ.

Một vị cảnh sát quay mặt lại, nhìn Taehyung, có chút thương cảm. Nhưng đây là công việc, ông nói: "Nếu mẹ cậu bị oan? Tại sao lại bỏ trốn?"

"Không phải bỏ trốn, mẹ tôi không phải bỏ trốn. Mấy người dừng lại đi, mấy cái đó là của tôi mà".

Taehyung thấy họ chạm đến những thứ của mình yêu thích, liền liều mạng chạy đến ngăn cản.

Là máy game cao cấp, là mô hình máy bay siêu cấp phiên bản giới hạn, là chiếc đàn piano đắt tiền quà của mẹ tặng sinh nhật 18, là bức tranh của họa sĩ nổi tiếng có cả chữ ký... là những thứ quý hiếm, không phải ai có tiền cũng đều mua được.

Taehyung nói: "Chỉ là nghi ngờ thôi, không có bằng chứng, mấy người lấy quyền gì mà niêm phong, tịch thu tài sản?"

"Có chứng cứ rồi!" Một người mặc đồ vest, hơi lớn tuổi nghiêm túc trả lời.

"Chứng cứ gì? Vẫn chưa ra tòa xét xử mà. Mấy người..." Taehyung có nói gì, có giãy giụa cũng không chống lại được sức mạnh của mấy người này. Trong mắt Taehyung, họ không khác gì bọn bọn xã hội đen đến để đòi nợ hơn.

"Xin chào!..."

Taehyung đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa, âm thanh phát ra của anh cảnh sát, lần trước gặp ở trường học.

Taehyung như tìm được cứu tinh. " Vâng! Anh chính là cảnh sát. Họ không phải".

"Vâng! Tôi là cảnh sát của tổ trọng án. Có người nhìn thấy, trước khi chết, Choi Minguk từng gặp qua cậu. Chúng tôi đến đây vì muốn mời cậu về sỡ cảnh sát hỗ trợ điều tra"

"Tôi sao? Anh có nhầm lẫn gì không?" Taehyung trơ mắt hỏi lại.

"Không nhầm, Kim Taehyung! Mời cậu đi theo chúng tôi"

"Không đi, chẳng phải tôi đã nói. Ngay cái lúc hắn chết, tôi đang ở trong nhà vệ sinh của trường học hay sao? Chuyện đó, không liên quan đến tôi".

Taehyung không hợp tác, bây giờ hai chuyện đến cùng lúc. Một bên đòi niêm phong nhà, một bên đòi dẫn người đi.

Cảnh sát Park Hyung Sik không có ác cảm với Taehyung. Anh cũng vừa biết chuyện xảy ra của gia đình Taehyung. Nhưng cũng hết cách, có nhiều chuyện muốn giúp cũng giúp không nổi.

"Người mà cậu đang nhắc tới, cậu ấy nói không hề gặp cậu ở trong nhà vệ sinh"

Taehyung chết lặng, cuối cùng đã hiểu. Đã không mù quáng nháo nhào nữa.

Có người thấy mình gặp Minguk, nhưng lại không có người gặp mình ở trong nhà vệ sinh.

Nói gì nữa.

Taehyung nghĩ, cho dù mình đúng, cũng chẳng còn ai đứng về phía mình.

Từ chống đối, giãy giụa chuyển sang im lặng, miễn cưỡng đi theo mấy anh cảnh sát của tổ trọng án. Taehyung cũng không quay mặt nhìn lại những thứ trong nhà của mình nữa. Có lẽ, nhà cũng không có để về.
...





Chỉ trong một đêm, mọi thứ gần như biến mất. Ngồi ở trong phòng điều tra, Taehyung im lặng không nói câu nào.

Dù gì hắn vẫn còn trong độ tuổi đi học mà. Sáng nay không ai gọi dậy đi học, không ai làm đồ ăn sáng, không có tài xế đón.

Xe cảnh sát đón, cà phê ở sở cảnh sát không ngon chút nào. Nhà vệ sinh cũng không được sạch sẽ. Không có luật sư, anh cảnh sát nói: "Cậu có muốn gọi cho ai tới bảo lãnh mình không?"

Taehyung lắc đầu. "Nếu các anh có chứ cứ, nói tôi phạm tội giết người, thì bắt tôi đi. Bỏ tù tôi đi, ít ra tôi còn có chỗ ăn, chỗ ở".

Park Hyung Sik nói: "Bớt ngông cuồng đi, thằng nhóc!"

Taehyung cười cười, chắc ngồi trong này hơn 10 tiếng đồng hồ, cái gì nghĩ cũng thông suốt hết rồi.

Lúc Taehyung nghe được có người đến bảo lãnh mình. Hắn còn nghĩ người đó phải mang họ Park cơ. Hai gia đình có những mối làm ăn chung, mẹ của hắn còn hứa là sau này sẽ kết thông gia vì Taehyung rất thích thằng bé con nhà ấy.

Thằng bé có gương mặt bầu bĩnh, hai gò má mochi thật đáng yêu làm sao.

Chỉ tiếc là... tất cả những thứ ấy chỉ còn là ảo tưởng.

Ảo tưởng của một mình Taehyung.
...





"Có gì thắc mắc, cứ hỏi đi!" Giọng nói nhỏ nhẹ ở ngay bên cạnh Taehyung là của thầy giáo dạy toán.

Từ tối qua đến nay, Taehyung nhận được từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Có rất nhiều điều để hỏi, có rất nhiều chuyện mà Taehyung thật sự không nghĩ tới. Nhưng rồi, dường như có thể đoán được đáp án.

Tại sao người bảo lãnh Taehyung khỏi sở cảnh sát lại là thầy giáo dạy toán?

Không phải thầy chủ nhiệm, không phải gia đình họ Park. Cũng không phải bà con thân thuộc.

"Mẹ tôi thế nào?" Là câu đầu tiên mà Taehyung hỏi thầy SeokJin.

"Về chuyện này, tôi thật tình không thể trả lời em". Xem ra, Taehyung có thể đoán được, vì sao mình lại có bài kiểm tra vượt mức số điểm mong đợi.

"Vậy mẹ tôi đang ở đâu?"

SeokJin lắc đầu. "Tôi không biết!"

Mắt mũi Taehyung đỏ hoe, đôi môi khô khốc. Chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình thảm đến mức này. "Thầy được trả bao nhiêu tiền để làm việc đó? Và sau này, ai sẽ trả tiền cho thầy?"

"Mẹ của em muốn em nhận được một xuất học bổng, sang Mỹ du học. Đó là những gì tôi biết và đó cũng là những gì tôi sẽ cố gắng để giúp em"

"Bây giờ thầy cảm thấy một đứa bị tình nghi là hung thủ giết người như tôi, liệu có thể nhận được học bổng không?"

SeokJin hít thở thật sâu. "Đó là chuyện ngoài ý muốn. Thầy cũng nghĩ là... em không có làm, thì họ sẽ không thể nào nghi ngờ em được".

Cảnh sát không nghi ngờ, thầy cô giáo không nghi ngờ. Nhưng bạn học thì sao? Bọn chúng sẽ không tha cho một đứa ngay cả nhà cũng không có để về.

"Tôi có thể đưa em về nhà lấy chút đồ cá nhân của mình". Đây là lời của anh Park Hyung Sik.

Lúc sáng, lúc Taehyung đi theo anh là quần thể thao, áo thun và áo khoác, là đồ mặc ngủ. Bây giờ mà đi luôn thì thật sự rất đáng thương.

"Tôi có thể lấy được thứ gì?" Taehyung trầm giọng, nghiêm túc hỏi lại.

Những thứ cá nhân trong nhà, lấy đại một món đi bán cũng được một ít tiền. Còn nếu lấy để dùng, những đứa trở nên nghèo khổ, cho dù dùng đồ từng là của mình cũng không cùng đẳng cấp.

"Sau này, có thông tin gì, tôi sẽ tìm cậu hỗ trợ điều tra"

Taehyung hỏi lại. "Anh biết tôi ở đâu sao?"

Hyung Sik đáp lời: "Tôi sẽ có cách tìm cậu".

Taehyung cười cười. "Xem ra tôi nên chọn ngành cảnh sát nhỉ!"
...


Taehyung ngồi ở trên cầu nhìn xuống dòng sông, nước đang cuồn cuộn chảy xiết.

Cảm giác từ trên cao này rơi xuống dưới đó sẽ như thế nào nhỉ?

Taehyung tự hỏi, tự rùng mình cảm thấy sợ hãi.

Choi Minguk sẽ không tự mình lao xuống địa ngục. Trước đó hắn còn muốn đấu đá, thắng thua kia mà. Lúc hai đứa đánh nhau, hắn còn dùng dao muốn làm Taehyung bị thương, không lý nào hắn tự tổn thương mình để trở thành một kẻ thua cuộc.

Taehyung đã nghĩ như vậy.

Nếu bây giờ Minguk còn sống, hắn nhất định sẽ cười vào mặt Taehyung, sẽ đãi tiệc ăn mừng long trọng và sẽ mua pháo hoa về đốt...

Một kẻ không có tiền, không nhà, không địa vị thì có tư cách gì học ở trường này chứ?

Hắn sẽ nói như vậy, sẽ tìm những kẻ trước đây từng bị Taehyung đánh bại, tụ họp lại trêu chọc hắn.

Kim Taehyung, thiệt đáng đời mày lắm! Lúc trước từng coi thường những kẻ yếu thế hơn mình.

"Ở đây gió lớn quá! Đi, chúng ta đi tìm cái gì đó ăn. Thầy sẽ mời em ăn một bữa ngon". SeokJin nói.

Thấy Taehyung ngồi ủ rủ mãi cũng không phải là cách.

"Mẹ tôi cho thầy được bao nhiêu?"

Lại nữa...

"Em không nghĩ, thầy tự nguyện giúp cho em sao?"

Taehyung cười như không cười. "Nếu vì tự nguyện, thầy thích tôi sao?

SeokJin cười thành tiếng. "Em đừng có tự luyến"

Là tôi tự luyến, đúng rồi, là tôi tự luyến.

SeokJin vỗ nhẹ trên vai Taehyung an ủi. "Đừng có buồn như vậy, mẹ của em rất thương em"

"Thương tôi? Thương tôi mà bỏ tôi?"

SeokJin lắc đầu. "Mẹ em chắc chắn là có nỗi khổ. Không có cha mẹ nào bỏ con cái cả".

Taehyung lại cười chua chát, cười ra nước mắt.

SeokJin nói: "Con cái mất cha mẹ thì người ta gọi là mồ coi. Vợ chồng mất, người ta gọi là goá phụ hay là goá vợ. Còn cha mẹ mất con cái thì không có từ nào để diễn tả nổi. Không có từ nào có thể diễn tả nổi cảm giác đau khổ mất mát đến tột cùng. Nên là, sẽ không có ba mẹ nào bỏ con cái cả".

"Thầy Kim!"

"Ừ!"

"Cảm ơn thầy!" Cũng may còn có một người ở bên cạnh, trong lúc mình gặp khó khăn. Taehyung thở nhẹ ra, như trút bớt phiền muộn.

Tập làm quen, chấp nhận với hiện tại.

SeokJin gật đầu, nhìn những giọt nước mắt của cậu học trò sắp sửa bước qua tuổi 19.

Thế sự thay đổi vô thường, mong Taehyung có thể vượt qua.

Tương lai đang chờ ở phía trước, hy vọng Taehyung có thể vững bước.

*******






Jimin đứng ở Quảng trường Trafalgar, mắt hướng nhìn lên cây thông giáng sinh cao 20 mét, lớn nhất London.

Hàng trăm chiếc đèn đủ màu sắc được gắn trên cây thông, sáng lấp lánh lung linh trong bầu trời đêm giáng sinh, thật đẹp.

Xứ sở sương mù, nơi đây còn được sự ngự trị của các vị vua.

Những cặp đôi khoác áo ấm, choàng khăn cổ, nắm tay nhau quấn quýt vui đùa. Không khí của mùa lễ thật đông vui, náo nhiệt.

Bên cạnh còn có hồ phun nước rất đẹp, cho khách du lịch cầu nguyện.

Giáng sinh nào Jimin cũng đến đây, cũng từng có một điều ước, vẫn chưa được thực hiện.

Jimin đã trải qua mấy mùa giáng sinh ở đây rồi, có chút không nỡ lại có chút phấn khích.

Ở Seoul có nhiều thứ đã thay đổi, có những chuyện đã bị lãng quên. Và có những người đã lâu không gặp.

Lần này quay về nhà, được xem như là bắt đầu cho một cuộc chiến mới, một cuộc sống mới.
...

———

Có ai hóng là tui cứ ra chap mới thôi à! Ngày 12,13 thì phải đăng thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com