9.
Két ~ âm thanh nghe đến chói tai bởi tiếng kéo lê cái chân ghế, đồng thời khiến cho Taehyung khó hiểu quay đầu nhìn lại.
Là Kang Ji-A với bộ dạng giống như mất đi cả thế giới của mình. Gương mặt bơ phờ, làn da nhợt nhạt, đôi mắt đỏ hoe, đầu tóc loà xoà, cũng không chú ý đến hình tượng, tùy tiện đặt mông ngồi bệt xuống ghế ở quầy bar.
Taehyung cũng không lấy làm ngạc nhiên.
Đã từng, có lần cô ta uống say rồi trông còn tệ hơn hiện giờ. Dạo gần đây không thấy đến, Taehyung cứ tưởng cô bị cho vào lãnh cung rồi.
"Ai dám chọc giận quý đại tiểu thư đây?" Taehyung cười cười nói.
Kang Ji-A giương mắt nhìn Taehyung, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. "Kết hôn với tôi đi"
Tự nhiên thái độ lại nghiêm túc, chắc chắn là có chuyện. Nhưng Taehyung không muốn biết, cho dù có biết cũng không giúp nổi. Chỉ đành hỏi một câu chẳng liên quan. "Muốn uống gì?"
"Rượu độc"
"Sao?" Taehyung có chút buồn cười. "Chuyện này không đùa được đâu".
Đùa sao?
Taehyung lúc nào cũng cho đó là một câu nói đùa.
Năm đó, Taehyung nằm ở trên lan can của tầng thượng. Hôm ấy gió rất lớn, gió thổi mạnh đến nỗi cơ thể của Kang Ji-A như muốn di chuyển. Nhưng Taehyung vẫn tỉnh bơ nằm gối đầu lên hai cánh tay, ngước mặt lên trời, mái tóc của hắn hơi dài loà xoà, có khi bay phất phới có lúc phủ kín trên gương mặt đẹp kia.
Taehyung cũng mặc kệ.
Rất nhiều bạn học trong ngôi trường này biết chuyện, Kim Taehyung vốn dĩ rất sợ độ cao, Kang Ji-A nhìn còn phải khiếp sợ thay cho hắn.
Có thể đây là lúc tâm trạng của Taehyung tồi tệ nhất, tựa như bị chìm sâu dưới đáy vực. Không thể tự mình bò dậy nổi.
"Chúng ta kết hôn đi!" Kang Ji-A không cần thể diện, mấy ngày liền không tìm được Taehyung. Vừa nghe tin tức gia đình hắn phá sản. Mẹ hắn đã bỏ trốn, nếu bị bắt, chắc chắn sẽ phải ngồi tù vì không đủ tiền trả nợ. Taehyung bỏ học mấy ngày rồi, cái mác thiếu gia không cần học cũng có thể tốt nghiệp đã cao chạy xa bay. Giờ mà không lo học thì chắc chắn sẽ đầu đường xó chợ. "Nếu anh kết hôn với tôi, ba mẹ tôi sẽ giúp cho anh"
"Giúp tôi?"
"Ừ..."
Taehyung tự cười giễu.
Đang mơ giấc mơ ngọt ngào chắc?
Cô chịu, chưa chắc gì ba mẹ cô đã chịu.
Ai muốn cưu mang một đứa ăn không ngồi rồi. Cơm không biết nấu, cúp điện cũng không biết tự mình đi tìm ánh sáng.
Giúp kiểu mẹ gì...
"Nhóc con, đi chỗ khác chơi" Taehyung lạnh giọng nói. Một cô bé học giỏi đứng nhất toàn trường, chỉ vì một chút rung động lòng mình đã để cho cái tên học bổng vượt mặt. Còn nữa...một cô gái còn chưa kịp phát triển đầy đủ đã có biết bao nhiêu người dòm ngó. Nếu không phải vì gia cảnh, thì vì cái đếch gì?
"Cút!" Taehyung lạnh lùng.
Kang Ji-A không bỏ cuộc. "Trở thành con rể của Kang gia. Sau này anh sẽ lấy lại mọi thứ"
"Tôi không có hứng thú".
"Tôi biết!" Kang Ji-A nói. "Tôi còn biết anh thích ai, nhưng người đó không thích anh. Lúc anh gặp chuyện, người ta cũng không đưa tay ra giúp anh. Còn mơ tưởng gì chứ?"
Mẹ kiếp!
Tự nhiên nhắc đến người ấy khiến cho Taehyung mất kiểm soát. Bất mãn nói: "Phiền chết được!"
Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Nằm không phơi khô mà nó cũng chẳng để yên. Taehyung bật ngồi dậy vuốt vuốt lại mớ tóc rối của mình. Buồn bực chuyển sang đề tài khác. "Cô có biết Choi Minguk vì ai mà chết không?"
Đột nhiên nhắc đến chuyện đó dọa Kang Ji-A không khỏi rùng mình. Cô lắc đầu, môi khẽ run lên, trả lời. "Không biết!"
"Không biết được thì tốt"
Taehyung nói ra câu này khiến cho Ji-A càng cảm thấy tò mò hơn. "Vì ai mới được?"
"Nếu không muốn chết thảm thì hãy tránh xa tôi ra".
Taehyung nói xong liền rời đi. Để lại Kang Ji-A vừa sợ vừa bị ám ảnh, rất lâu sau đó cũng không dám đến gần Taehyung.
Kang Ji-A nhắc đến chuyện kết hôn cách đây lâu như vậy rồi. Lần đó là vì cô có lòng muốn giúp đỡ tiện thể có được người mình yêu thích.
Còn lần này...
"Là vì chuyện gì?" Taehyung cuối cùng cũng nghiêm túc đặt câu hỏi. Tiện tay pha một ly rượu có nồng độ cồn nhẹ hơn bình thường đẩy đến trước mặt cô. "Từ từ uống".
"Cảm ơn!" Kang Ji-A nhận ly rượu, ánh mắt mờ mịt, máy móc nói: "Gia đình muốn tôi kết hôn với Park Jimin"
Khóe mắt Taehyung khẽ động, chỉ một chút thôi. Taehyung cũng không có biểu cảm gì đặc biệt khác thường, dường như có thể đoán ra, có thể hiểu rõ, hai gia đình của hai người họ môn đăng hộ đối mà.
Taehyung nhìn Kang Ji-A nhẹ giọng. "Hy vọng cậu ấy sẽ thích cô".
"Kim Taehyung!" Kang Ji-A có hơi bực mình, nên lớn tiếng gọi.
"Hủh?" Taehyung lại rất bình thản quay vào với công việc.
"Anh có còn là người không?"
Taehyung đưa lưng về phía cô. Đôi tay nhanh nhẹn lau chùi mấy cái ly, tùy tiện đáp lời. "Tôi hiểu tiếng người mà"
"Anh thì hiểu cái gì chứ? Người tôi thích là anh. Tại sao anh không chịu kết hôn với tôi?"
"Muốn kết hôn với ai là kết hôn sao? Ở đâu ra cái quyền quyết định đó?"
Câu này Taehyung không nói, người khác thay hắn nói. Giọng nói như xa lạ mà quen thuộc ấy chính là của Park Jimin.
Lúc Jimin và Jungkook tiến đến gần chỗ của hai người họ vừa hay nghe được câu vừa rồi.
Taehyung quay đầu, chạm mắt với Jimin chỉ trong vài giây. Sau đó ánh mắt liền quét qua người đi bên cạnh. Taehyung rất chuyên nghiệp vui vẻ chào đón khách, Jimin thật sự muốn biết đằng sau lớp vỏ bọc ấy là gì?
Kết hôn với tôi đi!
Năm đó, tôi cũng cùng lúc nghe được câu nói này.
Kang Ji-A theo đuổi anh đến tận bây giờ?
Thật hiếm thấy.
Bốn người bọn họ chạm mặt với nhau, Kang Ji-A có chút lúng túng mất tự nhiên.
Trong mắt của cô, Park Jimin đã thay đổi rất nhiều. Đẹp trai, phong độ lịch lãm, lúc nói ra câu vừa rồi khí thế quá bức người.
Còn có cả Jeon Jungkook. Quần Jean, áo thun bó sát cơ ngực đầy, áo khoác da bên ngoài trông còn mạnh mẽ hơn cả cái lúc đánh nhau với Kim Han Bin.
Thay đổi đến một cái bàn dài gần đó, nơi khá yên tĩnh hơn một chút. Taehyung vẫn ở quầy pha chế. Sau đó mang mấy ly rượu thượng hạng đến mời họ.
"Nghe bảo hai người sắp kết hôn. Chầu này tôi mời, xem như chúc mừng cô, cậu". Thái độ của Taehyung rất ôn hòa, cứ như chưa từng nghe có người nói thích mình và cũng như mình chưa từng nói thích ai kia.
Câu nói nhỏ nhẹ lịch sự dễ nghe, lọt vào tai người khác lại khiến cho tâm tình có chút mờ mịt.
Chúc mừng sao?
"Nếu như chúc mừng thì phải để tôi thanh toán chứ nhỉ! Nam chính là tôi mà". Jimin nhận ly rượu trên tay Taehyung, trên môi nở nụ cười, cố tình nói ra điều này.
Taehyung bày ra bộ dạng áy ngại. "Phải phải, cậu là chú rể tương lai, còn là chủ của hãng rượu. Tôi thật sự không biết lượng sức mình rồi"
"Biết được là tốt". Jimin đáp trả.
Kang Ji-A im lặng, không nói.
Jungkook thì cười thầm, cảm thấy chuyện này thật sự rất thú vị. Kang Ji-A giống như nữ chính trong truyện đam mỹ. Hai người còn lại thì như chó với mèo. Ở chung một nhà thì cắn nhau ầm ĩ, không tìm thấy nhau sẽ cảm thấy rất buồn chán.
Rõ ràng cả hai người đều không thích và không muốn cưới Kang Ji-A.
Trên đường đến đây, Jimin như một cái xác không hồn. Vậy mà gặp lại Kim Taehyung thì giống như biến thành một con người khác. Cũng không biết cậu ấy lấy sức lực từ đâu mà có để cãi lại với anh ta.
"Mọi người cứ tự nhiên" Taehyung nói xong liền bưng cái khay rỗng quay lại quầy bar làm việc.
Jimin còn muốn nói thêm nhiều điều với hắn nữa. Muốn xem biểu cảm của Taehyung sẽ như thế nào?
Chưa đấu đã chịu thua như thế này Jimin không thích.
Không gian còn lại có chút gượng gạo. Đối với Ji-A, thì Jimin và Jungkook đều không thân, thời cấp ba cũng không phải bạn cùng lớp.
"Cô thường xuyên đến đây à?" Jungkook là người lên tiếng trước. "Có vẻ cô khá thân với lại Taehyung"
"Cũng không hẳn là thường xuyên" Kang Ji-A dán mắt vào ly rượu, không được tự nhiên trả lời.
"Cô không từ chối cuộc hôn nhân này, không cảm thấy có lỗi với người mình thích hay sao?" Lần này là do Jimin hỏi. Cậu cảm thấy tức giận vô cớ, giọng nói cũng gay gắt hơn.
"Cái đó..." Kang Ji-A ngập ngừng. Cô thừa biết Kim Taehyung không yêu mình, Park Jimin lại càng không.
Nếu được chọn lựa, cô vẫn muốn kết hôn với người mình thích hơn. Nhưng hiện giờ ở trước mặt Jimin, cô lại không thể mở lời.
Vì sao?
Vì một thoáng nghĩ đến chuyện người Taehyung thích lại là Jimin. Dù sao cô cũng không có được Taehyung thì chiếm giữ Jimin bên cạnh mình để bù đắp lại.
Để hai người không còn cơ hội, để Taehyung triệt để không còn lưu luyến gì với Jimin.
Đây cũng là một ý tưởng không tệ.
"Thời cấp ba của chúng ta, ai cũng có những lúc bồng bột mà" Taehyung mang thêm rượu đến tiện thể bổ sung thêm. "Đúng không Ji-A?"
Chạm vào một cái nhướng mắt của Taehyung, Ji-A lại cúi thấp mặt, cô không dám nhìn thẳng vào ánh mắt đó quá lâu. Cô sợ mình không nỡ.
Taehyung lại cười, trong lòng đầy ý khinh thường bởi vì cái câu nói thích hay không thích thật lòng cũng không dám nhận.
Không chỉ riêng một mình cô.
Nói ra thì rất dễ, nhưng nói ra rồi liệu câu nói đó sẽ tồn tại được bao lâu?
30 giây? 10 phút? Hay 1 tuần? Lâu hơn nữa thì 1 năm...
"Vậy còn anh?" Jimin ngửa cổ uống hết ly rượu Taehyung mới vừa mang đến. Trong bụng cồn cào, cổ họng nóng ran. Chướng mắt, ngứa miệng hỏi lại.
"Tôi đâu phải vai chính" Taehyung cười cười, mắt nhìn thẳng vào mắt Jimin. Ánh mắt sâu hút như xoáy vào tim gan cậu, ánh mắt giống như cái đêm hôm đó. "Cậu nên hỏi lại bản thân mình. Người cậu thích cũng đang ở đây, người cậu sẽ kết hôn cũng đang ở đây. Vậy mà..." Taehyung lắc đầu, tỏ vẻ chán chường. "Thiệt bất công".
"Bất công? Anh nói rõ ràng một chút" Jimin bực tức, cậu cảm thấy Kim Taehyung hôm nay ngứa đòn rồi.
Taehyung nói: "Bất công với trái tim của mình". Nói xong lại nhìn Jungkook rồi cười.
Jungkook không biết chuyện Jimin từng bị Taehyung cưỡng hôn.
Đâu có một thằng con trai nào nói ra chuyện mình bị một thằng con trai khác cưỡng hôn. Và không dưới một lần.
Jungkook biết chuyện Taehyung từng thích Jimin, có lần Taehyung giành ghế ngồi gần cậu.
Jimin du học ở Anh, còn Jungkook nhận được học bổng qua Mỹ. Trước đây, Jimin ít tâm sự chuyện tâm tư tình cảm, và kể từ sau năm học cấp 3 cho đến bây giờ, Jungkook cũng không nắm bắt được người Jimin thích là ai.
"Jeon Jungkook!"
"Sao?" Đột nhiên bị Taehyung gọi cả tên lẫn họ. Jungkook có chút ngạc nhiên hỏi lại.
"Nếu cậu thích một người? Cậu có kết hôn với người khác không?" Giọng Taehyung nghiêm túc, gương mặt thì không hề nghiêm túc chút nào.
Jungkook liếc nhìn Kang Ji-A, sau đó thì nhìn Jimin. Dứt khoát trả lời Taehyung. "Tôi sẽ không"
"Cậu chắc chưa?" Taehyung không cười nữa. "Cho dù ba mẹ ép buộc cậu?"
"Ba mẹ của tôi sẽ không làm vậy".
Yên lặng vài giây, Taehyung lại cười. Taehyung tự mình cảm thấy hôm nay còn cười nhiều hơn hai người đang chuẩn bị kết hôn.
"Không phải gia đình nào cũng giống nhau" Taehyung lần nữa đứng lên đi lấy rượu.
Taehyung nói đúng, Jimin nhớ là cậu đã có hỏi ba mình.
"Con có thể không kết hôn không?"
"Không thể, trừ khi con không mang họ Park" Ba Park nói rất nghiêm túc.
Hôm nay Jimin cảm thấy, rượu Taehyung đưa cho bọn cậu uống quá nhạt nhẽo. Không bằng Blue của đêm hôm đó.
Jimin đứng lên nói mình muốn đi nhà vệ sinh. Sau đó là một đường đi thẳng đến chỗ của Taehyung.
Đêm nay, không say không về.
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com