14
Thực sự tầm giờ này ở trên thành phố, có khi Kim Taehyung mới bắt đầu rời khỏi công ty. Thế nhưng bây giờ anh lại ngồi đây, xuyên qua làn hơi mỏng manh của bát bún nóng hổi, nhìn người đối diện
Cậu ăn đến là ngon lành
Anh đã ăn xong thì cậu mới vơi non nửa, anh thực sự nên tự tặng mình một cái huân chương kiên nhẫn, an tĩnh mà đợi cậu như vậy
Park Jimin lúc này cũng đã lưng bụng, lau qua khoé môi, tầm mắt đảo quanh rồi giao nhau với mắt Kim Taehyung
Cậu nói
"Nếu anh ăn xong rồi có thể trả tiền rồi về trước, đừng đợi tôi"
Anh nhướng mày
"Tôi đợi em cùng về"
"Không cần, lát nữa tôi muốn ra ngoài tìm cảm hứng vẽ tranh"
"Tìm rồi lại vẽ cả ngày, tối như vậy em còn muốn ra ngoài?"
"Sao anh biết tôi vẽ tranh cả ngày?"
Jimin chỉ hỏi như vậy, rồi nhanh chóng cúi đầu ăn, dường như không mấy để tâm đến câu trả lời. Taehyung lại nhanh chóng nhận ra sự hờ hững của cậu, môi liền nhếch lên
Cười khổ
Tâm tư của cậu lại nhạy bén tới như thế
Anh không trả lời, đứng lên trả tiền, bước ra phía ngoài
Jimin vẫn vùi đầu ăn uống, nhưng mày lại nhíu xuống
Kim Taehyung bước ra ngoài, phía trời tối đen. Anh ngẩng đầu lên cao một chút, bầu trời tràn ngập những ánh sao lấp lánh, tựa như dải ngân hà rộng lớn. Anh lục tìm trong túi quần hộp thuốc lá, rút ra một điếu
Chỉ còn có ba điếu, không biết có đủ đến lúc về Seoul hay không
Anh ngậm điếu thuốc vào, hơi day day thái dương, rồi đôi chân dài nhấc lên, chạy
Phía con hẻm nhỏ chếch bên tay trái, một bóng đen cũng nhanh chóng xoay lưng, chạy
Chân Taehyung thực sự rất dài, bước chân anh mạnh mẽ mà chắc chắn, chạm xuống nền đất êm nhẹ như lông hồng. Hai bóng người đuổi nhau suốt cả gần nửa con hẻm tối đen mới dừng lại. Taehyung đã bắt được người kia
Anh xoay tên kia lại đè xuống nền đất, nắm đấm nện xuống một cú mạnh
Tiếng rên lập tức vang lên
"Theo dõi tao? Mày là người của ai?"
"A... mày đoán xem?"
"Mẹ kiếp đừng khiêu chiến tao"
Nắm đấm tiếp tục nện xuống một cú, tên kia gần như không phản kháng. Kim Taehyung nhíu mày, nhận ra sự khác lạ, thầm chửi
Anh không kịp suy nghĩ, người đã như tên bắn lao vọt trở lại
Không phải tên kia không phản kháng, mà căn bản hắn...
Vậy mà dám theo dõi anh?
Mẹ kiếp Jimin còn đang ở quán một mình
Anh đạt tốc độ tối đa của bản thân, gió tạt qua hai bên tai đau nhức
Về tới quán, bóng của cậu đã chẳng thấy đâu
...
Jimin chán ghét nhìn đôi bàn tay bẩn thỉu kia vẫn đang nắm chặt bắp tay mình, lông mày gần như đã nối thành một đường thẳng
"Đi hẳn hoi lên"
Jimin bị đạp một phát vào chân, cậu hất đầu, nhìn chằm chằm vào trên vừa đạp mình
"Mẹ, mày nhìn cái quỷ gì? Bị bắt mà còn vênh mặt"
Những lời này thật quen thuộc
Jimin chân bước đều, chúng lôi kéo cậu tới một căn phòng nhỏ bỏ hoang. Jimin biết chúng sẽ không kéo cậu tới chỗ hang ổ, bèn có chút tiếc nuối
Xem ra những người này giữ lại cũng không được tác dụng gì
Jimin gần như cùng với lúc suy nghĩ ấy bật ra, người bèn xoay ngược lại, chân đá vào bên dưới của tên đi đằng sau
Tay cậu lúc đấy cũng chẳng rảnh rỗi gì, cố giãy thật mạnh. Tên kia ngay cả dây cũng không thèm dùng, cho rằng cậu chính là cái loại chỉ biết cầm bút yếu đuối tỏ vẻ nghệ sĩ, trực tiếp dùng tay kéo nên cậu nhanh chóng thoát được
Tên còn lại thầm chửi một tiếng, lao đến
Jimin dùng cả hai chân nhảy bật lên, đá thật mạnh vào mặt tên còn lại
"Mày vừa chửi ai?"
"Đừng dùng đôi tay bẩn thỉu này động vào tao"
Trong ngôi nhà chỉ có giọng của cậu vang lên, nhỏ nhưng vô cùng mạnh mẽ
Hai tên nhanh chóng nằm rên đau đớn ở đấy, Jimin kéo từng đứa một, trói cả chân cả tay, tự xé áo của mình, nhét đầy mồm cả hai người, đánh mạnh vào gáy
Cả hai cùng ngất đi, cậu đẩy cả hai vào gầm giường, nhíu mày
Sau đó tự tay bẻ một thanh gỗ ở chân giường, tự đánh vào phần mềm trên thân trên
Hơi đau, nhưng không ảnh hưởng đến xương. Sau đó tự lấy mảnh vải thừa từ áo, trói tay mình lại
Cậu yên lặng ngồi xuống, đập đầu mình vào thành giường, để mặc máu chảy thành dòng, ngất đi
...
Taehyung gần như phát điên nắm cổ áo ông chủ quán, quát lên
"Người đâu?"
"Ai... ai? Tôi... tôi không biết"
Ông chủ sắc mặt trắng bệch, bởi vì quay lưng dọn dẹp nên không chú ý tới Jimin bên ngoài vẫn đang ngồi, hoàn toàn không biết cậu đã bị bắt đi lúc nào
"Có... có phải đã về khách sạn trước rồi không? Có.. phải..."
Ông chủ còn đang lắp bắp, Taehyung đã chạy ra ngoài
Phòng cậu vẫn tối đen, ông chủ khách sạn cũng nói cậu họa sĩ chưa có về, lòng Taehyung như một đống tơ lẫn lộn, rối vào thành một cục
Cậu đấm tay lên cột gỗ, nhanh chóng kết nối điện thoại
Kim Nam Joon một thân mệt mỏi bết bát dựa vào tường, cảm nhận được độ rung của điện thoại trong túi, nhanh chóng rút ra. Cái tên hiển thị trên màn làm anh có chút sững sờ, nhanh chóng nhận
Kết quả bên kia chỉ nói hai từ, nhanh chóng cúp điện thoại
Kim Nam Joon "...!!?"
Đột nhiên tìm người? Tìm ai?
Màn hình lại hiển thị tin nhắn, Nam Joon bất đắc dĩ day trán
"Tìm người buổi sáng tôi vừa nói bảo vệ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com