Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Jimin tựa đầu vào thùng xe bằng sắt, ngửa lên nhìn trời. Bầu trời về đêm lấp lánh như dát bạc, mang theo sự xinh đẹp mà lạnh lẽo. Người ta vẫn thường hay nói về đêm con người trở nên cô đơn hơn, nhưng cậu không thế

Về đêm cậu dễ trốn mình vào một góc, không thấy được bản thân mình, chỉ có bóng tối

Về đêm cậu dễ nhắm mắt, không nghĩ ngợi, không lo sợ, không đau đớn

Và về đêm, còn có mẹ

Jimin đưa đôi mắt dáo dác đảo quanh, rồi chăm chú nhìn vào ngôi sao sáng nhất. Ngón tay cậu nhỏ xíu rụt rè đưa lên cao, vẽ phác họa theo chấm tròn ấy, rồi cuộn người lại

Mẹ, ngủ ngon

...

Chiếc xe lăn bánh đều, rồi dừng lại

Jimin nghe thấy tiếng sập cửa xe, rồi loáng thoáng tiếng gọi. Cậu ngồi dậy, nhoài ra phía ngoài thùng xe, cả người treo lơ lửng như sắp ngã xuống

Đôi mắt nhìn trong đêm tối không thuận tiện lắm, ngược lại khiến cho tai trở nên nhạy cảm hơn nhiều

Loáng thoáng tiếng cãi nhau, mắt Jimin tối sầm xuống, môi nhếch lên

Là giọng của P

P có vẻ đang cáu, lầm bầm khó chịu. Mùi thuốc lá bay lượn lờ trước mũi khiến Jimin phải thụt hẳn người vào trong xe, nín thở

"Mẹ kiếp, lão ta tưởng lão ta là ai. Cấm tao đánh nó á? Nó là cái gì?"

"Đại ca, coi như anh bớt giận một chút, tối nay nó đã bị chuyển bán đi luôn rồi, lão đại không muốn giữ nó nữa"

"Mày biết bán cho ai không?"

"Em không biết, chỉ biết đưa nó đến cổng thành là được, em..."

"Cổng thành?"

Giọng P trầm hẳn xuống làm Jimin bất giác nheo mày. Thành? Ở đâu còn nơi cổ như vậy kia chứ?

"Vâng, là thành. Cái này em cũng không rõ, em chỉ chịu đưa nó đến đấy thôi. Lão đại căn dặn không được làm thương nó, em không dám"

P dường như hài lòng với việc tên lái xe khúm núm trước mặt như vậy, chỉ hừ một tiếng, chân bước lại gần

Jimin chống tay ngồi hẳn dậy, mắt mở to nhìn về phía P. Gã dường như có hơi giật mình khi thấy Jimin nhìn chăm chăm như vậy, nhưng rất nhanh lại cười gằn

"May cho mày"

"Không dám động vào tao à? Đúng rồi, mày đâu là cái gì đâu"

"Mẹ..."

P ném mẩu thuốc xuống định chửi bậy, nhưng gã chỉ nói nửa chừng rồi lại thôi, mắt trợn lên rồi chỉ thẳng về phía Jimin

"Rồi mày bị bán đi nơi như thế thì cũng sẽ chết thôi, rất nhanh"

Jimin nhếch môi, ánh mắt không có chút vui vẻ gì nhìn thẳng vào P

"Rất mong chờ"

Hiển nhiên P bị câu này làm cho tức giận, gã lồng lộn lên và đá chân vào thùng xe, gào thét

"Đưa nó đi, cút, cút nhanh"

Jimin lắc lư theo bập bênh của chiếc xe, ánh mắt khi chìm vào màn đêm lại phủ đầy sự lo lắng

...

Jimin không ngờ, mình lại ngủ thiếp đi

Ngay khi vừa mới thoáng lơ mơ tỉnh dậy, Jimin đã cảm thấy lạ. Cậu không bị đau người như khi nằm trên xe mà thay vào đó, một cảm giác mềm mại ấp áp bao phủ toàn thân. Cả người mệt rũ nằm trên đệm mềm lại càng không muốn dậy, nhưng cậu vẫn phải cố. Đôi tay gầy chống xuống đệm, đầu nhếch lên cao

Jimin chưa từng thấy nơi nào đẹp hơn như thế

Sàn nhà bằng gỗ nâu thơm mùi thoang thoảng, trải cả thảm lông mềm mại màu bạc. Tường nơi này như được dát vàng, lấp lánh. Phía xa là tủ sách đầy ắp và một chiếc bàn làm việc, một cô gái đang ngồi ở trên đó

Jimin ho nhẹ làm cô gái ngẩng đầu lên, nhìn về phía này, mỉm cười

"Xin chào"

Xinh đẹp nhất, dịu dàng nhất

Trong đầu cậu dường như chỉ toàn những từ như vậy, hiện lên

Cô gái có vẻ đẹp như con lai Trung Đông điển hình với mái tóc ngắn ngang vai đen nhánh. Tóc mẹ cậu cũng rất đen, nhưng không mượt như tóc của cô gái ấy. Và Jimin nhận ra, dù cô ta có chỉ mặc một bộ quân phục thôi, trông cũng sang trọng chẳng thể với tới

"Tôi nhắc lại, xin chào"

"Xin... chào"

Jimin luống cuống cúi gằm mặt xuống, giọng nói nhỏ như đang thì thầm. Cô gái bước lại gần, giọng nói không còn dịu dàng như lúc đầu mà trở nên rõ nét hơn rất nhiều

"Tôi nhấn mạnh, xin chào, và ngẩng mặt lên"

Jimin như con sóc nhỏ nhanh chóng thẳng người, giọng nói to hơn dù mang chút sợ sệt, và tai thì đỏ như nóng lắm

"Xin chào"

"Ồ, tôi là Sở Kim"

"Cô là người Trung Quốc ư?"

"Tôi nói, tôi là Sở Kim"

"Tôi... là Jimin"

"Tốt"

Jimin không hiểu lắm những gì đang trải qua, nhưng cậu đã bình tĩnh lại. Tay cố hất chiếc chăn ra, đôi chân chạm xuống thảm lông mềm mại không chút lạnh lẽo, cậu nghĩ mình vừa trải qua một cơn mơ

"Tôi mười hai tuổi"

"Mười hai tuổi?"

Jimin gần như là hét lên, vì người trước mắt trong già dặn hơn rất nhiều, nhưng cũng không thể không nói rằng vẻ đẹp của cô ấy hẳn là còn non nớt

Mắt Sở Kim tối sầm lại, môi nhếch lên

"A.. tôi mười tuổi"

"Ờ"

Sở Kim không nhanh không chậm thốt ra, rồi trở lại như bình thường. Cô nhướng mày, bước tới gần Jimin

"Mắt giống, mùi hương cũng giống. Em có dùng nước hoa gì không?"

Jimin hơi sợ trước sự thay đổi đột ngột của Sở Kim, cái đầu lắc nguầy nguậy

"Nước hoa? Là gì thế"

"Ờ"

Trong con mắt Sở Kim hiện lên vẻ coi thường nhàn nhạt

"Không biết cũng không sao, từ từ rồi sẽ học"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bts#vmin