Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Thành phố giống như cái kén, tám năm trước còn e ấp, thoáng một cái đã lột xác, trở thành con bướm xinh đẹp, hào nhoáng và xa hoa

Jimin nhìn cảnh vật trước mắt, trong lòng vốn đã tĩnh lặng lại càng trở nên tồi tệ hơn, giọng nói nhàn nhạt

"Tôi muốn lịch trình của anh ta trong hai tuần tới, nếu như không thể kĩ lưỡng, vậy thì sơ qua thôi cũng được"

"Vâng"

Cậu ngồi trong xe, nhìn ra trời bên ngoài. Mưa to tầm tã, hạt mưa như hạt đậu rào rào đổ xuống cửa kính xe, nhanh chóng xoá mờ tầm nhìn

Tài xế không nói nhiều nữa, cảm thấy tâm trạng cậu không vui, nên chú tâm lái xe

...

Jimin đứng ở hiên một ngôi nhà chênh vênh trên núi, ngẩng đầu nhìn bầu trời chiều

Xám xịt, dường như sắp mưa to

Cậu rảo bước về khách sạn

Khách sạn trong trấn nhỏ ở vùng xa xôi này quá đỗi sập xệ, chỉ có điều là sạch sẽ. Jimin không để ý lắm, nhìn sơ qua căn phòng. Phòng hơi nhỏ, nhưng khá đầy đủ. May mà cậu chỉ mang một cái va li cỡ vừa, còn lại đồ đều để hết trên thành phố

Cậu tính ngày, còn độ khoảng hai ngày nữa, Kim Taehyung sẽ xuất hiện tại đây

Cậu nhắm hờ mắt, gõ tay lên bệ cửa sổ

Chỉ là trong chốc lát, sấm chớp vang giật đầy trời, đì đùng ầm ì mãi. Jimin kéo cửa sổ đóng lại, gương mặt có chút trắng bệch chậm rãi xuống tầng

Cậu ôm theo một cái giá vẽ gỗ và một bảng màu đã cũ

Ông chủ vẫn đang ngồi lẩm nhẩm tính toán, Jimin lại gần, khẽ gật đầu với ông

Cậu kê cái giá vẽ ở ngay sát cửa, giữa tấm bản lề với cái quầy của ông chủ, chậm rãi ngồi xuống

Cậu vẽ tranh

Cậu vẽ rất chậm, vừa vẽ vừa nhìn ra phía bên ngoài. Mưa rất lớn đổ thẳng xuống đường đất, tạo thành những vũng bùn nhầy nhụa. Trên núi, người ta nháo nhác chạy về trấn, vừa đi vừa ngã

Cậu cụp mi mắt, tiếng sấm vang lên khiến tay cậu run bắn lên, một giọt màu bắn lên bức tranh

Ông chủ lên tiếng

"Cậu sợ sấm sao?"

Jimin giật mình, nghiêng đầu sang nhìn ông chủ. Gương mặt cậu hơi có vẻ hoảng hốt, tròng mắt hơi giật giật

Ông chủ rót nước ấm cho cậu, thấy cậu không muốn nói gì, bèn ngồi im lặng theo

Nước ngập ngoài đường, rồi tràn cả vào trong sân. Ông chủ thấy mày Jimin khẽ nhíu thì vội xua tay, giải thích

"Không sợ ngập lên nhà đâu, tôi xây cao, không ngập được"

Jimin không nói gì, tiếp tục tô màu lên bức tranh trước mắt. Tay cậu quệt vài đường, rồi đứng dậy, bước lên tầng

Ông chủ ngả người dựa vào tường, khoé mắt liếc nhìn bức tranh của cậu

À, tưởng là họa sĩ, hoá ra là không biết vẽ. Tờ giấy trắng chỉ bị vẽ màu loạn xạ thành nhiều hình tròn, vòng lớn vòng nhỏ lẫn vào nhau, trẻ con năm tuổi còn vẽ đẹp hơn nữa

Lúc Jimin xuống tầng, ông chủ nhìn cậu đầy thâm ý, khoé môi còn hơi nhếch lên

Jimin "..."

Cậu uống nốt chỗ nước ấm, lại ngồi vào chỗ, cầm lên bút màu

Ông chủ nằm lên trên bàn, nghiêng mặt hỏi cậu

"Cậu trai, cậu là họa sĩ sao?"

Jimin lắc đầu

"Tôi biết tôi biết"

Jimin "..."

Ông chủ lại cười càng tươi, nghịch chùm chìa khoá trên bàn

Jimin ngẩng đầu nhìn ra ngoài, dù trời mưa to được một lúc lâu, vậy mà phía ngoài vẫn có tiếng nói chuyện. Cậu nhíu mày, ồn muốn vỡ đầu, bực tức ném bút vẽ lên giá gỗ

Ông chủ "..."

Ông chủ lặng lẽ cất chùm chìa khoá đi, cũng không nghịch ngợm gì nữa. Nhưng chỉ được một lúc, ông lại lân la

"Này, cậu có biết không? Sắp tới có đoàn tới đây từ thiện đấy, nghe nói là to lắm"

Jimin vẫn nhìn tranh, không đáp lời

"Chắc chắn là sẽ ở khách sạn của tôi rồi, đến lúc đó lại kiếm được một khoản lớn"

Jimin nhếch môi cười

"Này, đừng có thấy khách sạn tôi nhỏ mà khinh. Khách sạn duy nhất trên trấn đó"

"Tôi biết"

Giọng Jimin bất chợt vang lên ngắt đứt mạch nói liến thoắng của ông chủ, khàn khàn. Ông chủ ngạc nhiên chỉ vào cậu, ngón tay hơi run run

"Cậu có thể nói"

Jimin "..."

Cậu quyết định bê giá gỗ lên tầng, kê gần chỗ cửa sổ, mở toang cửa ra, vẽ vời

Trời mưa ngày càng to, tới mức ngôi nhà có vẻ như sắp sập cả xuống

Một thoáng suy nghĩ thoảng qua đầu Jimin, bất chợt làm cậu giật mình. Nếu như bây giờ cả căn nhà này bị cuốn trôi theo bão...

...

Tất nhiên không có việc gì xảy ra

Trời hai hôm sau mới tạnh mưa, đường vẫn bẩn. Bùn đầy trong sân và ngoài đường, mùi tanh thoang thoảng

Người dân đổ xô ra quét, càng quét càng hăng say, tới mức Jimin còn tưởng người ta chỉ đợi lấy khoảnh khắc này mà làm việc quên mình

Ông chủ nói, hôm nay đoàn từ thiện tới rồi

Jimin gật đầu, à một tiếng, khoé mắt nheo lại

Việc đón đoàn từ thiện sẽ do trưởng thôn tới đón, dẫn rước linh tinh cũng kéo dài tới tận xế chiều, đoàn người mới lững thững bước vào khách sạn

Ông chủ vừa gia công dọn xong, khá sạch sẽ

Jimin đứng ở góc khuất cầu thang, nhìn xuống dưới

Thấy rồi, người đẹp như tượng tạc kia

Anh ta mặc bộ vest mới cứng thẳng thớm trông vô cùng khác biệt với nơi này, khiến việc anh ta xuất hiện ở đây giống như vị tiên nào đấy giáng trần. Anh ta đút hai tay vào túi quần, mắt dáo dác nhìn quanh

Mắt anh ta màu nâu cà phê, lạnh như lưỡi dao sắc lẻm, quét qua nơi cậu đứng thì dừng lại

Jimin vẫn đứng im, ngay cả nhúc nhích cũng lười

Quả nhiên chỉ độ nửa phút sau, anh ta quét mắt đi chỗ khác

Tay Jimin gõ lên thành cầu thang, ngón tay nhỏ di qua di lại, như đang miết lên chính khuôn mặt của anh ta

Cậu nhếch môi, lẩm bẩm

"Chào anh, Kim Taehyung"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bts#vmin