Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4


Ánh sáng dần dần hiện ra trong tầm mắt, Taehyung không biết bản thân mình đã ngất bao lâu.

Sáng rồi! Một lần nữa còn có thể nhìn thấy ánh mặt trời.

Chú! Chú sao rồi?

Cơ thể vô lực, rất khó khăn nhưng Taehyung cố gắng gượng dậy, cơn đau nhức vô cùng khủng khiếp truyền đến khắp người.

Nhìn xung quanh một vòng, bên này là thùng rác lớn của bệnh viện, bên kia là nhà xác.

Chẳng trách, không có một bóng người. Không có, cũng là điều đáng mừng mà.

Mình đã bị vứt đi như rác đó thôi, còn tồi tệ hơn mấy cái xác thối rữa kia.

Taehyung nhăn mày, cắn chặt răng cố  đè nén cơn đau, chống tay bò dậy. Lê từng bước chân chậm rãi tiến về phía cổng lớn của bệnh viện.

Két~ chiếc xe vừa kịp thắng gấp, người ở trước đầu xe ngã xuống.

Trong lúc hơi vội, Jung Hoseok đang loay hoay đưa mắt tìm kiếm chỗ đậu xe, không ngờ có người vội vã băng qua.

Chắc là có đụng trúng nên mới ngã. Hoseok liền vội vàng ra khỏi xe chạy đến chỗ người ấy xem thử.

"Cậu... Cậu có sao không? Tôi xin lỗi, tôi không cố ý, tôi đưa cậu vào trong kiểm tra"

"Không sao, đừng cản đường tôi".

Hoseok nhìn một lượt từ trên xuống dưới, người thanh niên mang đầy vết thương. Màu máu đỏ đã khô đậm dính trên quần áo. Gương mặt Taehyung trắng bệch, mồ hôi lấm tấm trên trán, cố cắn răng kiềm nén đau đớn, tự mình chống tay đứng lên, dáng vẻ chao đảo, đi cà nhắc trông rất thảm thương.

Hoseok vừa rồi nhận được một cái hất tay lạnh lẽo của Taehyung. Hắn không những bị thương, anh còn gây thêm tai nạn cho hắn. Nên không thể cứ như thế mà bỏ đi, đành phải tìm chỗ đỗ xe để theo hắn vào bệnh viện.

"Cậu bị làm sao? Có cần nhập viện không?" Là cô y tá hỏi Taehyung nhiều câu vào buổi tối, cô chuẩn bị tan ca nhìn thấy Taehyung liền nhớ mặt chạy đến hỏi thăm.

"Không! Cho... tôi hỏi..."

"Bạn trai của cậu phải không? Anh ấy đã xuất viện lúc sớm rồi. Lúc đó tôi đã đi tìm cậu... này..."

Taehyung còn chưa nghe hết lời của cô y tá, đã tự hiểu và gấp gáp bỏ đi.

"Cậu không bị đau à? Thật sự không cần nhập viện?" Hoseok vừa vào đến cửa bắt gặp Taehyung, anh đi theo hắn ngược trở ra ngoài đường. Taehyung đang cố gắng lục soát trên người mình, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó. "Cậu bị mất gì hay sao?"

Taehyung dừng chân. "Mất ví và điện thoại".

Taehyung nghĩ là trong lúc mình bị ngất đi, có kẻ nào đó đã lấy mất rồi.

Taehyung đứng ra bên ngoài đường, đón được chiếc taxi, Hoseok không kịp nghĩ nhiều, liền ngồi lên xe theo hắn.

"Cậu tên gì?"

"Đừng theo tôi".

"Tôi không theo cậu", Hoseok bình tĩnh nói. Tiện đường đi chung, xem hắn thế nào? "Dường như cậu vừa bị mất ví tiền và điện thoại?"

Chỉ cần taxi đưa về đến nhà, chú sẽ trả tiền.

Taehyung nghĩ vậy, trước giờ chú vẫn luôn như thế. Chú sẽ không trách mắng Taehyung.

Chiếc xe dừng lại phía trước một khu chung cư. Là nơi quen thuộc kể từ khi Taehyung vào đại học, Jimin đã mua căn nhà ở đây.

"Anh đợi tôi một chút" Taehyung nói với tài xế và gấp gáp rời khỏi xe.

"Này... Chỗ này không thể đợi lâu... Tôi cũng..."

Tài xế nôn nóng chưa kịp dứt câu Taehyung đã đi mất. Ai biết được hắn có đem tiền trở ra trả cho mình không chứ? Ông liền đưa mắt nhìn người còn lại.

Hoseok cũng đang chuẩn bị rời khỏi, nhìn thái độ liền hiểu ý ông, Hoseok nói: "Anh đợi một chút, nếu cậu ấy không lấy được tiền. Tôi sẽ trả".


Taehyung đi còn vài bước nữa là đến cánh cổng khu nhà mình, bỗng chốc nhận ra hai tên bảo vệ tối qua đang ở ngay đó.

Taehyung bị chặn lại. "Chẳng phải tối qua đã nói rõ ràng với mày rồi? Mày không hiểu tiếng người à? Không muốn gãy chân gãy tay thì cút ngay".

Hai tên túm lấy Taehyung, đang định đánh cho một trận nữa, nhưng vì sự xuất hiện kịp thời của Hoseok, và có vài người qua đường nên chúng dừng lại.

"Đây là nhà của tôi". Taehyung cố thoát khỏi sự kìm kẹp của bọn chúng, vẫn một ý nghĩ muốn vào trong.

"Đi đi! Nếu mày còn muốn sống?". Giọng ông chủ của hai tên kia vang lên từ phía sau lưng chúng.

Taehyung bóp chặt lòng bàn tay, cảm giác trong lồng ngực mình cứng nhắc, tê liệt.

Sức lực thì không có, không đủ mạnh để vượt qua khỏi hai tên tay sai kia. Sao có thể đến gần được chủ của bọn chúng?

"Đây là nhà của tao" Taehyung chỉ biết hét lên, khi người bảo vệ gác cổng hằng ngày cũng làm ngơ với mình.

"Kim Taehyung! Người ở trong nhà là người của tao. Mày đừng bao giờ xuất hiện trước mặt của anh ấy. Nếu không, thì đừng có trách là tao không báo trước".

"Tên điên này, đừng có nhận bừa. Ai mới là người của mày hả?" Taehyung gần như nghiến răng nói ra những câu này. Cảm giác mình bị bức muốn điên lên, muốn liều mạng với hắn. Taehyung dùng hết sức bình sinh nhào tới, bị hai tên bảo vệ túm lại. Một trong hai tên đạp cho Taehyung một cái té lăn mấy vòng dưới đất.

Taehyung ôm bụng lần nữa nằm quằn quại dưới đất. Tay nắm chặt thành nắm đấm, trong đầu vẫn nhớ được tên của chủ bọn chúng, và vị trí của hắn...

Chú là tình nhân của hắn, lúc đó chú yên lặng không giải thích câu nào. Ngay cả nhà... ngôi nhà chú chọn gần trường học cho Taehyung, chú cũng mang hắn về.

Lần này... chú thật sự không còn muốn nhìn thấy Taehyung nữa rồi.

Hoseok đến đỡ Taehyung lên, nhìn vào đáy mắt long lanh một màu đỏ thẫm. Hoseok nói: "Đi thôi! Tôi giúp cậu".

Nghe loáng thoáng, Hoseok hiểu được đôi chút. Và cái mà tên nhóc này gọi là nhà của hắn, không còn chỗ cho hắn dung thân nữa. Nếu còn ở đây, mạng cũng không thể giữ.

Giúp Taehyung ngồi yên vị trên chiếc taxi. Hoseok lo lắng hỏi: "Có cần đưa cậu đến bệnh viện kiểm tra thương tích không?"

Taehyung yên lặng xuyên qua kính xe nhìn ngôi nhà mình từng sống dần dần xa khuất. " Không".

Bây giờ trên người cái gì cũng không có, người thân cũng chẳng ai. Nhắm mắt, mặc cho số phận đưa đẩy mình đến đâu thì đến.





Jungkook bảo người đặt mua thức ăn tại một nhà hàng năm sao rất nổi tiếng. Jungkook muốn đưa cả người làm đến, muốn có người dọn dẹp nấu ăn, chăm sóc cho Jimin.

Jimin nói mình không cần người làm, không thích có người lạ ở trong nhà mình, nên đã từ chối việc này.

Có thể mọi thứ đã đi quá xa với Jimin rồi. Trong lúc cấp bách, gọi cầu cứu Jungkook, cũng là con của ông chủ anh vừa từ New York trở về. Người này rất có tiếng tăm vừa có tiền vừa có địa vị. Định mượn tay của Jungkook để kiềm chế tính bướng bỉnh của Taehyung cho hắn một bài học.

Jimin thật không ngờ rằng, Jungkook lại tỏ thái độ rất là quan tâm đến mình.

Jimin nghĩ, trong lúc nhất thời Taehyung đã phạm sai lầm. Không phân biệt được đâu là tình yêu và đâu là tình thương trong gia đình. Taehyung còn trẻ, một ngày nào đó, Taehyung sẽ nhận ra và tìm được người mà mình thật sự yêu thích.

Jungkook rất nhiệt tình, Jimin gọi lúc nửa đêm, Jungkook rất nhanh chạy đến bệnh viện ngay sau đó. Nên bây giờ ngẫm nghĩ lại, Jimin cảm thấy áy náy, việc riêng giữa Jimin và Taehyung anh không thể nói cho Jungkook biết, và cũng không muốn làm lớn chuyện này.

Jimin chỉ nói là Taehyung không nghe lời, Taehyung muốn làm phản, muốn đánh lại anh.

Đại khái là như vậy, còn bệnh thì chỉ là suy nhược cơ thể và bị cảm thông thường thôi.

Jimin áy ngại nói: "Cảm ơn cậu từ tối qua đến giờ. Tôi đã khỏe nhiều rồi, cậu không cần ở lại đây. Tôi muốn nghỉ ngơi".

"Tôi biết rồi! Anh nghỉ cho khỏe đi, không cần gấp gáp đi làm lại, chuyện này tôi sẽ nói lại với ba tôi cho".

"Tôi không sao, nghỉ hết hôm nay, ngày mai có thể đi làm lại".

"Được được, khi nào anh muốn".

"Xin lỗi vì không cùng mọi người lên du thuyền ra biển với cậu".

Jungkook lắc đầu cười vui vẻ. "Đợi anh khỏe lại hai chúng ta sẽ đi".

Jimin không trả lời, sau đó nói: "Cảm ơn cậu!" Jimin tiễn Jungkook ra cửa.

Tạm thời Jungkook sẽ để người ở lại bảo vệ cho Jimin. Trong lúc này cơ thể có hơi yếu ớt, tránh việc Taehyung quay lại làm càn trong mấy ngày tới đây, nên Jimin nghĩ đây cũng là ý kiến hay.

Jungkook đi rồi, đóng cánh cửa lại Jimin tùy tiện trượt dài xuống sàn nhà lạnh lẽo, lưng tựa vào phía sau cánh cửa. Đem bàn tay ôm ngực mình, cảm giác bên trong ấy đau âm ỉ, nước mắt không ngừng rơi xuống.

Jimin đâu phải là người nhẫn tâm, có thể dửng dưng nhìn người khác đánh Taehyung. Jimin đau đến tâm tê phế liệu, cắn răng chịu đựng chẳng khác gì Taehyung. Nhìn Taehyung chịu đau, còn khiến cho bản thân mình cảm giác đau đớn cùng cực hơn. Chuyện Jungkook mang người đến bảo vệ anh, chuyện Jungkook cho người đánh Taehyung là xảy ra ngoài ngoài dự đoán và cũng ngoài tầm kiểm soát của Jimin.

Không thể mới đó mà hối hận rồi. Nếu chú không làm vậy, chú cũng sợ mình sẽ mất đi Taehyung lương thiện của trước đây.

Bên ngoài vẫn còn hai tên bảo vệ, Taehyung chắc chắn không thể vào nhà. Trong vài ngày này để cho Taehyung tự sinh tự việc.

Taehyung xài hết tiền trong túi, tự động quay về. Lần này Jimin quyết sẽ nghiêm khắc hơn nữa.
.......




Thoáng cái đã qua một tuần lễ, Jimin trở về cuộc sống bình thường. Anh muốn bỏ mặc Taehyung một thời gian để cho Taehyung biết được rằng anh không dễ dàng chấp nhận chuyện hắn đã làm lỗi với mình.

Hôm đó đang trong phòng họp, điện thoại trong túi cứ rung lên mãi. Hiện tại có mặt ông chủ lớn, chẳng thể bỏ ra bên ngoài nghe được.

Đến khi kết thúc buổi họp, nhìn lại màn hình điện thoại tổng cộng 10 cuộc gọi nhỡ. Có hai cuộc là của trường học, mấy cuộc còn lại là của anh Park Seo-joon.

Jimin bấm máy gọi lại, đầu dây bên kia rất nhanh trả lời. "Jimin à! Anh không gọi được cho Taehyung"

Jimin yên lặng, một tuần nay anh cũng không nhận được cuộc gọi nào từ Taehyung.

Hôm đó Jimin có hỏi thăm hai tên bảo vệ, bọn họ kể lại là Taehyung chỉ về nhà đúng một lần rồi bị họ đuổi đi và Taehyung đã đi theo một người đàn ông khác.

Mấy đêm liền Jimin đều mất ngủ, có khi chập chờn nhớ đến ánh mắt của Taehyung nhìn mình trong lúc bị đánh, nhớ đến khóe môi ứa máu cắn răng chịu đau.

Bây giờ ngay cả anh SeoJoon cũng không tìm được Taehyung.

Lẽ nào Taehyung giận mình nên giận lây ba nuôi của nó?

"Jimin! Em có nghe anh nói không?"

Jimin bị anh trai gọi mới tỉnh táo lại. "Vâng, em nghe!"

"Taehyung đâu? Sao nó không đi học? Sao trường học lại gọi cho anh?"

Jimin nhớ ra có hai cuộc gọi nhỡ từ trường học. Bây giờ nghĩ lại cũng đúng, Taehyung không về nhà, cũng sẽ ngoan cố không đi học.

"Em..." Jimin ngập ngừng, Jimin không biết phải nói gì với anh trai. Chuyện của mình với Taehyung càng không thể nói ra. "Chắc là Taehyung đang đi đâu đó với bạn. Em sẽ bảo Taehyung gọi lại cho anh sớm thôi".

"Được, anh còn tưởng Taehyung đã xảy ra chuyện gì. Trường học nói không gọi được cho em, nên họ mới gọi cho anh"

"Vâng, em biết rồi!" Jimin cúp phone, mồ hôi trên tay vô tình làm ẩm ướt chiếc điện thoại.

Trong lòng dâng lên cảm giác hoang mang lo lắng. Sợ Taehyung tụ tập đi theo bọn người xấu. Sợ những điều tồi tệ xảy ra khiến cho mình phải nuối tiếc...

Jimin lo lắng suốt buổi, cuối cùng không nhịn được bấm gọi số máy của Taehyung. Anh gọi đi gọi mãi...nhưng không có ai trả lời.



Jimin về nhà, đến chỗ bác bảo vệ hỏi thăm, anh muốn xem lại đoạn camera ghi hình ngày hôm đó.

Ban đầu, bác ấy không muốn cho Jimin xem. Nhưng nghĩ lại, ông đã từng thấy hai người sống ở đây mấy năm, ra vào gặp mặt. Jimin rất tốt và vui vẻ với hàng xóm xung quanh, Taehyung thì ngoan ngoãn lễ phép. Nên phá lệ cho Jimin xem lại đoạn video ghi hình ngày hôm đó.




Cho đến khi Jimin tìm được Taehyung đã là chuyện của một tháng sau.

Đi bên cạnh Jimin là hai tên vệ sĩ. Jimin với bộ Âu phục thẳng thốn bước ra khỏi xe, anh đeo cặp mắt kính đen cool ngầu sang chảnh.

Taehyung đã nhìn thấy Jimin từ xa và đang dần tiến về phía mình.

Một tay Taehyung đang cầm vòi nước, một tay cầm cái khăn bông lau chùi chà rửa kính xe. Bọt xà bông trắng xóa chảy tràn khắp nơi.

Hoseok thì đang ngồi trên chiếc ghế massage gần đó, gương mặt cười cười, ánh mắt đắm đuối hướng về Taehyung, đáy mắt đầy vui mừng, hớn hở như nhặt được của quý.

Jimin thì hậm hực, lửa giận từ mắt xông thẳng lên đỉnh đầu, sục sôi. Anh từng bước nặng nề tiến lại gần Taehyung, mạnh mẽ dứt khoát giật lấy cái khăn trên tay Taehyung quẳng ngay xuống đất.

"Không đi học, làm gì ở đây?"

Gương mặt Taehyung không chút biến đổi, mắt không nhìn đến Jimin, chỉ bình thản cúi xuống nhặt lại chiếc khăn bông tiếp tục công việc.

Jimin tức giận túm lấy cổ tay Taehyung bóp chặt. Không biết vô tình hay cố ý, bàn tay của Taehyung nới lỏng, vòi nước phun mạnh khắp nơi ướt hết người Jimin.

Giọng người thanh niên lạnh như tảng băng, Taehyung nói: "Ông chủ! Nơi này bẩn lắm, chú trọng thân thể cao quý của ông".

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com