[Chap 1]
Chuông nhà thờ vang lên, lũ chim chóc vội vàng xoã tung đôi cánh bay vọt vào khoảng không tối sầm. Sáng chủ nhật, cơn bão ngoài vịnh làm không gian phủ một màu xám xịt. Những hạt mưa rơi lả tả, ngấm vào đất cát bốc lên mùi ngai ngái.
Bên trong, giáo dân thuần tín không vì thời tiết xấu mà bỏ qua ngày làm lễ. Lời cầu nguyện lầm rầm khắp chốn tạo nên thứ gì đó kì lạ. Những đứa trẻ bám theo bố mẹ lúc này ngồi ngay ngắn, chắp hai tay vào nhau rồi cầu khẩn hết lòng. Chúng không từ bỏ được nỗi tò mò, dành cho một đứa bé có mái tóc màu đen ngồi hàng ghế giữa. Thằng bé đó cao nhẳng, đuôi mắt xếch lên pha lẫn chút cộc cằn.
Họ cứ thế cầu nguyện rất lâu. Dường như mong mỏi cho vùng đất này bớt những mất mát và tổn hại. Chẳng ai dám suy nghĩ khác đi, dù trái tim đang tồn tại ngày một khô cằn. Giai điệu quen thuộc lẩm bẩm phát ra từ mỗi khuôn miệng, giấu diếm biết bao nhiêu khổ sở không thể nói ra ...
__
"Này, ăn đi!"
Đứa trẻ tóc nâu nhạt nhét vội vào tay người trước mặt một hộp kem, kèm theo cái dĩa nhựa nhỏ. Đầu mùa xuân, hơi lạnh xung quanh làm nó co người trong chiếc áo khoác to sụ. Mấy nhóm người đi du lịch khẽ liếc nhìn hai đứa bé ngồi trên tảng đá bị mài mòn. Dòng nước nóng len lỏi bốc lên mảng khói trắng ấm áp, khiến gò má đỏ ửng.
"Cậu mang đi thế này, bố mẹ cậu không nói gì hả, Jimin"
"Không, tớ mang cho cậu thì nói gì"
"Cũng nhiều tiền mà, haha"
Thằng bé được gọi là Jimin mỉm cười, vươn tay xoa xoa mái đầu đen nhánh của cậu bạn, ra vẻ người lớn lắm. Đối phương không tránh đi, cũng không khách sáo bóc lớp màng bọc trên hộp kem, múc một thìa to đùng.
Ăn kem vào mùa lạnh cũng là một cái thú hay ho. Khi miếng kem trên đầu lưỡi dần trôi xuống cổ họng, đại não bất giác tê buốt rần rần. Đứa nhỏ hơn há miệng ra thở, muốn làm cái lạnh tan biến. Chút biểu cảm nông nổi của nó khiến thằng bé kia bật cười, lại lấy thêm một thìa lớn ngoạm lấy.
"Thích thật, cậu có thể ăn kem thoải mái. Không bị bố mẹ cấm, không bị dễ ốm như mình"
"Vì cậu không ăn nhiều cơm, nên mới yếu ớt thế. Xem mình đây này!"
Jimin nhảy phắt xuống, khoa tay múa chân làm mấy động tác như đánh võ. Cậu bạn ngồi yên vị phía trên, mở to mắt nhìn rồi bật cười. Tiếng cười của trẻ con vừa trong trẻo, vừa thuần khiết, vang khắp muôn nơi.
Thị trấn này trong mấy tháng qua, bắt đầu quen với hình ảnh hai đứa trẻ kề vai sát cánh. Đứa nhỏ hơn thì đi phía trước, đứa lớn hơn lẽo đẽo theo sau, trông như một chú vịt con theo chân mẹ. Cũng từ khi đó, đứa bé tên Taehyung có nhiều bạn bè hơn, hoà đồng với nơi nó sinh sống.
Taehyung sống cùng với ông bà, cha mẹ đều đi tới thành phố lớn kiếm kế sinh nhai, cuộc sống không thể gọi là đầy đủ. Ngược lại, cậu bạn tên Jimin kia, gia đình sung túc hơn nhiều. Mỗi ngày, Jimin sẽ mang cho Taehyung một món quà. Lúc thì đồ ăn, lúc thì là đồ dùng học tập. Giữa hai người không hề tính toán, không so bì gia cảnh hơn kém nhau.
Jimin thích Taehyung, hay gọi thằng bé là em trai. Cũng phải, Taehyung sinh sau Jimin những hai tháng. Có điều, dáng dấp lại cao hơn, khuôn mặt già dặn hơn. Ở đây, nhiều đứa không thích Taehyung, trêu chọc thằng bé liên tục. Chúng bày hết trò này khác, túm tóc, giật túi xách, làm đổ nước bẩn lên người cậu. Taehyung chẳng thèm tranh cãi, vì Jimin toàn đứng ra "xử lý" đám côn đồ nhóc con ấy. Jimin đi học võ, học đánh kiếm, bảo rằng sau này sẽ trở thành một kiếm sĩ như Zoro (nhân vật trong truyện tranh cậu ấy thích, lúc nào cũng ngồi kể bắt Taehyung phải nghe) . Lớn lên rồi, Jimin sẽ chu du khắp thế giới, thật vĩ đại và to lớn, bảo vệ cho Taehyung bé nhỏ.
Mỗi lần nghe Jimin nói, Taehyung chỉ chống cằm nhìn xa xăm. Trong đôi mắt mường tượng hình ảnh của Jimin lúc trưởng thành. Thằng bé ước ao mình sẽ kiếm ra nhiều tiền, cùng Jimin vòng quanh thế giới. Thật vui vẻ biết bao nhiêu.
"Jiminie, nếu tớ hay cậu đi khỏi đảo thì sao? Chúng ta sẽ không thể gặp nhau nữa"
"Tại sao? Cậu sẽ đi đâu chứ? Chúng ta mãi mãi ở bên cạnh nhau, mãi mãi là những người bạn tốt nhất!" - Jimin kiên định, nắm chặt lấy tay bạn hùng hồn nói. Mấy ngón tay ngắn tũn, mềm mại trôi tuột trong bàn tay ướt đẫm mồ hôi của đối phương.
"Ví dụ, ví dụ thế" - Taehyung cười cười, buông bàn tay nhỏ ra, chùi tay mình vào lớp áo quần. Chúng đã cũ, đường viền khâu nhiều lần đang dần mất sự chống chọi. Một cái áo khoác quá lớn trên thân hình đứa bé mười tuổi. Như gánh nặng trên vai nó, dần dần tăng trọng lượng.
"Không! Bọn mình Vĩnh viễn là bạn. Có đi tới đâu, mình cũng không bao giờ quên cậu"
Đứa lớn hơn không đáp lời, tựa đầu lên vai đứa nhỏ. Jimin thật ấm, giá như nó mãi được ngồi thế này, bên cạnh cậu ấy. Nhưng chẳng có gì là mãi mãi, Taehyung nhớ về những lời người lớn nói. Ông bà đã già, bố mẹ thằng bé không thể để họ trông chừng cháu trai mãi được. Có vất vả hơn, thì bố mẹ nó cũng phải nhận lấy trách nhiệm chăm sóc con trai mình. Ở cái độ tuổi dở dang của Taehyung, người có khoảng cách thế hệ lớn thật sự không giúp ích được nhiều. Họ nói thằng bé cần đi xa.
Ừ, đi theo bố mẹ lên thành phố ở. Một nơi rất xa, rất xa hòn đảo này ...
Trăng đang lên. Trăng của mùa xuân không trọn vẹn nhưng vẫn toả sáng một vùng trời. Màn đêm mềm mại như nhung bọc lấy hai đứa trẻ đang nắm tay nhau. Taehyung nghĩ điều gì đấy không nói ra, khuôn mặt trở về vẻ trầm tĩnh lạnh nhạt chẳng hợp với tuổi. Nhưng Jimin thích cậu ấy, bất cứ một khoảnh khắc nào cũng thích. Cậu miết nhẹ mu bàn tay đối phương, nửa chừng định gọi một tiếng "em trai" giống thường ngày. Có điều, đôi môi cậu vừa mở ra, lập tức bị một vật rất mềm ép lên.
Mắt Taehyung to quá! Phóng đại trước tầm nhìn của Jimin sáng rực như sao. Cái nốt ruồi dưới đuôi mắt hiện rõ trong không gian lờ mờ, khắc ghi vào tâm trí cậu. Đây là hôn sao? Giống những người lớn trong phim truyền hình mẹ hay xem buổi đêm vậy. Có điều, Jimin chưa từng thấy hai người nam giới hôn nhau. Con trai hôn nhau, kì quặc quá.
Cũng thích nữa!
Mấy giây thôi, mà dài như hàng thế kỉ.
___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com