Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#1

"Hôm nay lớp chúng ta có bạn mới từ Daegu chuyển tới"

"Chào, tôi là Taehyung"

Đó là lần đầu tiên tôi và anh gặp nhau. Khi giọng nói trầm ấm ấy vang lên, tôi như bị trúng một mũi tên từ thần tình yêu vậy. Trời đất ơi, đôi mắt một mí, chiếc mũi cao cùng đôi môi dày gợi cảm. Thật là một gương mặt quá đỗi hoàn hảo. Tôi chỉ muốn chạy đến trước mặt anh và nói rằng tôi yêu anh, yêu rất nhiều. Nhưng phải làm sao khi..... Tôi lại là một thằng con trai.

Mỗi khi ý chí mách bảo rằng hôm nay phải tỏ tình với anh cho bằng được là y như rằng cảnh tượng tôi bị anh từ chối, bị mọi người kì thị lại xuất hiện. Chỉ cần yêu trong thầm lặng thôi vậy. Tôi đã từng sợ rằng anh sẽ rời xa tôi khi chuyển cấp nhưng ai ngờ tôi và anh cứ gặp nhau và cùng lớp hoài. Phải chăng đây là sự sắp đặt của định mệnh hay đơn giản chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên.

Tôi đã luôn mong muốn rằng bí mật tôi thích anh sẽ luôn được giữ kín nhưng lúc nghe tin tôi và anh cùng một phòng trong kí túc xá thì tâm trí tôi như xụp đổ. Nhưng nhờ vậy tôi mới biết được sự sai lầm của chính mình.

________________________________
********************
"Jimin, anh thích em"

"Em cũng vậy"

********************
Cạch cạch!!!!

Tiếng gõ thước làm tôi chợt bừng tỉnh dậy thoát ra khỏi giấc mộng tuyệt đẹp kia. Trời đất 3 giây nữa là hôn rồi.

"Jimin, em dám ngủ trong giờ hả, xíu nữa hết giờ lên phòng giám thị gặp tôi"

Tôi giật mình nhìn về phía anh, tôi tự lẩm bẩm trong lòng mong rằng anh sẽ không quay lại nhìn tôi. Nói thật tuy là học cùng lớp hết năm này qua năm khác nhưng tôi và anh chưa lần nào tiếp xúc với nhau cả. Tính tôi vô cùng nhát và rất dễ xấu hổ, mấy năm qua tôi đã cố sống trong lớp mà không có tiếng nói. Kiểm tra miệng hả? Đưa tiền nhờ đứa khác lên kiểm tra hộ thế là xong.
Khổ nỗi là lúc nãy thầy đã nhìn sơ đồ lớp mà gọi tôi.

Tôi không dám mở miệng, bèn lấy quyển sách trên bàn che mặt lại kèm theo đưa việc đưa ngón tay cái về phía thầy. Thầy ơi thầy sẽ hiểu đúng không?

"Cái thái độ ấy là sao hả, có tin là tôi sẽ mời phụ huynh của em không. Bỏ quyển sách xuống, ra hành lang đứng cho thầy"

Rồi, xong. Thầy không hiểu, trái lại còn mang hại vào thân tôi. Đợi đã có vẻ anh không quan tâm  tới lời nói của tôi cho lắm mà đang chăm chú chép bài. Tốt rồi, chỉ cần tôi đi cửa sau..... mà đợi đã cửa sau.

"Jimin cửa sau bị khóa rồi, đi cửa trước đây này"

Chết rồi, tiêu rồi. Đời tôi đến đây là hết vậy là ấn tượng của anh về tôi sẽ bị xấu đi. Phải làm sao đây.

Tôi mở cặp lấy cái khẩu trang rồi đeo vào sau đó đi ngang qua thầy giả vờ ho vài cái.

"Em bị sao vậy, sao lại đeo khẩu trang"

"Em bị cảm nặng mấy hôm nay nhưng vì sợ nghỉ sẽ mất kiến thức nên em mới cố gắng đi học nhưng mà lúc nãy nhức đầu quá nên em đã thiếp đi lúc nào không hay. Hắt xì!!!"

"Sao không nói sớm để thầy biết, tạm thời em cứ đến phòng y tế nghỉ đi"

"Nhưng còn bài học"

"Em cùng kí túc xá với Taehyung đúng không, cậu ấy sẽ chép bài hộ em. Yên tâm đi"

What the f***. Thầy ơi thầy vừa nói gì vậy. Không được đâu. Tôi vội liếc mắt sang anh thì chợt cảm nhận được sát khí nhanh chóng quay mặt lại. Tự mình hại mình rồi. Jimin ơi là Jimin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com