~ 1: Mèo con ~
Jimin = em
Yeoju= cậu
Taehyung = hắn
Fic này ngọt ngào lắm:) Toy sẽ không ngược đâu^^
Có thì chắc chỉ là biến nhỏ xíu xìu xiu hoy
Còn có H hay mấy cảnh hôn hít không thì toy cũng chưa tính tới.
Chúc các rds đọc fic vui vẻ và ăn cơm chóa nhìu nhìu nhìu <3
----------------------------------------
~ Leng keng ~
Chiếc chuông gió trước cửa quán cà phê VM đón được luồng gió, mấy cái vật đính trên đó va vào nhau, kêu 'leng keng' nghe rất thích tai, đồng thời cũng báo hiệu cho nhân viên bên trong là có người đến.
" a~ Jimin, câu đến rồi hả ?"
1 cậu nhân viên trẻ từ quầy thu ngân vẫy vẫy tay chào hỏi với cái vẻ mặt hết sức tươi tắn.
"Yeoju, x.... xin lỗi, hôm nay mình có ca học thêm đột xuất, gi..giờ mới tới được" -Jimin từ ngoài cửa bước vào, tay quệt mồ hôi trên trán, nhịp thở hổn hển nói.
"Không sao không sao " -Yeoju xua xua tay rồi nhìn Jimin mà xót.
Em người lấm tấm mồ hôi, đã phải học bổ túc thêm giờ, lại còn phải đi làm thêm. Trông cơ thể đến xanh xao.
" Mình vào thay đồ ra rồi sẽ ra phụ cậu luôn"
"Ừ, cứ từ từ, dù sao hiện tại cũng không đông khách"
Yeoju ngước nhìn theo thân ảnh nhỏ lúi húi vào phòng nghỉ nhân viên để thay đồ, rồi lại quay ra định bụng pha cà phê.
"Này..."
Bỗng từ 1 nơi nào đó, 1 cơ thể to lớn lù lù xuất hiện bất thình lình sau lưng cậu trai mái tóc nâu. Bàn tay to lớn của hắn vỗ nhẹ vai cậu, thốt lên 1 tiếng trầm ồm mà kéo dài như tiếng mấy con ma nữ trong phim ma Thái ấy, kiểu thiếu sức sống mà người còn tỏa ra khí chất lạnh băng đến rợn người.
"aaaaaaaaaaaaaaa"
Yeoju nổi ra gà thét lên 1 tràng 'a', nhưng tất nhiên là rất nhỏ, vì không khách hàng sẽ chú ý mất.
"Suỵt..là tôi, đừng có hét lớn, cậu định đuổi khách à ?"
Taehyung bụm miệng Yeoju lại, ngăn cho tên nhân viên chết nhát còn thích xem phim kinh dị này không thốt ra tiếng nào, bằng không người ta lại tưởng hắn ăn hiếp nhân viên mất.
"B--Boss, sao anh lại ở đây? "
"Quán tôi không lẽ tôi không tới"
"Nhưng anh cũng nên báo trước chứ, anh còn đi cửa sau, làm tôi sắp rớt tim ra ngoài rồi a~"
"Dạo này doanh thu ổn chứ, vấn đề thiếu nhân viên đã giải quyết chưa? "
"Thưa boss, doanh thu tăng so với tháng trước 10,13%, khá ổn định ạ, còn vấn đề nhân viên, đã tuyển thêm đủ rồi ạ" - Yeoju vừa gõ lạch cạch máy tính tại quầy thu ngân, vừa báo cáo thông số và tình hình cho Taehyung.
"Ừm, vậy thì tốt"
Taehyung trả lời, mắt đảo 1 vòng khắp quán cafe, đăm chiêu mà quan sát khiến Yeoju nuốt nước bọt mấy lần. Bình thường đại boss của chuỗi cafe VM rất ít đi khảo sát, nhưng mỗi lần hắn đi đều chính là sẽ bắt lỗi, kiểu gì cũng sẽ ăn mắng. Nhìn cái lông may đang cau lại của Taehyung, Yeoju và 2 nhân viên bưng bê đã phải khóc lớn trong lòng, quả này thực sự sẽ tiêu đời!!!
Hắn rời khỏi quầy pha chế sau khi quan sát 1 hồi, định bụng đi kiểm tra vệ sinh khu WC của quán.
Vừa đi ngang qua phong nghỉ của nhân viên, tức khắc cửa phòng liền bật ngửa, rồi từ trong đó, Park Jimin chạy ra mà quên không đeo cặp kính cận, lại vội vội vàng vàng, liền va phải ngài đại boss đáng kính...
Cú ngã mà sau này cả cuộc đời Park Jimin sẽ không quên được.
"a" - Cả Jimin và Taehyung thốt lên 1 tiếng, rồi ngã sõng soài xuống sàn.
Jimin nằm trọn trong lòng Taehyung...
Mắt em cứ mờ mờ chẳng thấy rõ được cái gì cả, chỉ thấy trước mắt là 1 cái bóng màu nâu nâu, chắc là 1 người mặc toàn đồ nâu?
Em chẳng nghĩ nhiều, đưa gương mặt nhỏ của mình ghé ngày càng sát vào mặt người ta mà cố nhìn cho rõ.
"Đứng dậy đi đã"
Taehyung thấy gương mặt của tiểu khả ái ngay sát mặt mình, không tự chủ mà hai mang tai ửng đỏ liền đưa 1 bàn tay thon dài lên ngăn lại, quay đi ho 'khụ khụ' vài tiếng.
Thấy boss của mình đứng dậy, Yeoju vội chạy qua chỗ Jimin, đi vào phòng lấy cặp kính đưa cho cậu, rồi ghé sát tai thì thào: "sao cậu không đeo kính vậy, đó là đại boss của chuỗi cà phê này đó, ngài ấy gắt lắm, quả này cậu tiêu chắc>< "
Jimin vội vội vàng vàng đeo kính lên, ngước nhìn người đàn ông trước mặt đang phủi phủi quần áo mà run cầm cập. Số em xui đến thế là cùng, va vào ai không va, sao lại va vào đại boss.
Như Yeoju nói, số em coi như xui rồi.
"Đứng dậy được không, mèo con"
"hả"
yên lặng
lặng yên
....
.....
"Wtf, đại boss gọi mèo con"
"Hả, tôi nhìn lộn chứ đại boss cười ??????????????''
"Boss nhà mình hô...hôm nay bị ai nhập saooo?"
Nội tâm của các nhân viên ở đây đang gào thét
Và nội tâm Pặc Chim Chim đang hoảng loạn, hoang mang, sợ hãi, lo lắng, hỏn lọn, nói chung là không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Nào..."
Taehyung nói đúng 1 chữ 'nào' rồi đem mèo nhỏ đang ngồi bệt dưới sàn xốc nách nhấc bổng lên 1 cách nhẹ tênh.
??????????
?????????????
????????????????????
Yeoju há hốc mồm, thiếu điều rớt luôn cái nết ra ngoài rồi, mây snhana viên đang dọn bàn cũng phải hoang mang với mấy hành động của đại boss.
Vì sao?
Vì đại boss nhà họ đang phủi quần áo cho bé nhân viên Park Jimin kia!!!!!!!!!!!!!!!!
______________
Mong mọi người ủng hộ bé con này><
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com