Chap 1
nhiều năm trước...
"ba mẹ... con muốn anh ấy!"
trong trại trẻ mồ côi, cậu con trai nhỏ cùng ba mẹ mình đến đây nhằm nhận nuôi thêm một thành viên cho gia đình cậu. cậu thoạt hình mũn mĩn đáng yêu hơn nữa còn là một cậu chủ của một gia đình quyền thế về sự nghiệp lẫn kinh tế.
cậu là park jimin, con của ông park sihyuk và bà kang jiyeon, chủ tịch tập đoàn công ty lớn PJ về lĩnh vực thương mại. sau khi được tin vợ mình không còn khả năng sinh thêm con, park sihyuk, ông luôn là người biết suy nghĩ, có trách nhiệm và hơn hết là ông rất thương vợ.
chính vì không muốn vợ mình không thể tiếp tục sinh con mà luôn tự trách bản thân nên ông đã quyết định nhận nuôi thêm một đứa.
park jimin hiện tại cũng đã được mười một tuổi, cậu tuy chưa đủ suy nghĩ thấu đáo nhưng lại là đứa trẻ rất hiểu chuyện. nên việc ông park nhận nuôi thêm một người xa lạ khác thì cậu hoàn toàn không phản đối hay tỏ thái độ chán ghét ngược lại còn cảm thấy vui vẻ. Bởi lẽ, người đó trước sau cũng là anh em với cậu, sẽ cùng sống chung một nhà, chơi cùng cậu, nói chuyện với cậu như những người anh em khác.
park jimin đi xung quanh trại mồ côi, cậu thấy vài bạn nhỏ đang hướng mắt nhìn cậu tỏ ý thắc mắc cậu là ai, park jimin ngượng nghịu không dám nhìn thẳng mắt họ, chỉ đảo mắt xung quanh, đối với người lạ cậu thường hay ít nói, đơn giản là vì đã xa lạ thì làm gì có chuyện để nói, đó chính là suy nghĩ của cậu.
cậu đi sâu vào một đoạn nữa, nhìn thoáng qua cảnh vật xung quanh, chợt lại có một hình bóng lấy đi sự chú ý của cậu. một cậu bạn không mang một chút cảm sắc trên khuôn mặt đẹp như cánh đồng hoa vào mùa xuân rực rỡ, thật lấy làm tiếc, nếu cậu ta cười, sẽ đẹp hơn biết bao.
park jimin hiện tại cũng không còn quá nhỏ, cậu hiển nhiên có chút động tâm vì nhan sắc của cậu bận đối diện, liền không ngại ngần mà tiến đến.
những bước chân nhẹ nhàng mà lẫn chút chậm chạp đi tới, người kia không ngạc nhiên mà từ từ ngẩn đầu lên nhìn cậu nhóc có khuôn mặt khả ái trước mặt mình, cả hai nhìn nhau thật lâu mà không ai nói một lời nào.
bên trong ông bà park nghe kể về lí lịch của một vài đứa trẻ bởi người quản lí, đột nhiên nghe con trai mình nói một câu 'ba mẹ... con muốn anh ấy', cả ba người họ liền đồng loạt nhìn ra phía cửa sau, nơi park jimin đang đứng trước cậu bạn ngồi dưới gốc cây, cậu chỉ tay vào cậu bạn đó, dõng dạc khẳng định muốn chọn cậu ấy.
ông bà park nhìn nhau rồi gật đầu với người quản lí, người quản lí liền hiểu ý và cảm thấy cậu nhóc kim taehyung ấy thật may mắn.
.....
"em không muốn ăn cá." - park jimin đẩy dĩa cá trước mặt mình ra xa một đoạn, phụng phịu nói.
"vậy em muốn ăn gì? để anh đi mua."- kim taehyung không hề tỏ vẻ thái độ gì, chỉ chiều theo ý cậu mà ân cần hỏi.
"em muốn ăn thịt ba chỉ."
"vậy ở nhà đợi anh, anh đi nhanh sẽ về ngay."
"không! em cũng muốn đi cùng cơ."
"ở ngoài lạnh lắm, em ra ngoài sẽ bị cảm."
"miễn taehyung nắm tay em là sẽ không còn lạnh nữa... cho em theo!"- park jimin bắt đầu nũng nhẹ, tỏ ý nài nỉ muốn đi cùng, kim taehyung thấy vậy cũng không tiếp tục phản đối.
"nghe anh, mang tất vào."
"không... mang tất nóng lắm. em không thích."
"lúc ra ngoài chân em sẽ bị lạnh đấy! ngoan... nghe lời anh."
kim taehyung ôn nhu, anh không muốn cậu bị cảm lạnh nên cương quyết muốn cậu mang tất, mặc kệ cậu có ngoan cố chừng nào. vì điều này là tốt cho cậu.
"em không muốn mà... anh dám ép em hả?"
park jimin lại bày ra bộ mặt ấm ức, cậu bĩu môi. kim taehyung vẫn là bộ mặt không chút cảm sắc nhưng vẫn ôn nhu cầm lấy bàn chân nhỏ của cậu, nhẹ giọng.
"ngoan một chút, lát nữa sẽ thấy việc anh làm cho em là đúng chứ không hề ép buộc em, hiểu chưa?"
park jimin im lặng, không ngang bướng, để im cho kim taehyung mang cho cậu, nhìn gương mặt đáng yêu giận dỗi của cậu, không nhịn được mà nhẹ mỉm cười.
"jimin ngoan, anh mới thương!"
park jimin tính tình 'cậu chủ' nên đôi lúc rất bướng với ba mẹ nhưng điều này đã thay đổi từ khi kim taehyung về nhà cậu, cậu đều dám dính anh, bướng cũng chỉ bướng với anh, người làm hay ba mẹ park thì cậu không còn như vậy.
cảnh một người con trai cao lớn ngồi chống một đầu gối xuống đất, hai bàn tay to lớn mang tất cho cậu con trai nhỏ nhắn ngồi trên bậc thang trước mặt. park jimin nhìn kim taehyung như vậy, cậu thấy rất ấm áp.
ra khỏi căn hộ, khí lạnh của mùa đông lập tức ập đến, đúng là nếu cậu không mang tất sẽ bị cóng chân mất. nhìn kim taehyung đi trước, cậu từ từ chạy đến nắm lấy tay anh rồi tự động đan chúng vào nhau. kim taehyung không nhìn cậu cũng không nói gì, chỉ cùng cậu hợp tác mà nắm lấy tay nhỏ của cậu.
"anh sao thế?"
"ý em là sao?" - trả lời lạnh nhạt và vẫn không nhìn cậu.
park jimin lập tức xụ mặt đứng lại, kim taehyung cũng vì vậy mà dừng lại. anh nhìn cậu rồi nói:
"sao vậy? lạnh hả?... để anh đưa áo cho em." - vừa nói kim taehyung vừa vội cởi chiếc áo khoác dày cộm của mình ra. park jimin lập tức ngăn cản.
"đồ ngốc! em không cần áo."
"chứ làm sao? hay cứ về nhà cho ấm, để một mình anh đi là được rồi."
"lại nữa đồ ngốc này! em cần anh ôm em... đừng lạnh lùng với em như vậy nữa, mùa đông này đã đủ lạnh lắm rồi."
park jimin đột nhiên mè nheo nhìn kim taehyung, anh vì câu nói này mà mỉm cười một chút, chỉ là khóe môi cong lên một chút, không quá nhiều. anh không phải lạnh lùng như park jimin nói, chỉ là tính tình anh là như vậy, như vậy từ bé, đôi khi ít nói chuyện cũng bị cậu mắng cho một trận.
"xin lỗi, anh không hề có ý lạnh lùng với jimin. chỉ cần jimin nói, anh đều đáp ứng... nhưng đứng đây lâu quá em sẽ đói đấy! chiều giờ em vẫn chưa ăn gì." - vừa nói anh vừa lại gần cậu, đem hai bên áo khoác mở rộng rồi bao lấy cậu, ôm sát vào lồng ngực.
park jimin đỏ mặt, ngực anh săn chắc lại còn rất ấm áp, mang lại cảm giác dễ chịu vô cùng.
"em... em không đói lắm!"
trước đây khi được kim taehyung ôm vào lòng, cậu còn thấy rất xấu hổ. hiện tại thì cũng đã bớt đi phần nào. cậu khẽ vòng hai cánh tay mình, cậu ôm lấy hông của anh, vùi mặt vào lồng ngực tràn ngập mùi hương của kim taehyung mà tim không ngừng rộn ràng...
giữa con đường đầy hoa rơi, tiếng gió hiu hắt của mùa đông lạnh không ngừng thổi tạo âm thanh dịu nhẹ xuyên qua hai con người đang ôm trầm lấy nhau, một người không ngừng bận lòng suy nghĩ, một người thì luôn mang đầy những nỗi niềm giấu riêng cho mình...
park jimin tựa như cảnh hoa nhỏ luôn được kim taehyung nâng niu, cũng chính vì vậy mà tình cảm nảy sinh từ khi nào ngay bản thân cậu cũng hề nhận ra...
"đến khi nào em mới có thể đường đường chính chính được yêu anh?"
.....
"kim taehyung, cậu có thể giảng giúp mình câu này được không? nó khó hiểu quá!"
một bạn nữ mạnh dạn đến gần kim taehyung đang ngồi đọc sách trong thư viện. với khuôn mặt của kim taehyung, ai mà chẳng muốn làm quen, phải nói là đẹp trai trên cả đẹp trai.
"được." - anh trả lời mang một chút ngữ khí lạnh lùng, không mang một chút cảm sắc trên mặt, hại bạn nữ càng thêm bối rối, tim đập không ngừng.
nhìn hai người một nam một nữ học bài cùng nhau, một vài bạn chụp lại và bắt đầu nói thêm nói bớt, phát tán khắp trường. sau đó không lâu thì thư viện càng lúc càng nhiều người.
kim taehyung không mảy may quan tâm, chỉ tiếp tục giảng cho bạn nữ kế bên một cách nhanh gọn nhất để có thể về nhà chuẩn bị bữa tối cho park jimin, còn bạn nữ ấy thấy rất nhiều người nhìn bọn họ, lập tức thấy áp lực mà đổ mồ hôi, mặc dù bây giờ là mùa đông. kim taehyung nhìn biểu hiệu của bạn nữa mà thắc mắc.
"cậu nóng lắm sao? có cần chuyển chỗ khác không?"
là hai câu hỏi, là hai câu! kim taehyung tuy vẫn giữ nguyên ngữ khí lạnh lùng nhưng đối với những người xung quanh thì câu nói đó lại ẩn chứa một chíu dịu dàng ôn nhu.
"kh-không đâu... tớ là lee nari, cậu có thể gọi tớ là nari."
lee nari vội vã lau mồ hôi trên trán, rụt rè trả lời. cậu ấy là một cô gái được xếp trong top 3 nữ sinh viên xinh đẹp của năm hai, khóa hai mươi lăm nhưng khác với những người còn lại thì lee nari có một chút rụt rè ít nói.
"ừm, nari... cậu có thắc mắc chỗ nào nữa không?"
"kh-không... cảm ơn cậu, taehyung!"
"không có gì. vậy tớ đi trước!"
nhìn hai người nói chuyện có vẻ thân thiết như vậy, có người liền quay video, sau đó nhanh chóng đăng tải lên trang của trường, lập tức được nhiều người chú ý đến. trai xinh gái đẹp, đúng là xứng đôi.
bên này, park jimin đang đi cùng một vài người bạn mới, nghe bọn họ nói về kim taehyung, cậu liền bắt chuyện hỏi han, họ còn đưa cả video và hình ảnh hai người cho cậu xem. cậu chăm chăm nhìn vào hai người họ, trong lòng bắt đầu cảm thấy khó chịu.
"kim taehyung... sao anh dám!"
@jmkth95.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com