Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

giữa con đường xung quanh chỉ có vài ánh sáng yếu ớt chiếu sáng một khoảng nhỏ trên ven đường. mọi thứ im lặng và hiu hắt đến mức có thể nghe thấy tiếng gió thổi qua từng tán lá mang lại âm thanh xào xạc khiến con người ta chợt cảm thấy bản thân thật cô đơn và lẻ loi...

tâm trạng của kim taehyung bây giờ cũng vậy, đi cùng một người vì thứ men say mà chẳng thể nhận ra anh là ai, người đó cũng vì anh mà chịu không biết bao nhiêu là giằng vặt mới trở nên nông nổi này.

một người cõng người kia, vì những lời nói của người kia mà trong lòng không ngừng suy nghĩ, một kẻ vì đau lòng mà say xỉn đến mức nói hết thảy những tâm tư trong lòng.

giá như bọn họ gặp nhau ở hoàn cảnh khác, thì có lẽ bây giờ đã hạnh phúc bên nhau mà không cần phải lo lắng bất cứ thứ gì. kim taehyung cũng không vì vài lời nói mà nỡ làm tổn thương park jimin.

kim taehyung không ba mẹ, không nơi nương tựa, không tiền bạc, chỉ dựa dẫm vào danh phận là con nuôi của gia đình park.

"taehyung à!, em--"

về đến nhà, kim taehyung liền nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, cậu vì trong cơn say nên sẵn sàng quơ tay quơ chân nói mớ đủ điều.

anh chỉ lẳng lặng nhìn cậu, mang một chút nước mát lau người giúp cậu, pha thêm nước giải rượu, đối với cậu mà ân cần và dịu dàng hết mực.

"kim taehyung! em thật...thật sự rất--"

park jimin cứ như thế mà ì ạch nói những câu không rõ ràng, kim taehyung nghe thấy cũng không biểu cảm gì, anh vẫn chỉ tiếp tục lau mồ hôi trên trán cậu.

"em... hức--"

park jimin bật khóc, cậu như đứa trẻ để nước mắt tuôn rơi mà không vội lau đi nó. kim taehyung nghe tiếng nấc của cậu liền có chút hoảng. thấy nước mắt cậu rơi mà tim anh liền thắt lại, vội đặt hai bàn tay cho lớn của mình áp vào khuôn mặt cậu. nhẹ giọng hỏi:

"jiminie... sao vậy?"

park jimin nhìn anh, khuôn mặt càng mếu máo hơn, nước mắt vẫn không ngừng rơi.

"em thật sự rất...rất--"

"yêu anh!"

kim taehyung, anh nghe thấy tất cả...
cuộc đời anh lần đầu được nghe một lời yêu từ đối phương, từ một người mà anh đành phải làm tổn thương, từ một người mà anh tin tưởng để có thể gửi gắm tình cảm. nhưng thật tiếc, điều đó là không thể. 

park jimin nói xong, cậu nhìn anh, nhìn bằng ánh mắt chứa vẻ gì đó rất ủy khuất.

"anh... có yêu em không?"

câu hỏi từ một người ngập tràn men say thốt ra, khiến thế giới xung quanh dường như ngừng hoạt động. kim taehyung cũng vì vậy mà có chút nhói lòng. câu hỏi này, cần có một câu trả lời khiến park jimin phải tạm ngưng đi những vết thương. nếu không, sẽ không biết park jimin có thể mạnh bạo làm ra những chuyện gì tổn hại đến bản thân.

"jiminie... em say rồi!"

kim taehyung khó xử, liền lảng tránh. điều này khiến park jimin càng tức giận hơn. cậu khóc, nước mắt vẫn liên tục rơi, cậu ấm ức: "làm ơn hãy trả lời em...!"

"nếu không... nếu không, từ nay em sẽ không thể ở cùng anh được nữa!"

cũng đúng, nếu kim taehyung từ chối, park jimin sẽ hoàn toàn không còn mặt mũi nào nhìn anh. hơn nữa vẫn là không nên tiếp tục ở cùng anh, bởi nếu càng gần, chỉ càng khiến tình cảm cậu dành cho kim taehyung càng lớn. khi đó, người nhận lại tổn thương giằng vặt chỉ có mỗi cậu.

còn kim taehyung, ngay lúc này, anh chỉ mang theo những suy nghĩ rối bời, ánh mắt thẫn thờ không nhìn đối phương,  nước mắt của park jimin vẫn liên tục tuôn rơi, quả thật anh chẳng tài nào chịu nổi.

"có--"

"park jimin... anh yêu em!"

nói xong, kim taehyung thâm trầm nhìn con người nhỏ bé trước mặt, khuôn mặt đẫm nước mắt và mếu máo.

park jimin vì lời nói kia mà ngạc nhiên, cậu khóc nức nở hơn nữa, hiện tại vì hạnh phúc mà vỡ oà. cậu thật sự rất vui.

bàn tay nhỏ vội lau đi nước mắt mãi không chịu ngưng, khiến kim taehyung đau xót mà nhẹ nhàng kéo cậu lại gần, áp hai bàn tay to lớn vào khuôn mặt cậu rồi chợt đặt một nụ hôn dịu dàng lên môi đối phương, mắt khẽ nhắm lại...

park jimin không vì vậy mà ngạc nhiên, cậu cũng cùng anh mà phối hợp nụ hôn đầu tiên ấy.

từ dịu nhẹ đến mãnh liệt, nồng cháy và ướt át. kim taehyung chìm đắm vào đôi môi mọng nước đầy tinh vị ngọt ngào của park jimin, mãnh liệt mút lấy tất cả.

anh hận vì đã làm tổn thương cậu, hận vì đã không nói lời yêu cậu sớm hơn, hận vì mọi thứ không để anh có được cơ hội đường đường chính chính được yêu thương, chăm sóc cậu bằng chính những gì mình làm ra... anh hận bản thân vô cùng!

park jimin dường như vì nụ hôn mãnh liệt của người đàn ông trước mắt mà không ngừng đáp lại, mặc dù đang say nhưng cậu dường như đã tỉnh đi hẳn từ khi anh cho cậu uống canh giải rượu. cậu mới có thể nghe thấy lời yêu từ đối phương, lời nói khiến trái tim cậu không ngừng rung động. cuối cùng cậu cũng có thể nghe được câu nói đó từ kim taehyung.

"em cũng yêu anh... yêu anh từ rất lâu, taehyung!"

[...]

"argh!... tae-taehyung a!"

"em không hay tự giải quyết sao?"

park jimin hiện tại mặt đã ửng hồng, cậu vùi đầu vào lồng ngực anh trai mình thở dốc không muốn đáp trả câu hỏi kia. hiển nhiên cậu có nhưng khoảng thời gian này không hứng thú nên chẳng mảy may quan tâm đến nữa. chưa nói đến việc, mỗi lần làm, cậu điều nhớ đến hình ảnh của anh...

kim taehyung khẽ mỉm cười, một tay choàng sau lưng cậu, một tay nhẹ nhàng an ủi cậu nhỏ của park jimin, cảm giác vật nhỏ hồng hào của park jimin truyền đến các dây thần kinh ở tay khiến kim taehyung không thể nào không hứng. anh cũng vì cậu mà nhẫn nhịn biết bao lâu nay.

"argh! taehyung ah~ chậm thôi!"

"ah~... hức, em... em ra mất!"

kim taehyung khẽ cười, nhìn biểu hiện đầy đáng yêu của park jimin mà cơ thể cũng chợt bừng nóng, khuôn miệng anh khẽ ghé sát vào tai cậu, liếm nhẹ nơi đó khiến cậu rùng mình, không ngờ park jimin lại nhạy cảm như vậy.

tay vẫn không ngừng di chuyển lên xuống, park jimin đang bị kịch thích đến cực độ. cậu không thể chịu thêm được nữa, nhưng đột nhiên kim taehyung ghé sát vào tai cậu hơn, khẽ thì thầm...

"park jimin... anh yêu em!"

"ahh~ !"

cuối cùng thì cậu nhỏ của ai kia đã vì tông giọng trầm ấm từ đối phương mà thoải mái bắn ra ngay lập tức. cậu liên tục thở dốc và hít thở những ngụm khí lớn. cậu dựa hẳn vào người anh trai mình. bàn tay nhỏ khẽ để trên lồng ngực anh, cảm nhận được trái tim anh cũng đang đập nhanh chẳng khác gì tim cậu... cậu hiện tại cực kì hạnh phúc.

"taehyung, mình làm... có được không?"

@jmkth95.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #vmin