Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

"taehyung! ở đây."

kim taehyung cùng park jimin định đi ăn trưa ở căn tin trong trường thì gặp tiền bối min yoongi và cậu bạn cùng lớp jung hoseok. họ quen nhau từ khi kim taehyung học năm nhất sau một lần sự kiện của trường, còn có thêm kim namjoon, kim seokjin và jeon jungkook.

"jungkook không đi cùng mọi người sao?" - kim taehyung hỏi, jung hoseok và min yoongi đồng lượt nhún vai.

"ồ,kim taehyung! ai đây?"

jung hoseok nhìn thấy park jimin đi bên cạnh kim taehyung liền thắc mắc, nhìn cậu xinh đẹp chẳng khác gì những công tử nhà giàu, thật khiến ánh mắt anh liền chú ý.

kim taehyung không biểu lộ cảm sắc, park jimin đứng đó chỉ biết ngượng ngùng nhìn jung hoseok và min yoongi rồi cúi đầu thay cho lời chào hỏi, min yoongi lạnh lùng đáp lại bằng cái gật đầu, còn jung hoseok mỉm cười tươi. cậu hiện tại nôn nao vì kim taehyung sẽ giới thiệu với bọn họ rằng cậu là người yêu của anh.

"em ấy là jimin, em trai tớ."

"ồ, anh em cậu giống nhau thật, ai cũng đẹp." - jung hoseok khen ngợi, còn min yoongi cũng chỉ nghe và chẳng nói lời nào.

riêng park jimin thì có chút thất vọng, hai người đang quen nhau, tại sao kim taehyung lại không muốn công khai? park jimin tự hỏi rồi cậu ngước lên nhìn anh, anh cũng quay lại nhìn cậu mà chẳng nói gì.

chắc hẳn jung hoseok và min yoongi không biết cậu và kim taehyung chỉ là anh em nuôi.

"thôi! chúng ta đi ăn."

vẫn là jung hoseok mở lời, cả bọn cùng gật đầu rồi đi lấy thức ăn. ngồi chung một bàn mà không khí dường như trầm lắng đi hẳn. kim taehyung ít nói, min yoongi còn ít nói hơn, park jimin cũng thẫn thờ không nói, hại jung hoseok ngứa ngáy khó chịu trong người.

"này, sao mọi người im lặng quá vậy? chắc tôi phải gọi jungkook đến quá!"

"jungkook ạ?" - park jimin thắc mắc, đây là tên mà kim taehyung có vẻ quan tâm từ lúc bắt đầu tới đây, thay vì hỏi hai người kia thì anh lại hỏi về jungkook trước. bởi lẽ khi yêu, mọi hành động nhỏ nhặt của đối phương đều được chú ý.

"à jimin, jungkook cùng khoá với em đấy, bọn anh chơi chung với nhau khá lâu rồi, còn có cả seokjin và namjoon nữa, lần tới đông đủ anh sẽ giới thiệu họ cho em."

jung hoseok mỉm cười, park jimin gật đầu như đã hiểu. câu quen biết cũng khá nhiều người, nhưng chưa từng nghe đến cái tên này.

"để anh gọi cho." - min yoongi lên tiếng rồi lấy điện thoại ra gọi cho jeon jungkook.

"a! nhắc mới nhớ. chiều nay rảnh đấy, hai người muốn đi karaoke không?"

kim taehyung ngay lúc này mới chuyển mắt sang phía park jimin, như muốn nghe ý kiến của cậu, park jimin cũng nhìn anh rồi chuyển mắt về phía jung hoseok và nhẹ gật đầu đồng ý.

kim taehyung liền trả lời: "em ấy đi thì tớ đi."

điều này khiến park jimin chợt thấy ấm áp trong lòng và an ủi được một chút buồn tủi vì chuyện vừa rồi.

"oh yeah! vậy thì tốt quá, jungkook cũng đồng ý đi."

jung hoseok nói, vì anh đã hẹn trước với jungkook, seok jin, nam joon và cả yoongi, rủ thêm hai người bọn họ thì càng đông vui.

"à, jiminie, chúng ta trao đổi số nhé, có dịp anh sẽ rủ em đi chơi cùng hội bọn anh."

"vâng, cảm ơn anh!" - park jimin cùng jung hoseok trao đổi số.

"jungkook nói đợi em ấy, em ấy sẽ đến ngay." - min yoongi vừa kết thúc cuộc trò chuyện với jungkook, liền đi vào chỗ ngồi và báo cho mọi người.

"vậy thì hay quá! taehyung, cậu mua gì đó cho em ấy đi."

jung hoseok cười cười nói với kim taehyung đang thâm trầm ngồi đối diện. anh ngước lên nhìn cậu bạn của mình, không nói gì chỉ gật đầu rồi đứng lên đi về phía quầy căn tin.

park jimin lúc đó mới ngạc nhiên nhìn anh, giờ cậu mới biết, chẳng phải riêng mình cậu được nhận lấy sự ân cần dịu dàng của kim taehyung... mà còn có rất nhiều người khác. có thể coi đó là sự ích kỉ trẻ con nhưng trong mối quan hệ yêu đương thì chẳng có ai thích bạn trai, người yêu của mình luôn có sự quan tâm dù lớn hay nhỏ đối với người khác.

"anh nữa, jimin."

min yoongi đột nhiên lên tiếng, khiến jung hoseok đang ăn thì bụm miệng, cố nhai nhanh số thức ăn trong miệng và cười cợt hỏi: "anh muốn trao đổi số với em ấy hả?"

min yoongi không nhìn hoseok, chỉ lạnh lùng trả lời.

"có việc gì sao?"

jung hoseok ngay lập tức cười lớn.

"haha, jimin, anh yoongi mà muốn trao đổi số là chuyện cực kì hiếm đó, anh chơi chung với anh ấy mấy năm trời mà số điện thoại anh ấy nhất quyết không cho."

min yoongi lạnh lùng không nói. chỉ nhìn hoseok bằng ánh mắt lạnh tanh khiến anh chẳng dám cười cợt thêm.

"không phải tôi mới cho em số rồi sao?"

"chẳng bao giờ liên lạc được, anh cho số giả thì có."

jung hoseok bĩu môi, mỗi lần gọi min yoongi chẳng bao giờ bắt máy, nhắn tin cũng không thèm trả lời.

min yoongi lạnh lùng đưa tay vào túi quần rồi đem chiếc điện thoại để trên mặt bàn rồi đẩy nhẹ sang bên phía jung hoseok.

"em có thể tự xem, chỉ giỏi suy diễn lung tung."

thật ra không phải min yoongi không bắt máy, không trả lời tin nhắn của jung hoseok là vì sự lạnh lùng hay vì không thích anh, mà đơn giản là vì hắn thích gương mặt mè nheo của jung hoseok khi chạy quanh trường tìm hắn rồi càm ràm hắn một trận, đi theo hắn không rời. chỉ có như vậy hắn mới có thể gần jung hoseok hơn.

jung hoseok cười tươi rồi nhận lấy, lần đầu được cầm lấy vật bất li thân của min yoongi khiến anh thấy mình tự dưng trở nên đặc biệt, chỉ là tự thấy và ảo tưởng một chút thôi cũng khiến anh cảm thấy có chút hạnh phúc len lỏi. nhìn cũng đủ biết, jung hoseok hiện tại đã có tình cảm đặc biệt đối với min yoongi.

park jimin e dè ngượng ngùng trước các anh lớn. cậu hiện tại cũng đoán được, anh hoseok có vẻ rất thích anh yoongi. mà không phải mỗi park jimin, cả trường này nếu ai biết đến min yoongi cũng sẽ biết đến cái đuôi của hắn.

việc trao đổi số đã xong, kim taehyung cũng quay trở lại, trên tay còn mang theo một đĩa cơm và hộp sữa vị chuối mà jungkook thích.

park jimin nhìn anh không rời mắt, trong lòng cậu hiện tại đã bị lòng ghen tị lấn át pha lẫn gì đó ấm ức. cậu chỉ muốn anh chu đáo với một mình cậu mà thôi.

"jungkook!" - yoongi nói.

từ đằng xa, một cậu trai trẻ với khuôn mặt ưu tú đang chạy đến, khiến mọi người xung quanh đều để mắt tới.

"yaaaaa, jungkookie! bọn anh ở đây!!!"

jung hoseok liền la lớn, vẫy vẫy tay kêu gọi jeon jungkook, jungkook cũng vì vậy mà nở nụ cười tươi nhanh chóng đi đến.

park jimin lúc đó mới quay lại nhìn, quả thật jeon jungkook có gương mặt rất đẹp, lại còn đáng yêu và có vẻ rất hoà đồng.

park jimin, cậu cứ tưởng rằng bản thân biết hết mọi thứ về kim taehyung, nhưng hoàn toàn không phải như vậy. anh có nhiều người bạn, cậu chưa bao giờ biết, anh đối xử ôn nhu với tất cả và cậu cũng chẳng bao giờ biết.

hiện tại chính mắt thấy, cậu mới chợt nhận ra mình thật chẳng có gì đặc biệt đối với kim taehyung. chỉ là một trong những người anh đối xử tốt mà thôi!

"kim taehyung, em là người yêu của anh mà... đúng không?"

@jmkth95.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #vmin