Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

ĐÙNG

" Ông nội ơi. "

Phác Chí Mẫn hết cả hồn nhào cả vào người của cậu ba Hưởng, sấm chớp đâu đâu giáng xuống bất ngờ làm cái gan bé xíu của nó hoảng loạn. 

Khi nãy lúc đang ngồi nói chuyện với bà hai rất vui vẻ tự nhiên trên trời kéo bao nhiêu là mây đen mù mịt, gió thì mạnh bạo thổi vù vù, thành ra nó với cậu đành phải tạm biệt bà hai mà trở về nhà. 

" Tao cũng chưa có già tới vậy. "

Kim Tại Hưởng thấy nó bám sát vô mình mà cũng không e ngại gì cả, một bàn tay lớn vịn hờ ở cái eo của nó. Cái thằng này cứ sà nẹo như vậy, chưa về tới nơi thì cũng ướt nhẹp rồi.

" Cậu muốn con gọi mình ơi chứ gì? "

Lần đầu tiên Phác Chí Mẫn khiến Kim Tại Hưởng cứng họng trong vài giây. Thấy cậu bị đơ ra nó cảm thấy thành tựu lắm luôn, mỗi lần toàn bị cậu chọc cho im re, nay nó có dịp chọc lại. Thắng ngon lành.

" Mày lì lắm rồi. "

Cậu ba đưa hai tay ngắt má nó, tuy không có đau đến phát khóc nhưng vẫn cứ ngứa ngứa với nhồn nhột, thế là nó uốn éo cái thây muốn chạy nhưng không chạy được. 

Sấm chớp lại nhóa lên một luồng sáng nữa, cậu mới tha cho nó rồi tiếp tục rảo bước trên con đường mòn.

" Cậu ơi. "

" ... "

" Mình ơi. "

" Làm sao? "

Nó trề môi, gọi kiểu nào không được nhỉ? Cậu cứ phải thích kiểu này cơ, đằng nào cũng là từ miệng của nó kêu, cũng chỉ gọi cậu. Đúng là cái tánh ngộ. Ai mà chiều cậu cho nổi chứ.

" Con... úi cậu hai kìa cậu. "

Thốt lên một câu nhanh gọn khi có chiếc xe ngựa chạy lướt qua, trên đó là hai người ngồi, với cái dáng và góc mặt quen thuộc kia, trong đầu nó chỉ hiện lên mỗi hình bóng của cậu hai Tuấn.

Kim Tại Hưởng chấp hai tay sau lưng, đôi mắt đẹp nheo lại nhìn theo đuôi chiếc xe đã đi được một đoạn khá xa, khóe miệng liền không giữ được cong lên.

" Mày nhìn lầm rồi. "

" Không đâu nha. Con thấy rõ lắm. Cậu còn ôm cô nào nữa á. "

Mặt cô kia thì trông lạ nhưng hình như rất đẹp, có khi là bà hai tương lai không chừng. Vậy ra dạo này cậu hai cứ đi sớm về khuya là vì cô này. 

Nhưng mà biểu hiện của cậu hai hơi kì, cứ mơ mơ màng màng, rất giống như bị thiếu ngủ, người của cậu hai cũng ốm hơn, xanh xao. Bộ thương ai xong là tiều tụy như vậy hả? 

Hơi nghiêng người nhìn lại cậu ba. Cậu cũng thương nó nè nhưng cậu có thế đâu. Da dẻ hay gương mặt, cậu ba càng lúc càng đẹp hơn ấy. Thề có trời đất chứng giám, nó có thể ngắm cậu cả đời không biết chán.

Vậy mà cậu chọn thương một đứa vừa nghèo vừa phèn như nó. Cậu cũng thật nghị lực.

" Đi về. Mưa xuống rồi còn ở đó nhiều chuyện. "

" Dạ. "

Cậu ba vừa đi vừa cười nhẹ. 

Bà hội đồng ơi là bà hội đồng. Bà tin tưởng vào đứa con này, mong ngóng nuốt trọn cái gia sản nhưng mà bà đâu lường trước được, anh hai Tuấn không mưu cầu điều đó, cái Kim Nam Tuấn cần là gì, Kim Tại Hưởng này cho rồi. 

Đời có vay có trả. Quả báo sẽ sớm đến thôi.

" Mưa kéo tới to lắm cậu ơi. "

Thằng Mẫn la lớn rồi nó với lấy tay của cậu ba, dùng hết sức bình sinh lôi cậu chạy. 

Trên con đường mòn đầy đất và đá, gió mưa thổi trắng xóa đường đi, nó dầm mưa thì không sao, nhỏ giờ chưa phải chưa từng thử, trò này vui vô cùng, nó cũng muốn bạo dạn rủ cậu tắm mưa.

Đáng buồn một cái là cậu thì khác nó, cậu được cung phụng chăm sóc kĩ càng từ chớm bé, cơ thể bảo đảm dễ sinh bệnh, nên nó hết cách đành kéo cậu chui tọt vào bụi chuối ven đường. Trú mưa trước đã, còn gì thì tính sau.

" Sao không chạy một mạch về? "

" Nếu làm thế cậu có khi lại phải gặp đốc tờ. "

Nó bẻ liều một tàu lá chuối lớn, vườn này chắc chắn có chủ nhưng thôi hãy thứ lỗi cho nó, chỉ một tàu chắc không có vấn đề gì đâu.

" Mày làm gì? "

" Che cho cậu. "

Cầm cái tàu lá muốn to ngang ngửa mình, nó đứng bên cạnh cậu ở phía đầu gió, cố tình chặn cho mưa không tạt trúng cậu.

" Ai mượn. "

Cậu không những không hài lòng bởi sự biết điều của nó mà còn tỏ ra khó chịu, liếc nó một cái rồi cậu lôi nó ngã nhào vào lòng cậu. Người nó tuy không đô con nhưng chung quy cũng không nhẹ nhàng gì, lúc nó ngã vô cậu, cậu chịu một lực dồn không ít.

Thế là mông cậu ịn hẳn xuống đất bùn. Giờ thì dơ hết bộ đồ tơ lụa của cậu rồi.

" Mày... "

Mưa làm cả hai đều ướt, mớ vải sờn cũ bó sát lên người thằng Mẫn, từng giọt nước chảy từ trên tóc chảy xuống, nó hồi hộp thở khi cậu nhìn nó không chớp mắt.

Kim Tại Hưởng khó khăn di chuyển người xoay hướng nó ra phía sau, khuất sau bụi chuối, nếu là ai đi đường, từ bên ngoài nhìn vào cũng chỉ có thể thấy được một tấm lưng rộng lớn nào đó mà thôi.

" Cậu ơi. "

" Nhắm mắt lại. "

Nó ngơ ngác vì không biết cậu muốn làm gì nhưng vẫn theo y như lời cậu bảo, nó luôn luôn vâng lời và hiểu chuyện. Trong khi tim vẫn đập loạn không lí do, nó cố gắng khép chặt hai con mắt.

Cậu cúi đầu... hôn nó.

Thực sự thì trong hoàn cảnh này, làm cái việc này quả thật có chút tào lao nhưng tại thằng Mẫn làm cậu ba không tài nào nhịn nổi nữa. 

Cánh môi mỏng của cậu chạm lên đôi môi mọng nhiễm lạnh của nó, bị dọa cho giật mình, nó cựa quậy nhưng cậu ôm nó rất chặt, ý tứ của cậu chính là không cho phép nó trốn chạy. Nhất định phải tiếp nhận được những việc này.

Ai thương nhau đều phải như thế thôi. Nó cần phải tập làm quen.

...

Trời quang mây tạnh chỉ sau một khoảng thời gian ngắn, hai người cũng sắp về tới nhà. Nó hai tai đỏ chót lặng lẽ đi, bên cạnh là cậu ba, tuy người ngợm vừa dính đất dơ vừa ướt nhưng mà có vẻ cậu rất bình thường, không hề tức giận.

" Mày định không nhìn tao luôn à? "

" Con... ngại mà cậu. "

Thằng Mẫn ngẩng đầu nhìn cậu ba mà mếu máo. 

" Sao lại ngại? "

" Lưỡi cậu đụng vào lưỡi con. "

Thà là cậu thơm nó như nó hay thơm cậu đi, tự nhiên cậu còn dùng lưỡi, cái đó rất kì, cứ sao sao ấy. Còn khó thở nữa, hồi nãy cậu mà không tách ra kịp là nó chết luôn rồi. 

" Không chỉ có lưỡi. Sau này cái gì của mày tao cũng đụng, cũng chạm được hết. "

Thằng Mẫn thật sự không hiểu nổi cậu nói gì nhưng mà sao cả người nó rung lên, da gà da vịt gì đua nhau nổi hết. Khiếp quá đi thôi.

" Hoa ơi là Hoa. Má nói không được là không được. Sao con hư quá vậy con? "

Tiếng bà hội đồng vang ra thất thanh, nó vội vã chạy tọt vào nhà, ở nhà trên thì thấy cô út đang quỳ gối ôm lấy chân bà hội đồng, bên kia còn có thằng Quốc quỳ ở một góc.

" Anh Mẫn. Anh về rồi. Dạ con chào cậu. "

Con Mỹ nó hớt hãi kéo lấy thằng Mẫn. Xung quanh còn có thím Tám, trên thanh ngang của mép nhà còn có cô Lý đang ngồi ăn mận, con Thảo thì đứng kế bên cầm quạt. Tất cả đều giống như đang xem kịch. Ngay cả cậu ba cũng khoanh tay trước ngực tựa lưng vào cây nhãn lặng lẽ nhìn.

" Có chuyện gì vậy mày? "

" Cô út đòi gả cho Quốc. "

" Hả? "

Phác Chí Mẫn trừng to mắt. Nó biết cô út thích thằng Quốc nhưng chưa từng nghĩ cô sẽ đi đến bước đường này. Cô Hoa sao mà gan dạ quá.

" Má. Con xin má. Má chấp thuận cho bọn con đi má. "

Kim Thanh Hoa khóc rất nhiều, sống chết không buông tay khỏi chân bà hội đồng, cô biết, bà rất thương yêu cô và bà nhất định sẽ đồng ý.

" Con ơi. Người ở như nó, cưới con, mặt mũi má với cha con để ở đâu đây. "

" Con với Quốc ăn nằm với nhau rồi. Má không cho con cưới Quốc, con nhảy sông chết cho má coi. "







--------------------------------------------

Cái mà mấy bạn không bao giờ có được ở fic này đó chính là H kkk còn lại cái quái gì cũng có. Yếu tố kinh dị cũng có nốt hì hì.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #vmin