Chương 3
" Mẫn. Mẫn ơi. "
Mải mê rửa chén bát cùng líu lo vài câu dân ca quen thuộc, miệng của Chí Mẫn nó chúm chím lọt vào trong mắt thằng Quốc thì chẳng khác nào cái mỏ của mấy con vịt vàng nhỏ nhỏ mà thím Tám mua hôm qua ở bữa họp chợ.
" Tao nghe nè. Mày muốn phụ tao hả? "
Chính Quốc lắc đầu nguầy nguậy, cái đầu gáo dừa màu đen bay bay trong gió. Không phải là nó không muốn giúp Chí Mẫn mà là bà hội đồng không cho phép nó phụ. Còn nhớ có lần nó giúp anh Mẫn giặt đồ, vậy mà bị bà đánh thừa sống thiếu chết bảo nó bao đồng. Nhưng bữa đó đồ quá trời quá đất, một mình anh Mẫn mà làm là anh khỏi ăn khỏi ngủ luôn.
" Chứ mày mò ra đây làm gì? "
" Em chờ anh Mẫn. Anh không nhớ anh hứa gì với Quốc hả? "
Nó ngẫm nghĩ trong khi tay vẫn còn quay quay lau cho cái chén sạch bóng mới thôi. Nhớ rồi. Đợt trung thu, nó không có thời gian làm lồng đèn chơi vì bà hội đồng cho nó nhiều việc làm quá, còn thằng Quốc chắc còn nhỏ tuổi nên nó rỗi hơn, nó được đi chơi.
Được cái thằng nhỏ hiểu chuyện, khéo tay nữa, làm cho Chí Mẫn cái đèn nhỏ nhỏ, trông xinh xắn lắm, rồi lúc đó mới vui miệng nói khi nào nước lớn thì cùng nó ra suối bắt cá, vậy chắc hôm nay nước không nhỏ rồi.
" Nhớ rồi. Mày chờ tao chút. "
Đáng lẽ ra cái giờ này nó không có được rảnh rang mà đi rong ruổi với thằng Quốc đâu tại nay cả gia đình ông chủ đi lên huyện thăm nhà bà con rồi nên nó cũng coi như là vô công rỗi nghề, coi như đi mò mấy con cá lóc để tối về nấu canh cho cậu ba.
Giữa cái nắng gắt của ngày hè rạo rực tiếng ve vang vọng, trên con đường đất đá vắng bóng người, thằng Quốc nắm tay thằng Mẫn chạy như bị chó rượt.
Nhưng trên thực tế là bị chó rượt thiệt.
Nãy đi ngang nhà bác Tèo có cây mận to ơi là to ở đầu làng, mặc kệ lời kì kèo khuyên bảo dài dòng văn tự của Chí Mẫn, thằng Quốc hịt hịt mũi leo rào bẻ mấy trái, cầm trái mận trên tay còn chưa cạp được góc nào thì đã nghe tiếng sủa om trời, thế là hai đứa chạy đến cắm đầu.
" Anh Mẫn mò thử coi có bắt được con cá nào không? Còn Quốc đi làm cái gì đó xiên cá. "
Lọ mọ trong đám rau dại ven suối, hai bên là mấy bụi tre lớn vì tác động của gió mà xào xạc cộng thêm cái tiếng róc rách chảy của nước, loại âm thanh này chỉ có ở những vùng quê thanh bình của Việt Nam mà thôi.
" Quốc mày xiên được cái gì rồi? "
Chính Quốc nó cởi phăng cái áo màu nâu cũ ném vất vưỡng trên đất làm lộ ra cái khuôn vai rộng lớn, tuy nó nhỏ hơn Chí Mẫn hai tuổi mà cơ địa nó tốt cực, tướng tá muốn bự ngang cậu ba, có khi hơn luôn ấy chứ.
" Hai con cá trào. Anh Mẫn ơi, Quốc nhóm lửa nướng cho anh Mẫn ăn nha. "
Phác Chí Mẫn ở phía xa xa nói vọng lên.
" Mày giữ lại đi. Để tao đem về kho cho cậu ba ăn. Cá trào với cá trê đồ cậu ba thích ăn lắm. "
Đá cái lưỡi vào một bên khoang miệng, Quốc nó tiếp tục cầm cái cây xiên mà nó làm từ thân tre gãy nửa chăm chăm tìm loại cá không có dòng họ gì với trê trào.
" Anh Mẫn ơi. Đỉa. Con đỉa bu chân em. "
Nghe tiếng la lối của Chính Quốc, Chí Mẫn hết hồn thả luôn con cua đồng vừa chụp được trong tay mà cố hết sức lội ngược dòng chảy của con nước mà đến chỗ của Chính Quốc.
Con đỉa mập mạp nằm trên cổ chân của thằng Quốc vẫn đang cong mình hút máu, mặt thằng nhóc xanh lè như tàu lá chuối, Phác Chí Mẫn không nhịn được cười cười giúp nó lụm con đĩa chọi ra đâu đấy không rõ xong rồi lấy ngón tay nhỏ nhỏ chọt vô trán nó.
" Lớn cái xác vậy mà sợ cái con bé xíu. "
" Nhìn nó ghê thấy mồ. "
Bầu trời chuyển xuống một màu êm ả của xế chiều, hai đứa cũng không mò cá nữa vì giờ nước cũng bị tụi nó quậy đục ngầu mất rồi. Bắt lên cái bếp lửa tạm bợ, Chính Quốc quay nóng mấy con cá rô xấu số còn Chí Mẫn thì giúp hong khô cái áo của thằng nhóc.
" Nè cho anh. "
Đưa qua cho thằng Mẫn miếng cá được gỡ xương gần như là sạch sẽ, Quốc nó chọn cái đầu để ăn, lần nào ăn chung nó cũng giành phần đó với thằng Mẫn, nó bảo ăn như vậy mới bổ não, mới thông minh, thằng Mẫn cũng lười nghĩ nhiều, muốn chọn cài gì thì chọn.
" Mốt mày cứ đưa tao hẳn cái mình đi, cứ banh con mắt ra gỡ xương, vừa cực vừa tốn thì giờ. "
" Tại Quốc thích vậy. "
Thằng Quốc cười lên trông điển trai vô cùng, hèn chi mấy nhỏ trong làng khoái lắm, tối ngày cứ tíu ta tíu tít rủ thằng Quốc đi chơi, mà cái thằng cũng ngộ, cứ hễ nó đi thì Quốc mới đi, không thì ở nhà luôn không đi nữa. Tính kì.
Số thằng nhỏ cũng khổ, nó có mẹ lại không cha, mẹ nó cũng là người làm công cho nhà ông bà phú hộ, nhưng mẹ nó mất sớm vì bệnh, nó phải vậy thay mẹ nó ở đợ trả nợ.
Kiếp người ở mà mỗi đứa mỗi cảnh, chỉ giống nhau ở cái nghèo thôi. Không biết đến bao giờ mới thoát khỏi cái kiếp làm trâu làm ngựa cho người ta nữa.
" Anh Mẫn này. Sau này anh định lấy vợ như thế nào? "
Phác Chí Mẫn hơi ngửa người ra sau, hai tay chống dưới làn cỏ mướt ở bìa suối còn dính chút nước từ quần áo nó thấm ra, nó ngẩng mặt lên trời nhìn những đám mây trôi lững lờ vô tận.
Chuyện lấy vợ nhiều lúc nó cũng có nghĩ tới, vì nó cũng hơn hai mươi mấy rồi nhưng mỗi lần nghĩ thì chỉ cười xì xòa rồi thôi. Nghèo không có được bao nhiêu đồng bạc, lấy đâu ra mà đảm bảo lo lắng được cho ai.
Nhưng mà nếu nói tới lấy vợ như thế nào thì chắc là giống...
" Cậu ba... "
Điền Chính Quốc ngồi cạnh nó có phần biểu cảm đơ ra như mới nghe phải cái gì đó chấn động lắm.
" Anh Mẫn thích kiểu phụ nữ lực điền hả? "
Phác Chí Mẫn lúc này mới nhận ra mình vừa thốt ra cái sự ngu dốt gì liền vội vàng xua tay.
" Không. Mày điên à. Kiểu giàu mà im im như cậu ba ấy. "
Không hiểu sao tự nhiên cậu ba lại bay lòng vòng trong đầu nó đúng thời điểm như vậy nữa.
" À. Còn Quốc thì phải giống như anh Mẫn cơ. "
Nhỏ con nè. Trắng nè. Còn cười xinh xinh nữa.
" Thế mày thích một con vợ nghèo xơ xác như tao à? "
" Không có nha. "
Thằng Quốc bĩu môi, giá mà ông bụt hiện ra biến anh Mẫn thành con gái thì tốt quá nhỉ? Hay biến ngay thành vợ mình luôn thì vui cả làng rồi.
" Khổ mày quá. Về thôi kẻo trễ giờ nấu cơm bà lại đánh cho. "
Hai đứa đứng dậy phủi phủi mông, Phác Chí Mẫn đưa cái áo cho Điền Chính Quốc rồi tiện mắt nhìn lại cái cổ tay của mình. Trời ơi sao nó trống huơ trống huất vậy?
" Mất tiêu rồi. Cái vòng mất rồi. "
" Hả cái vòng gì? "
Cả người thằng Mẫn lạnh toát.
" Vòng cậu ba cho tao. Mất rồi. "
---------------------------------------------------
Không phải đơn giản mà băng dành riêng một chap chỉ cho hai người xuất hiện đâu nha. Fic này có nhiều thứ thú vị lắm. Hẹn qua Tết nha mọi người yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com