Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Sau khi chiếc xe hơi màu đen bóng loáng của Taehyung biến mất khỏi tầm mắt của Jimin thì cậu bắt đầu như người vô hồn mà lững thững bước đi dưới trời mưa.

Có lẽ ông trời chắc đang muốn phạt cậu nên mới cho mưa nhiều đến như thế này. Từng cơn gió bắt đầu thổi ào ạt làm tạt hết mưa vào người cậu. Do màn đêm buông xuống cùng với làn mưa trắng xoá ấy nên cậu không còn nhận thức được gì nữa cả. Cánh tay cậu do bị chiếc bàn gỗ hồi nãy đè xuống nên bắt đầu cảm thấy đau nhức.

Trong cơn mưa ấy chỉ có hình bóng bé xíu đang lang thang đi trên đường mà không biết rằng mình đang đi đâu. Cậu vô thức bước băng qua đường mà không biết rằng nguy hiểm đang cận kề với mình.

Chiếc xe hơi màu trắng với tốc độ nhanh bắt đầu lạng lách một cách điên cuồng. Chắc chủ của chiếc xe đó tưởng không còn ai trên đường nữa nên tha hồ chạy mà không để ý đến xung quanh.

Đèn pha màu vàng trên chiếc xe hơi ấy chói lên, chiếu thẳng vào con người đang vô thức băng qua đường kia. Chủ tay lái thấy cậu nên liền hốt hoảng thắng gấp nhưng không còn kịp được nữa rồi.

Một tiếng động mạnh vang lên, hất bay Jimin ra khỏi chỗ đó tầm 100 mét rồi ngã xuống nằm sõng soài dưới đất. Máu trên trán cậu bắt đầu rỉ ra, cậu cứ nằm đó mà mặc kệ cho mắt mình đang từ từ mờ dần đi rồi nhắm tịt lại.

Nước mưa xối xả dội thẳng vào cậu một cách không thương tiếc, mùi máu tanh nồng hoà vào làn nước mà chảy thành một vũng dài trên đất.

Mọi người xung quanh sau khi nghe được tiếng động đó thì vội chạy lại giúp đỡ. Cũng may tên chủ tay lái này còn nhân tính nên liền đưa cậu đi cấp cứu chứ nếu không thì không biết chuyện gì đã xảy ra với cậu rồi.

Sáng hôm sau, mọi chuyện trở về với vốn tự nhiên của nó như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Sau khi hắn lái xe đi từ tối hôm qua cho đến bây giờ thì biệt tăm biệt tích luôn. Còn Jimin thì không ai biết cậu ở đâu cả.

Căn biệt thự to lớn tràn ngập tiếng rộn rã của cậu và hắn bây giờ chỉ còn lại một khối âm u, lạnh lẽo. Tất cả người giúp việc trong nhà đến cả bà Kim và ông bà Park cũng không hề hay biết rằng Taehuyng và Jimin đã đi đâu. Mọi chuyện trên công ty đều phải chuyển lại cho Namjoon làm hết. Đám người hầu trong nhà bắt đầu rủ rê nghỉ việc đi hết dù chính tay bà Kim đã trả tiền cho bọn họ. Chắc có lẽ họ cũng không chịu đựng nỗi cái nơi lạnh lẽo này nữa rồi. Nên bây giờ trong nhà chỉ còn một mình dì Cheon tự tay làm việc thôi. Nhưng khổ nổi, dì cũng đã lớn tuổi rồi nên bệnh cứ đến ghé thăm nên không thường xuyên tới đây dọn dẹp được.

Còn Hoseok và Yoongi thì không ngừng lo lắng tìm kiếm Jimin. Sau tối hôm đó, Jungkook cũng chẳng đi học nữa. Nên bây giờ trong lớp lúc nào cũng vắng 2 con người này. Đó chính là Jimin và Jungkook.

Mọi chuyện cứ như vậy đến nay đã được 2 tháng rồi, bà Kim không ngừng kêu người đi tìm Taehyung và Jimin nhưng kết quả vẫn cũng chỉ là con số 0.

Thời gian bắt đầu trôi nhanh, năm mới cũng đã đến rồi nhưng không khí ở bên Hàn Quốc thì vẫn còn rất lạnh. Ai ai cũng quây quần bên nhau đón năm mới nhưng chỉ có nơi đây - căn nhà mà hắn và cậu đã từng ở thì vẫn lạnh lẽo, cô đơn và tĩnh mịch như thế này.

Dù là năm mới nhưng dì Cheon vẫn qua đây để dọn dẹp. Bước vào căn phòng mà cậu và hắn đã từng ở đây mà cảm thấy u ám.

Mọi thứ xung quanh thì vẫn như vậy, con gấu bông TaTa mà Taehuyng đã tặng cho cậu bây giờ đã bám bụi chỉ còn nằm một góc ở đó. Trên chiếc bàn làm việc của hắn vẫn còn tấm hình mà cậu và hắn đang chụp chung.

Tấm ảnh này là do Jimin đã nhờ dì Cheon chụp giùm cho cậu và hắn đây mà. Cậu thì cười toe toét nhìn vào ống kính còn hắn thì đứng kế bên với vẻ mặt lạnh băng không chút hứng thú nào cả. Dù đây chỉ là tấm ảnh bình thường nhưng đối với những người trong cuộc thì đây là một kỉ niệm đẹp mà không ai có thể quên được.
.
.
.
.
.
.
.
Nhưng kỉ niệm thì vẫn ở đây mà còn người thì đi đâu mất rồi......
























____________________________________________________
💋💋💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com