Chương 27
Sau khi ở trong phòng bệnh nói chuyện với bé con cả ngày. Tâm tình của Taehyung tốt hơn trước rất nhiều. Nhưng vì bé con bảo buồn ngủ nên hắn đành phải tạm biệt dù không nỡ.
Nhưng chắc chắn hễ cỡ nào hắn cũng sẽ nhân lúc cậu ngủ say rồi lẻn vào ôm cậu ngủ nữa cho coi.
Bây giờ thì tạm thời hắn đi ra ngoài hóng gió một lát rồi vào trong đó sau =)))
" Tôi có chuyện muốn nói với chú !"
Hắn nhếch môi cười nhạt một cái rồi cũng đứng lại nói chuyện với Jungkook.
" Được rồi ! Muốn gì nào ?!"
" Hình như trông chú có vẻ thân thiết lại với Jimin quá nhỉ ?!"
" Đúng vậy ! Cậu ghen sao ?! À dù gì thì tôi cũng nên cảm ơn cậu vì đã giải thích cho tôi hiểu sự việc hôm đó. Và bây giờ tôi đang cố gắng chuộc lỗi lại với em ấy đây và làm cho em ấy yêu tôi thêm một lần nữa ! Dù gì thì cũng cảm ơn cậu nhé ?!" Hắn dùng vẻ mặt khiêu khích rồi lạnh lùng bước ngang qua người Jungkook.
Còn Jungkook bây giờ thì mặt đen lại rồi. Hắn căm phẫn nắm chặt lòng bàn tay của mình mà hận không thể đánh lại Taehyung được. Nhưng một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu hắn khiến hắn không thể chùn bước.
" Ha...ha... Cảm ơn tôi ?! Thật là nực cười ?! Có lẽ chú không biết chuyện này rồi thì phải ?!"
Jungkook nhếch môi cười ý vị như thể mình đang nắm chắc phần thắng trong tay vậy.
" Thật ra....Jimin đang nói dối chú đấy ?!"
"......................."
" Jimin không hề bị mất trí nhớ ! Cậu ấy chỉ đang giả bộ để cần sự thương hại của chú mà thôi ! Rồi sau đó cậu ấy sẽ bỏ chú đi một cách không thương tiếc như lúc trước chú đã bỏ cậu ấy vậy ?!"
" Thế nào ?! Rất sốc đúng không ?! Chú không cần phải lo lắng ?! Rồi Jimin cũng sẽ chọn tôi mà thôi ?! Tôi hứa sẽ chăm sóc cậu ấy thật tốt để đền bù cho những chịu đựng mà chú đã gây ra cho cậu ấy...."
Chiều hôm sau...
Jungkook đã có mặt ở trong bệnh viện từ rất sớm như đang đợi câu trả lời của hắn vậy. Hay là tên Taehyung đó lại hèn nhát ấy rút lui khỏi cuộc chơi này rồi ?!
Jungkook cứ ngồi ở đó rồi nở nụ cười tươi như hoa làm Jimin ngẩn người ngu ngơ hỏi.
" Có chuyện gì à ?! Sao hôm nay trông cậu vui thế ?! À mà Taehyung đâu rồi sao còn chưa tới đây thăm tớ nữa chứ ?! Làm tớ nhớ muốn chết ?!" Jimin ngồi trên giường mà bĩu môi hờn dỗi.
' Tên Taehyung gì đó của cậu sẽ không tới được nữa đâu ?!"
.
.
.
.
.
" Chắc chú ấy bận chuyện trên công ty ấy mà ?!" Jungkook giả bộ ngây thơ chăm chú ngồi đọc sách như thể không biết gì ấy.
Còn Jimin thì khỏi nói rồi. Cậu cứ nằm lăn qua lăn lại trên giường mà chờ đợi Taehyung đến. Nhưng chờ mãi không thấy hắn đâu nên cậu bắt đầu từ từ buồn ngủ rồi thiếp đi lúc nào không hay. Jungkook cũng không muốn làm phiền cậu nữa nên liền đắp chăn cho cậu rồi đi ra ngoài hóng gió một chút.
Một lúc sau...
" Tôi tưởng chú sẽ không tới chứ ?! Hay là chú tới đây để nhờ tôi chăm sóc cho em ấy tiếp ?!" Jungkook nhếch môi cười một cách đắc chí.
Nhưng có lẽ như Taehyung không dễ dàng để như vậy. Hắn nghiêng người thì thầm vào tai Jungkook rồi nói.
" Thế thì tôi đành phải xin lỗi cậu rồi ?! Tôi đến đây không phải để đầu hàng ?! Mà tôi đến đây để khuyên cậu nên từ bỏ việc theo đuổi Jimin đi thì hơn ! Cậu nghĩ chỉ vì việc cỏn con ấy mà tôi sẽ bỏ em ấy một cách dễ dàng sao ?! Thật là ngu xuẩn ?! Tôi sẽ cố gắng bù đắp hết những gì Jimin đã chịu đựng trong thời gian qua cho đến khi nào em ấy tha lỗi cho tôi thì thôi ! Nhưng dù như thế nào thì tôi cũng nợ cậu một ân huệ vì đã chăm sóc cho Jimin bé con của tôi trong suốt thời gian qua ! Bây giờ cậu muốn tôi làm gì ?! Cậu nói đi ?!"
Jungkook nghe xong thì mặt mày sa sầm xuống. Cơn tức giận của hắn bắt đầu trổi dậy. Hắn điên cuồng đấm vào Taehyung nhưng không may Taehyung lại tránh được cú đánh đó và đáp trả lại Jungkook một cú đánh khác khiến Jungkook ngã lăn ra sàn.
" Xin lỗi ! Nhưng từ giờ tôi sẽ không nhượng bộ cậu nữa đâu ?!"
Nói xong hắn phủi tay bước vào phòng bệnh nơi Jimin đang ngủ mặc kệ cho Jungkook đang điên tiết ở ngoài này.
_________________________________________________
In love maze ~ 💑
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com