Chương 5
Mặt trời đã mọc lên, chiếu những tia nắng yếu ớt qua khung cửa sổ. Jimin khẽ cựa mình trong vòng tay ấm áp của Taehyung. Cậu dụi dụi mắt, mặc dù đã dậy rồi nhưng cậu vẫn thích chui rúc vào người của ai kia đang nằm. Về chuyện tối hôm qua, Taehyung hôn cậu, lúc đầu cậu hơi bất ngờ nhưng một lúc sau cậu cũng tự nguyện tách môi mình ra để cho lưỡi của hắn xâm nhập vào còn đưa đẩy cùng hắn nữa chứ. Tại đây là nụ hôn kiểu Pháp nên cậu hơi bối rối và ngượng ngùng. Thật ra lúc Taehyung rời môi cậu, cậu thật sự rất tiếc nuối. Nhưng ai kia ngốc nghếch tưởng cậu sợ nên không tiếp tục nữa mà còn đi xin lỗi cậu nữa chứ. Thế là cậu đứng đó khóc luôn mặc cho tên kia ra sức vỗ về :)))
'' Em dậy rồi à ?'' Taehyung thấy cậu dậy trước rồi nhưng vẫn giả bộ ngủ. Tưởng cậu sẽ hốt hoảng khi đang nằm với hắn nhưng không, cậu còn chui rúc vào người của hắn nữa chứ.
'' Ừm...'' Jimin ngượng ngùng cố gắng xích xích hắn ra nhưng hành động đó đã lọt vào tầm mắt ai kia làm cho hắn càng thấy yêu con người này hơn. Giờ thì hắn đã biết rồi, mỗi khi cậu càng chống đối Taehyung làm điều gì thì sâu trong thâm tâm, cậu càng muốn nó nhiều hơn nữa như tối ngày hôm qua vậy. Hắn không có ngốc khi không biết cậu tự nguyện tách miệng mình ra để cho lưỡi của hắn vào. Nhưng hắn vẫn muốn coi thử khuôn mặt tiếc nuối của bé con nên giả bộ rời môi cậu. Và hắn đã thành công, lúc đó Jimin hờn dỗi trông rất đáng yêu nha >.<
Cậu vệ sinh cá nhân xong thì đến lượt hắn. Jimin soạn sách vở vào ba lô rồi móc điện thoại ra. Nhắc mới nhớ, đáng lẽ từ hôm qua cậu phải gọi điện cho mẹ để mẹ khỏi lo lắng nhưng lo ở bên ai đó quá nên quên béng đi. Chắc mẹ tưởng cậu bận nên không dám gọi làm phiền chứ thật ra bà đang rất sốt ruột nha.
'' A ! Mẹ à !'' Jimin rất vui khi nghe giọng mẹ, cậu thật sự rất nhớ bà ấy.
'' Jiminie hả con ? Sao rồi ? Qua đó Taehuyng không bắt nạt con chứ ?'' Bà Park nghe được giọng con trai của mình thì vô cùng mừng rỡ không ngừng hỏi han đủ điều.
'' Mẹ không cần phải lo lắng cho con đâu ! Con ổn mà ! Nên mẹ an tâm đi nhé ! Taehyung không có làm gì con đâu ! Anh ấy rất tốt !'' Jimin nhắc đến người kia thì mặt mày hớn hở lên hẳn.
'' Coi kìa ! Mới làm vợ người ta được 1 ngày mà bênh chồng dữ ha !'' Bà Park không ngừng trêu ghẹo con trai của mình.
'' C...Con...k...không...có !'' Cậu đỏ mặt ấp úng trả lời.
'' Thôi mẹ cúp máy nhé ! Nhớ ăn sáng rồi đi học sớm đấy ! Cho mẹ gửi lời thăm đến Taehyung nhé !'' Nói xong bà Park cúp máy.
'' Ai đấy ?'' Taehyung bước ra với bộ y phục màu đen thẳng tắp, gọn gàng. Tóc còn được vuốt ngược lên trông rất đẹp trai.
'' Là mẹ em !''
'' Jimin à ! Lại đây !'' Taehyung bỗng gọi Jimin lại đứng đối diện mình. Bây giờ mới thấy cậu chỉ cao đến cổ hắn thôi nên muốn nói chuyện với người kia cậu phải ngước cổ lên a.
'' Thắt carvat cho tôi !'' Jimin thật sự không biết thắt nhưng thấy nét mặt Taehyung nằng nặc đòi mình thắt nên cũng không dám phản khảng. Sau một hồi múa may quay cuồng cùng với chiếc carvat, cuối cùng cũng xong thành quả.
Chiếc carvat méo xệch không theo một quỹ đạo nào. Jimin - chủ nhân của thành quả đó còn cảm thấy nó vô cùng xấu xí, không biết Taehyung sẽ như thế nào nữa, nghĩ thôi cũng thấy đáng sợ.
'' E...Em xin lỗi !'' Jimin bĩu môi lí nhí nói.
'' Đẹp lắm !'' Taehyung xoa đầu Jimin làm cậu sướng rơn cả người, mặt bắt đầu đỏ ửng lên.
'' Đi học thôi !'' Hắn kéo cậu xuống nhà, nếu cậu còn đứng đó thì không biết mặt cậu đỏ đến chừng nào nữa.
_____________________________________________
Trên đường đi không ai nói một câu nào hết, Taehyung thì lo tập trung lái xe nhưng vấn đề không phải là chỗ đó, vấn đề là ở chiếc carvat kìa. Sau khi kéo cậu xuống nhà, hắn vẫn để y nguyên carvat đó thậm chí còn khoe dì Cheon và đám người hầu trong nhà làm cậu xấu hổ chết mất.
'' Ừm... Taehyung à ! C...Carvat của anh...'' Jimin không muốn Taehyung đi đến công ty với chiếc carvat đó đâu >.<
'' Nếu em dành nhiều thời gian để ý chiếc carvat của tôi thì tốt nhất em nên quan tâm đến bản thân mình thì hơn.'' Từ nãy tới giờ hắn thấy cậu thấp thỏm ngồi không yên trong xe mà mắc cười muốn chết nhưng đành phải nén lại.
''........................'' Anh nên để ý đến anh thì hơn đó !!!
Sau khi đưa Jimin đến trường thì hắn đến công ty như mọi ngày. Đúng như cậu nghĩ, hắn mặt dày đi đến công ty với chiếc carvat đó =.= Mới sáng sớm, nhân viên được một phen hú hồn vì chiếc carvat của hắn. Không ngờ tổng tài lãnh khốc lại có ngày sơ suất vội vã đến mức chưa kịp thắt carvat đã đi đến đây ! Nhưng không ai dám hó hé một lời vì chủ tịch họ là một con người đáng sợ nha đụng vào thì mất việc như chơi với lại làm việc trong điều kiện tốt như thế này ai lại không muốn chứ. Ả thư kí của hắn thấy vậy nên liền sáp lại vừa chỉnh sửa carvat cho hắn vừa nhân cơ hội quyến rũ.
'' Được rồi đó chủ tịch ~~~'' Ả dùng giọng điệu ỏng ẹo để muốn hắn động lòng.
Thật không may, Taehyung từ sáng tới giờ tâm trạng rất vui vẻ vì Jimin đã cố gắng thắt carvat cho hắn nhưng cuối cùng lại bị ả ta phá hỏng công sức của cậu làm hắn nổi điên lên không nói lời nào mà đuổi việc ả. Còn ả thì mặt ngu không biết chuyện gì đang xảy ra nữa a .
________________________________________________
Chúc ARMYs có một mùa Festa vui vẻ ❤️
#happy BTS 5th Anniversary 🎉🎉🎉
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com