Phiên ngoại 1: Cuộc sống của Jungkook
Chương này nói về Jungkook nhé !
------------------------------------------
Giữa sân trường đại học có hàng nghìn sinh viên qua lại. Có một chàng trai khôi ngô, tuấn tú với vẻ mặt ờ không được vui vẻ gì cho lắm.
Đằng sau cậu con trai ấy là một cô gái khá là xinh xắn với mái tóc màu nâu hạt dẻ cứ chạy theo.
" Này ?! Sao cô cứ bám theo tôi hoài thế ?"
" Ui...?!"
Jungkook đứng lại đột ngột làm cho cô gái phía sau đang nhanh nhẹn bước tới thì bị đụng trúng vào lưng hắn.
" Bởi vì em là vợ của anh ?!"
Cô gái trước mặt hắn đây tên là Park Ami. Do ba cô là người Hàn nên lấy họ của cô là họ Park. Nhưng gia đình cô thì lại sinh sống ở Việt Nam.
Trước kia, ông Jeon và ông Park là đôi bạn cùng tiến =))) Có gì khó khăn 2 người đều giúp đỡ nhau cho đến khi 2 người lập gia đình.
Lúc đó, ông Park thì có con gái còn ông Jeon thì lại có một đứa con trai. Vì muốn giữ mối quan hệ thân thiết với nhau nên 2 bên gia đình đã lập một giao ước. Đó chính là sau này cô con gái của họ phải kết hôn với quý tử nhà họ Jeon này coi như là kết tình thông gia trước.
Nhưng vì ông bà Jeon là người Hàn Quốc nên đành phải đưa cậu con trai của mình qua đó sinh sống. Dù như thế nào thì ông Jeon vẫn không quên lời hứa năm đó nên bên cạnh việc học Hán tự, ông Jeon còn bắt Jungkook phải học Tiếng Việt nữa.
Và sau khi hắn đủ 18 tuổi, ông bà Jeon liền quay lại Việt Nam để thực hiện lời hứa xưa kia...
" Nhưng tôi không thích cô ?!" Có vẻ như hắn khó chịu với hôn ước này nhỉ ?!
" Jeon Jungkook ?! Em đã cố gắng hết sức để anh có thể thích em ! Nhưng tại sao anh lại không động lòng với em dù chỉ một chút chứ ?!" Cô đứng đó với đôi mắt đã chứa một tầng nước.
"....................."
" Tôi xin lỗi ?! Nhưng tôi đã có người khác rồi !"
" Nhưng anh ấy đã có người trong lòng rồi mà ?! Không phải anh đã nói sẽ quên anh ấy sao ? Tại sao anh lại cứ cố chấp thế chứ ?!"
" Thế cô nghĩ mình xứng đáng để thay thế vị trí ấy sao ?!"
' Thay thế vị trí ?!'
Cô cười nhạt một cái rồi quay lưng bước đi.
Sáng hôm sau...
" Cô vẫn còn đi theo tôi nữa sao ?" Jungkook tiêu soái nhìn cô.
" Em chắc chắn sẽ làm anh thích em ?!" Cô rất cương quyết nói.
' Thích ?! Dù cô có làm nhiều trò đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ không động lòng trước cô đâu ?!'
.
.
.
.
" Được rồi ! Cô muốn làm gì thì làm ?!"
Nghe câu nói đó xong, cô vui vẻ mà chạy theo Jungkook. Thế là kể từ đó, lúc nào phía sau hắn cũng có cô cả.
Hắn đi đâu, cô đi đó. Nó cứ như hình với bóng vậy. Nên lúc nào trong sân trường, ai ai cũng đều tìm thấy cô rất dễ dàng. Bởi vì Jungkook đi đến đâu, cô sẽ đi theo sát với hắn đến đó mà.
Mọi người trong trường đều biết chuyện này nên họ rất ghét cô. Cũng đúng thôi, Jungkook nổi tiếng là đẹp trai mà. Ai ai cũng muốn hắn trở thành bạn trai mình cả.
Họ nhìn cô bằng con mắt chán ghét. Họ nói cô ngu muội, vô liêm sĩ, mặt dày cứ bám theo hắn ?!
Nhưng cô thì sao chứ ?! Cô không quan tâm đến những gì họ nói ! Cô cứ mặc kệ mà nén những nỗi đau đó vào lòng.
Ngày lại qua ngày, Jungkook cũng có vẻ như mở lòng với cô một chút nhưng vẫn còn khá cứng nhắc ?! Nhưng không sao ?! Đối với cô đó là niềm hạnh phúc duy nhất mà cô có được cho đến tận bây giờ.
Dù nó có mỏng manh đi chăng nữa thì cô cũng sẽ lấy nó giữ làm của riêng mình mà không cho phép ai động vào nó cả.
" Này ! Cô không thấy chán hả ?!"
Chán ?! Cô đã cố gắng hết sức rồi mà chỉ nhận lại được một từ ' chán ' thôi hả ?!
" Em không thấy chán ?! Dù có đi đâu với anh thì em cũng sẽ không nản lòng !"
" Ha...ha... Đồ ngốc ! Cô nghĩ chỉ vì một chút việc vặt cỏn con mà tôi làm cho cô là chỉ vì thích cô thôi hả ?!"
" À mà tôi cũng nói thẳng cho cô biết ?! Cô là cái đồ phiền phức nhất mà tôi từng gặp đó ?!"
Sau khi nghe được câu nói đó từ chính miệng Jungkook nói. Nước mắt cô bắt đầu chảy lả chả. Vậy là cảm giác từ trước đến nay đều là do cô tự mình ảo tưởng thôi sao ?!
Từ trước tới giờ cô vẫn luôn tin vào trực giác của mình nhưng bây giờ tại sao lại thành ra như thế này cơ chứ ?!
" E...Em không tin... Rõ ràng là anh...rất thích em ! Là...anh nói dối em có đúng không ?!" Cô bất lực đánh thùm thụp vào ngực hắn.
Nhưng hắn không nói gì cả. Chỉ gạt tay cô qua một bên rồi đi mất ! Để lại cho cô đứng đó khóc trước sự dè bỉu của mọi người.
_____________________________________________________
Sau hôm đó, hình bóng của cô gái nhỏ ấy cũng biến mất hẳn. Mọi người trong trường cũng không còn để ý đến chuyện này nữa.
Còn Jungkook thì vẫn đi học đều đều nhưng sắc mặt trông còn u ám hơn nữa. Tại sao hắn lại cảm thấy mất mát và nhớ cô khi cô không còn ở đây chứ ?! Không phải là hắn nên vui sướng sao ?!
Trong giảng đường, hắn không hề tập trung nghe giáo sư nói gì cả. Hắn cứ nhìn chằm chằm vào cái điện thoại rồi gọi cho ai đó nhưng lại không bắt máy.
Hắn tức giận đứng dậy rồi bước ra khỏi giảng đường trước sự bỡ ngỡ của nhiều người trong đó.
Thật ra cô chỉ là đang khóa máy nên không biết là Jungkook đang gọi đến. Cho đến khi mở máy ra thì lại thấy có rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ hắn.
Cuối cùng ông trời không phụ lòng người. Cô gọi lại cho Jungkook rồi hẹn hắn ra ngoài nói chuyện.
" Ừm...Hình như dù em có theo đuổi anh đi chăng nữa thì anh cũng sẽ không thích em có đúng không ?!"
Bỗng nhiên cô gập người cúi xuống xin lỗi.
" Em xin lỗi ?! Vì em là cái đồ phiền phức nên đã gây khó chịu cho anh rồi ! Từ giờ em sẽ không làm những chuyện ngốc nghếch đó nữa đâu ?!"
" Dù gì thì cũng chúc anh sớm tìm được hạnh phúc của đời mình ?! Em đi đây ?!"
Bỗng nhiên cô cảm nhận được bàn tay của mình bị ai đó bắt lấy lại. Sau đó cô ngã nhào vào lồng ngực hắn. Cô mở to mắt mà hoảng hồn.
" Anh xin lỗi ?!"
" Thật ra anh cũng thích em. Nhưng lại không dám đối mặt với nó. Anh đã từng nghĩ sau khi em đi anh sẽ cảm thấy rất vui ?! Nhưng có lẽ anh đã sai rồi ?! Cảm giác đó ngược lại...còn rất khó chịu nữa chứ ?!"
" Vậy nên em đừng đi đâu cả ?! Cứ yên phận ở đây bên anh là được rồi !"
" Anh yêu em ! Park Ami !"
Nói xong hắn liền nâng cằm cô lên rồi đặt cho cô một nụ hôn nhẹ. Vậy là chuyện tình của bọn họ đều kết thúc một cách tốt đẹp.
Hai người sau khi kết hôn với nhau thì có 2 đứa con và họ sống rất hạnh phúc bên nhau.
Jeon Jungkook 💓 Park Ami
_____________________________________________________
Hơi dài tí 😝
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com