Chiếc Ô Màu Xanh
Buổi chiều, lớp học vắng dần. Tiếng ghế kéo lạch cạch hòa vào tiếng bước chân vội vã của những người ra về. Jimin vẫn đứng bên cửa sổ, ngón tay vô thức vẽ những vòng tròn mờ trên lớp kính đã bắt đầu đọng hơi nước. Cả buổi sáng, Taehyung chẳng nói với cậu câu nào. Ánh mắt hai người chỉ chạm nhau trong những cái liếc nhanh, và mỗi lần như vậy, Taehyung đều là người quay đi trước. Ai nhìn vào cũng nghĩ cậu ta chẳng mấy quan tâm.
“Đi về thôi.” – Giọng Taehyung vang lên phía sau, lạnh và ngắn gọn, như thể chỉ là một câu xã giao.
Jimin khẽ cau mày: “Cậu về trước đi, tớ muốn ở lại chút.”
Taehyung không đáp, chỉ xoay lưng bỏ đi. Tiếng bước chân cậu ấy dần xa, rồi biến mất ở cuối hành lang. Một cảm giác trống rỗng len vào lòng Jimin, dù chính cậu cũng không hiểu tại sao mình lại để ý đến điều đó.
Ngoài trời, mây xám đã phủ kín, gió mang theo mùi ẩm của cơn mưa sắp tới. Những giọt đầu tiên rơi xuống, lách tách trên ô cửa kính. Jimin vẫn chưa nhúc nhích. Cậu nghĩ Taehyung đã về thật rồi.
Nhưng vài phút sau, cánh cửa lớp bất ngờ mở ra. Taehyung bước vào, mái tóc đen đã lấm tấm nước, trên tay cầm một chiếc ô màu xanh. Ánh sáng mờ của buổi chiều khiến khuôn mặt cậu ấy nửa sáng nửa tối, đôi mắt sâu thẳm khó đoán.
“Cậu định đứng ở đây đến hết mưa à?” – Giọng nói vẫn chẳng có chút ấm áp nào, nhưng hơi thở mang theo mùi gió và mưa.
Jimin chưa kịp trả lời thì Taehyung đã mở ô, bước đến kéo tay cậu ra ngoài. Bàn tay ấy hơi lạnh, nhưng lực nắm chắc chắn và không cho Jimin cơ hội từ chối.
Dưới cơn mưa lất phất, Taehyung vẫn nhìn thẳng phía trước, từng bước đi vững chãi. Nửa vai của cậu ấy ướt sũng, bởi tấm ô nghiêng hẳn về phía Jimin. Mỗi bước chân như được canh đo chính xác để mưa không chạm vào cậu.
Jimin lặng lẽ nhìn bóng lưng ấy, cảm thấy tim mình hơi thắt lại.
“Lúc nãy… cậu đã đi đâu?” – Jimin khẽ hỏi, giọng như sợ phá vỡ sự yên lặng.
“Lấy ô.” – Taehyung đáp gọn lỏn, không quay đầu.
Nhưng Jimin biết rõ, để đến cửa hàng tiện lợi ở góc phố mua một chiếc ô rồi quay lại lớp chỉ trong vài phút… hẳn là Taehyung đã chạy rất nhanh, bất chấp mưa và gió.
Cậu bỗng mỉm cười, không phải vì câu trả lời, mà vì nhận ra — đôi khi, sự quan tâm chẳng cần lời hoa mỹ. Chỉ cần một chiếc ô màu xanh, và một người sẵn sàng ướt nửa vai để che cho mình, là đủ.
---
Về đến ký túc xá, Taehyung thả chiếc ô màu xanh xuống góc tường, chẳng nói chẳng rằng. Jimin nhìn thoáng qua, thấy áo sơ mi của cậu ấy vẫn còn loang nước mưa ở vai và cánh tay.
“Cậu không định thay đồ à?” – Jimin hỏi, đứng tựa vào cửa phòng mình.
“Lát nữa.” – Taehyung đáp ngắn gọn, giọng khàn khàn hơn thường ngày. Cậu ấy ngồi xuống ghế, mở sách ra như không có chuyện gì.
Jimin không nói thêm. Nhưng đến tối, khi đi ngang qua phòng Taehyung, cậu nghe tiếng ho khẽ vang lên. Cửa phòng khép hờ, bên trong ánh đèn bàn vàng vọt, Taehyung vẫn mặc bộ đồ ẩm, cúi đầu đọc.
Jimin khẽ thở dài, quay về phòng mình. Vài phút sau, cậu trở lại với một cái ly thủy tinh tỏa hơi nóng, bên trong là trà gừng mật ong.
Taehyung ngẩng đầu khi Jimin bước vào, ánh mắt thoáng ngạc nhiên.
“Cái gì đây?”
“Uống đi. Cậu bị cảm rồi.” – Jimin đặt ly xuống bàn, giọng có chút cứng nhưng mắt lại mềm.
Taehyung im lặng vài giây, rồi đón lấy ly trà. Hơi ấm lan vào lòng bàn tay cậu ấy, giống hệt như cảm giác khi nắm tay Jimin dưới cơn mưa ban chiều.
“Cảm ơn.” – Taehyung nói nhỏ, hiếm khi dùng giọng điệu như vậy.
Jimin khẽ mỉm cười, quay lưng định rời đi. Nhưng trước khi cậu kịp bước qua cửa, một câu nói rất khẽ vang lên từ phía sau:
“Hôm nay… tớ không muốn thấy cậu bị ướt mưa.”
Jimin đứng sững lại, tim đập nhanh hơn. Cậu không quay lại, chỉ để một nụ cười len trên môi, như muốn giấu đi thứ cảm xúc vừa tràn lên.
Ngoài lạnh, trong nóng — hóa ra, không chỉ có Taehyung mới như thế.
_____
Ba ngày sau, trời lại mưa. Cơn mưa mùa hạ trút xuống bất ngờ, gió lùa qua hành lang khiến không khí se lạnh. Chuông tan học vừa vang lên, học sinh ùa ra, ai cũng vội mở ô hoặc chạy nhanh về nhà.
Jimin ngồi trong lớp, liếc nhìn về dãy bàn cuối. Chỗ của Taehyung trống trơn. Cậu biết người kia đang ở phòng mỹ thuật — nơi Taehyung thường vẽ khi không muốn bị ai làm phiền.
Không nghĩ nhiều, Jimin lấy chiếc ô màu xanh mà cậu đã lén giữ từ hôm trước, bước nhanh về phía dãy nhà bên kia.
Khi đẩy cửa phòng mỹ thuật, mùi màu vẽ và gỗ ẩm tràn ra. Taehyung đang cúi người trước giá vẽ, hoàn toàn không để ý xung quanh. Mái tóc rối vì gió, bên cạnh là chiếc áo khoác vắt trên ghế, rõ ràng cậu ấy chẳng có ý định rời đi sớm.
“Lại định ở đây đến hết mưa à?” – Jimin lên tiếng, lặp lại câu nói quen thuộc.
Taehyung ngẩng lên, hơi sững lại khi thấy Jimin đứng đó, tay cầm chiếc ô xanh. Một thoáng gì đó dịu lại trong mắt cậu ấy.
“Cậu… mang ô đến?”
“Ừ. Tớ không muốn thấy cậu ướt mưa lần nữa.” – Jimin đáp thản nhiên, nhưng ngón tay siết nhẹ cán ô.
Taehyung không nói gì, chỉ bước tới, lấy áo khoác, rồi đứng cạnh Jimin. Lần này, khi ra khỏi cửa, chính Taehyung là người để Jimin đi bên trong tán ô, còn bản thân lùi nửa bước phía ngoài.
Giữa tiếng mưa rơi, không ai nói thêm lời nào. Nhưng trong ánh nhìn chạm nhau ngắn ngủi, họ đều hiểu — có những quan tâm không cần phô bày, chỉ cần trao qua lại, thế là đủ.
Chiếc ô xanh lại che cho cả hai, và lần này, nó không chỉ thuộc về Taehyung nữa.
____
Ngày tốt nghiệp, trời mưa. Cơn mưa kéo dài từ sáng, xám xịt cả bầu trời. Sân trường đầy ắp những tán ô đủ màu, nhưng Jimin chỉ nhìn thấy một tán ô xanh - chiếc ô mà cậu đã giữ suốt những năm qua.
Khi buổi lễ kết thúc, họ đứng đối diện nhau giữa sân trường, bao lời muốn nói bỗng nghẹn lại nơi cổ. Taehyung cười nhẹ, ánh mắt như muốn ghi nhớ từng đường nét của Jimin.
“Chúng ta… sẽ gặp lại chứ?” – Jimin hỏi, giọng run nhẹ.
Taehyung không trả lời ngay. Cậu đưa tay chỉnh lại cổ áo cho Jimin, rồi đáp:
“Nhất định.”
Nhưng Jimin biết, khi bước ra khỏi cánh cổng trường kia, mỗi người sẽ đi một hướng. Taehyung theo đuổi hội họa ở nước ngoài, còn cậu lại chọn con đường âm nhạc. Họ vẫn giữ liên lạc một thời gian, rồi những tin nhắn dần thưa… cuối cùng biến mất.
Nhiều năm trôi qua.
Một chiều cuối thu, Jimin bước vội giữa con phố tấp nập, trời lại bắt đầu đổ mưa. Cậu không mang ô, đành trú tạm dưới mái hiên của một quán cà phê nhỏ. Khi ngẩng lên, cậu khựng lại.
Ngay phía bên kia đường, giữa dòng người hối hả, một người đàn ông đang bước lại gần, tay cầm một chiếc ô màu xanh quen thuộc. Mái tóc nâu sẫm, đôi mắt sâu vẫn vậy, chỉ có gương mặt là trưởng thành hơn xưa.
“Lâu rồi không gặp.” – Taehyung dừng lại trước mặt Jimin, nụ cười vẫn chậm rãi như năm nào.
Jimin cảm thấy lòng mình dội lên những âm thanh cũ — tiếng mưa trên mái tôn, tiếng bước chân dưới hành lang, và tiếng trái tim mình đập nhanh khi bàn tay ấy kéo cậu vào tán ô lần đầu tiên.
“ Cậu… vẫn giữ nó à?” – Jimin khẽ hỏi, nhìn chiếc ô.
“Ừ. Tớ đã hứa sẽ gặp lại cậu mà.” – Taehyung đáp, rồi nghiêng ô về phía Jimin.
Họ bước đi cạnh nhau, không còn nửa vai ai bị ướt mưa nữa.
Giờ đây, mối tình không danh phận năm ấy đã có tên. Không cần lén lút, không cần che giấu. Chỉ có hai người, và một tán ô xanh - lần này, che trọn cả quãng đường phía trước.
________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com