Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

End






Cuộc sống hạnh phúc quay quần của hai người cứ thế tiếp diễn, bình yên đến đáng sợ.

Cho đến một ngày

Hoàng hôn buông xuống, khi Trí Mân đang lúi húi lau bếp, điện thoại Thái Hanh reo. Cậu không định nghe lén, nhưng trượt qua mắt cậu là màn hình sáng lên hiện rõ cái tên: “ Chi Diệp – Mẹ Trí Mân”

Tiếng Thái Hanh trong bếp vọng ra, nhẹ nhàng nhưng như sét đánh ngang tai cậu:

“Ừ… Trí Mân vẫn ổn. Chị yên tâm, em sẽ lo cho thằng bé đến khi chị về..."

Do tuổi tác của Thái Hanh và Chi Diệp không quá chênh lệch, nên dù là vợ của ba thì Thái Hanh vẫn gọi bà là chị.

Trí Mân đứng lặng người. Mẹ ruột của cậu, người mà cậu tưởng đã bỏ đi không quay lại, vẫn đang liên lạc với Thái Hanh? Còn anh lại chưa từng nói gì.

Đêm đó, Trí Mân không ăn cơm. Cậu gặng hỏi, và Thái Hanh không trốn tránh. Anh kể lại tất cả rằng mẹ cậu bị bệnh tâm lý, bà được đưa đi điều trị suốt bấy lâu,Gần đây mới hồi phục, ngỏ ý muốn đón Trí Mân về sống cùng ở Busan.


“Chú định để em đi sao?” – Trí Mân hỏi, mắt đỏ hoe.


Thái Hanh im lặng rất lâu. Rồi anh đáp:


“Nếu đó là điều tốt cho em... thì tôi không có quyền giữ lại ”


Đó là lần đầu tiên, Trí Mân đẩy anh ra, giọng cậu nghẹn lại:



“Vậy còn em thì sao? Còn "chúng ta" thì thế nào?”


Thái Hanh không trả lời được. Anh nhìn Trí Mân bước vào phòng, đóng sập cửa lại, cánh cửa đó không chỉ ngăn tiếng động, mà còn ngăn luôn thứ tình yêu hai người chắt chiu từng ngày.

Sau khi Trí Mân đóng sập cửa phòng, cả căn nhà lại rơi vào im lặng. Nhưng lần này, đó không còn là sự yên tĩnh dễ chịu nữa mà là thứ lạnh lẽo đến nghẹt thở.

Thái Hanh đứng trước cửa phòng cậu suốt đêm. Anh không gọi, không gõ cửa, chỉ lặng lẽ tự hỏi: Nếu thật sự để em ấy đi, liệu mình có sống nổi không?

Lại một đêm không ngủ.

Sáng hôm sau, Trí Mân kéo vali xuống. Cậu mặc chiếc áo khoác anh từng mua, không nói gì, chỉ cúi đầu chào rồi bước ra cửa.

Vừa lúc đó, Thái Hanh lên tiếng, không lớn, nhưng rõ ràng:

“ Đừng... ở lại đi, Trí Mân.”

Cậu khựng lại.

“ Tôi không phải là người đáng để em đánh cược tương lai của mình, tôi không phải người tốt, nhưng nếu em đi... thì người phải học cách sống tiếp không phải là em, mà là tôi..
và chú không biết làm sao để làm được điều đó nữa, Mân.."

Trí Mân xoay người, nhìn thấy ánh mắt anh lần đầu tiên không còn phòng bị, không còn trưởng thành hay điềm tĩnh, chỉ còn trần trụi nỗi đau xót và tình yêu.

“ Tôi không nghĩ mình đang giữ em lại, mà là tôi đang cầu xin được ở lại trong cuộc đời em"

Thái Hanh cúi mặt nói khẽ, bằng chất giọng trầm ấm đầy chân thành, đủ để hai người đều nghe thấy.

Không đợi thêm câu nào khác, chiếc vali rơi bịch xuống nền nhà.

Trí Mân bước đến, ôm chầm lấy anh.

“Vậy thì giữ em lại đi. Dù có ra sao, có bị ai nguyền rủa, chê cười, thì ít nhất, ngay khoảnh khắc này, em muốn yêu và được ở bên chú "

Thái Hanh siết chặt cậu vào lòng, và lần đầu tiên, anh không còn là người luôn kiểm soát mọi thứ. Anh để mình run rẩy, để nước mắt rơi, để lần đầu trong đời sống thật với cảm xúc của chính mình.

.

.

.

Cách mấy hôm, Chi Diệp đã bắt xe về tới, đứng trước cửa nhà Thái Hanh với vẻ mặt không còn kiên nhẫn nữa.

Khi bà yêu cầu Trí Mân thu dọn đồ đi theo mình, cậu chỉ lặng lẽ nhìn bà không nói gì. Và rồi Thái Hanh bước ra từ phòng bếp, ngẩng đầu nhìn bà :

" Trí Mân không về với chị được, thằng bé sẽ ở lại với em.”

Không khí trong nhà đóng băng.

“Em đang nói cái gì vậy Hanh?” Chi Diệp gần như gào lên

“Nó là con của chị, tại sao không về với chị được?"

" Chị, em yêu Trí Mân, trước kia thì không nói nhưng kể từ bây giờ, em không thể sống mà không có em ấy "

Thái Hanh đáp ngay. Anh nhìn Trí Mân, người đang đứng phía sau, khẽ run lên nhưng không lùi bước rồi quay lại bình tĩnh nhìn khuôn mặt ngỡ ngàng xen lẫn khó hiểu của Chi Diệp.

“Chị nghĩ gì, em hiểu. Người ngoài nghĩ gì, em cũng biết. Nhưng em sẽ không xin lỗi vì đã yêu một người, dù người đó là ai đi chăng nữa.”

*Chát

Cái tát của Chi Diệp vang lên khô khốc.

“ Cậu nghĩ đây là tình yêu hả? có từng nghĩ tới cả đời nó sẽ bị gọi là đồng tính luyến ái, là biến thái bẩn thỉu hay không? Cậu đang hủy hoại nó đó”

Trí Mân không thể đứng nhìn được nữa.

" Đủ rồi, bà không định hỏi đến ý kiến của tôi sao, thưa mẹ? năm nay tôi bao nhiêu tuổi rồi, bà có biết không,
Lúc tôi cần bà nhất, thì bà đang ở đâu?"

Trí Mân bước lên đứng trước Thái Hanh và đối diện với bà, vừa nói vừa không kiềm được nước mắt trào ra, cậu rất ghét bản thân vào những lúc như vậy nhưng vẫn không tài nào kiểm soát được, phần vì tức giận phần vì tủi thân suốt ngần ấy năm đằng đẵng.

Chi Diệp sửng người, bà cũng không ngờ Trí Mân sẽ phản ứng mạnh như vậy với mình.

Thái Hanh đứng yên, chăm chú nhìn bóng lưng nhỏ nhắn đang quay về phía mình, ánh mắt dao động mạnh mẽ. Trí Mân lúc này xoay người lại, nắm lấy tay anh:

“Không ai hủy hoại được tôi, ngoài những người không chịu hiểu tôi”

Chi Diệp nước mắt trực trào, bà không ngăn nổi cảm xúc, vừa giận, vừa bất lực.

“Vậy là con đã quyết chọn con đường đó? Không gia đình, không tương lai, không một ai bên cạnh... Chỉ có hai người thôi?”

Cả hai im lặng, rồi Thái Hanh trả lời:

“Chỉ có nhau, là đủ "

.

.

.

Một tuần sau cuộc cãi vã, Trí Mân viết một bức thư ngắn để lại cho Chi Diệp, còn Thái Hanh nộp đơn xin nghỉ việc. Không tiễn biệt, không nói lời chia tay, họ lặng lẽ rời khỏi thành phố vào một sáng tinh mơ, khi đường phố còn chưa tỉnh hẳn.

Thái Hanh chọn một thị trấn ven biển, nơi chẳng ai quan tâm đến hai người đàn ông sống cùng nhau trong căn nhà nhỏ cuối hẻm. Ban ngày, Thái Hanh nhận việc design tại nhà theo yêu cầu, còn Trí Mân làm phục vụ ở một quán cà phê ven biển.

Cuộc sống ban đầu khó khăn, tiền bạc ít ỏi, áp lực công việc và những đêm nhớ nhà cứ âm ỉ. Có lúc Trí Mân bật khóc vì mệt mỏi và tủi thân, Có lúc Thái Hanh im lặng hàng giờ, tay cầm điện thoại nhưng không đủ can đảm gọi về.

Nhưng mỗi sáng thức dậy, vẫn là mùi bánh mì Thái Hanh nướng sẵn, là ánh mắt dịu dàng khi anh nói: “ Cục cưng, dậy thôi hôm nay nắng đẹp lắm "

Mỗi đêm trước khi ngủ, vẫn là Trí Mân ngồi dựa vào ngực anh, thì thầm:

“Mình không có gì cả, nhưng ít nhất... mình có nhau, Hanh nhỉ?”

Và anh luôn trả lời như một lời thề :

“Ừ. Chừng nào em còn ở đây, ngay trong lòng anh và nhìn anh như vầy... thì đủ”

Một ngày nọ, sau khi tan ca, Trí Mân chạy về nhà, khoe với ánh mắt long lanh:

“Anh ơi, chủ quán khen em vẽ đẹp. Muốn trưng tranh của em trong quán cà phê đó"


Thái Hanh cười, xoa đầu cậu:



“ Giỏi lắm "


Ngoài kia, sóng biển vẫn vỗ miên mang trên bờ cát. Thị trấn vẫn sống, hoài hoà và chậm rãi. Và tình yêu của họ, dù chẳng có phép màu, chẳng được ai chúc phúc, song vẫn tiếp tục lặng lẽ lớn lên giữa dòng đời, không cần ai chứng nhận, chỉ cần hai trái tim vẫn mãnh liệt đập vì nhau.














End. 19-5-2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com