Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Yêu

Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường sau hôm đó, giữa hai người đã mờ ám nay lại càng không kiên dè, cũng ngấm ngầm xác nhận đối phương là người thương duy nhất.
Sau bữa tối, Thái Hanh vào phòng làm việc, vẫn định hoàn thành bản thiết kế còn dang dở. Nhưng chưa đầy mười phút, cửa mở hé, Trí Mân thò đầu vào.

“Chú ngủ chưa?”

“Còn làm việc.”

“ Em ngồi chung nha?”

" Không cho thì em sẽ không ngồi sao?" Anh chậm rãi nói, rồi từ từ dời mắt khỏi đám chữ đen trên nền giấy trắng chán ngắt để nhìn em, ánh mắt thâm sâu không thể giấu được tình ý.

Chỉ vài phút sau, Trí Mân đã ngồi lên đùi anh, giả vờ xem bản vẽ nhưng tay lại vòng ra sau gáy, chọc ghẹo.

“ Ngồi yên ”

“Em chánn mà, chú ơi...”

Không nhịn được, Thái Hanh quay ghế, đẩy cậu nằm xuống bàn làm việc. Bản thiết kế bay sang một bên, thay vào đó là cơ thể mềm mại đang cong lên dưới lớp vải mỏng.

Ánh đèn bàn chiếu xuống gương mặt đỏ bừng của Trí Mân, mắt long lanh, môi hé mở như chờ được chiếm lấy

“ Chú làm ở đâu cũng được thật hả…”

“ Em cứ thử đi ”

Tay anh kéo mạnh quần cậu xuống, không kiêng dè, không nhẹ nhàng như trước. Đêm nay anh muốn dạy cho cậu biết, hậu quả của việc trêu chọc sẽ như thế nào.

Thái Hanh như bị đưa đến giới hạn, đè cậu xuống mặt bàn, giữ hai tay phía sau lưng như đang bắt tội phạm, vừa tiến vào vừa cắn nhẹ lên gáy cậu như dằn vặt. Cơ thể Trí Mân dần mềm nhũn, tiếng rên rỉ lại bật ra không thể kiềm chế, vang vọng trong căn phòng chỉ còn ánh đèn vàng ấm.

Mỗi lần đâm tới đều mạnh mẽ và dứt khoát. Tấm lưng nhỏ nhắn trắng nõn bị anh bao phủ, giữa hai cơ thể có phần chênh lệch nhau không còn chút kẻ hở.
.

.

.

Hôm sau có một bữa tiệc quan trọng dành cho giới thiết kế, có thể mang người nhà theo nên Thái Hanh đã không ngần ngại dẫn Trí Mân đi cùng. Sẽ chẳng có gì nếu nó chỉ diễn ra như mọi buổi gặp gỡ xã giao khác, nhưng Trí Mân trong chiếc sơ mi mỏng, cổ để hở quá ba nút, dáng người nhỏ nhắn lại cứ đứng gần một gã đàn ông trẻ tuổi mới quen.

Gã kia cười nói vui vẻ, còn dám khẽ chạm vào lưng Trí Mân khi đùa cợt.

Thái Hanh thấy hết, ngọn lửa hờn ghen trong anh cháy lên hừng hực, thế nhưng anh không ồn ào, không chất vấn, cứ thế tích tụ, dồn nén đến khi chỉ còn hai người trong căn hộ của anh.

Vừa về đến nhà, cửa chưa kịp đóng, Trí Mân đã bị đẩy mạnh vào tường.

“Chú...làm gì vậy?”

Thái Hanh không nói gì, chỉ dùng lực ép cậu vào gương, ánh mắt tối sầm lại.

“ Chuyện của hắn ta vui tới vậy sao?”

Giọng anh trầm khàn, bàn tay siết lấy cằm cậu, bắt phải nhìn thẳng vào anh.

" Anh yêu ghen à?” Trí Mân hỏi khẽ, lùi lại một chút, miệng hơi nhếch lên trêu chọc. Chỉ một câu đó đủ khiến Thái Hanh như bị châm ngòi.

“Phải. Tôi ghen. Để tôi cho em biết, ai mới là người em thuộc về.”

Không cho cậu kịp phản ứng, Thái Hanh xé toạc cúc áo sơ mi của cậu, môi hôn xuống ngực, gặm mút như đánh dấu. Mỗi vết hôn để lại đều mang theo một chút giận, một chút đau, và rất nhiều chiếm hữu.

Anh nhấc bổng cậu lên, đặt mạnh xuống sofa, lột quần cậu xuống không một chút dịu dàng. Ngay lập tức, tay anh nhét thẳng vào bên trong, rồi lại không đợi chuẩn bị gì nhiều, Đâm mạnh vào và cứ thế nhấp tới khiến cậu rên lên vì căng tức.

“Anh… mạnh quá…” Trí Mân thở dốc, tay bám lấy mép ghế, mắt nhòe đi vì khoái cảm lẫn đau đớn.

Nhịp di chuyển của Thái Hanh nhanh và sâu, như muốn chạm đến tận cùng bên trong. Anh giữ cằm Trí Mân, bắt cậu nhìn thẳng vào mình mỗi lần bị anh đẩy hông ấn sâu vào

“ Nói, là ai đang làm em rên rỉ như thế này?" Vừa nói dứt câu liền nhấp vào thật mạnh.

Trí Mân cắn môi, không trả lời. Nhưng cơ thể đã phản bội cậu, từng cơn run rẩy lan rộng khắp sống lưng.

“Em là của tôi, chỉ được phép gọi tên tôi, chỉ được khóc dưới thân tôi, hiểu không?"

“D-được…ư..ưm...đừng giận nữa…”

Thái Hanh không dừng lại. Anh đổi tư thế, kéo cậu ngồi lên đùi, hai tay giữ eo bắt cậu tự mình chuyển động. Cảm giác bị xâm chiếm hoàn toàn khiến Trí Mân nức nở, không thể làm gì khác ngoài cầu xin.

“Xin… xin anh nhẹ chút…”

“Trễ rồi. Tôi phải làm đến khi em không còn sức đi trêu chọc quyến rũ người khác nữa.”

Đến khi kết thúc, Trí Mân rũ người trên ngực Thái Hanh, toàn thân run lên. Mắt cậu đỏ hoe, môi sưng lên vì bị hôn quá nhiều.

Thái Hanh ôm chặt lấy cậu, giờ mới chịu dịu giọng:

“Xin lỗi...không thể kiềm chế là tôi sai, Nhưng tôi không chịu nổi khi thấy em vui vẻ với kẻ khác ”

“Vậy… giữ em lại đi.” Trí Mân mỉm cười mệt mỏi thì thầm.

.

.

.

.

Sau lần đấy nhóc con vẫn còn chưa biết sợ, nhanh chóng nghĩ ra kế hoạch khiêu khích Thái Hanh.

Tối đó Trí Mân mặc một chiếc áo thun bó sát vừa vặn ôm lấy chiếc eo nhỏ nhắn phẳng lì, quần short ngắn cũn cỡn, lượn qua lượn lại trong nhà khi Thái Hanh đang gọi điện làm việc. Chẳng những thế, cậu còn cố tình bật mấy video TikTok có giọng một nam ca sĩ trầm ấm, rồi vừa xem vừa cười khúc khích.

Thái Hanh liếc nhìn. Chưa nói gì.

Một lát sau, Trí Mân lại mở ảnh gã đồng nghiệp ở tiệc hôm trước trên điện thoại, lẩm bẩm:
“Cười đẹp ghê… mà nhìn giống giống Thái Hanh nha.”

Ly nước trong tay Thái Hanh khựng lại một nhịp.

“Trí Mân.” Anh gọi, giọng trầm hẳn xuống.

“Dạ?” Cậu quay lại, vẫn cười ngọt ngào, ánh mắt cố ý long lanh vô tội.

“…Lại đây.”

Trí Mân vừa đặt điện thoại xuống, chưa kịp ngồi lên giường thì đã bị Thái Hanh kéo mạnh tay, đè xuống nệm.

“Em đang cố thử giới hạn của tôi đúng không”

“Em chỉ đùa..Ưm!”

Môi bị nuốt trọn trong một nụ hôn mạnh bạo đến nghẹt thở. Thái Hanh hôn như muốn nuốt lấy cậu, cắn môi, mút lưỡi, không để cậu có cơ hội lên tiếng. Khi tách ra, cả hai đều thở dốc, ánh mắt cậu đỏ hoe vì kìm nén.

“ Đêm nay dù có khóc lóc cầu xin cũng không tha cho em.”

Tay anh siết mạnh eo cậu, nhanh chóng kéo quần cậu tuột xuống, rồi tách hai chân ra mà không báo trước. Anh dùng tay mở rộng cho cậu, không dịu dàng như trước, mà đầy tính trừng phạt, mỗi động tác đều khiến Trí Mân thở gấp, mắt mờ đi vì nhạy cảm.

“Cứ gọi tên người khác nữa đi, tôi muốn xem em còn cười nổi không.”

“Không…ah…anh đừng nhanh như vậy…”

“Muộn rồi.”

Anh vào sâu đến tận gốc, không chút kiêng dè. Trí Mân bật ra tiếng nấc, hai chân quấn chặt lấy eo anh theo bản năng, tay túm lấy drap giường siết chặt.

Thái Hanh không dừng lại, mông mềm của cậu cùng da thịt rắn rỏi của anh va chạm dồn dập, sâu đến mức Trí Mân chỉ còn biết rên rỉ thành từng tiếng ngắt quãng, gọi “anh” không ngừng như cầu xin.

“Em châm lửa thì phải chịu bị đốt đi, nhóc con”

Mồ hôi rịn trên trán, từng cú thúc ngày một mạnh, một sâu hơn như muốn dính chặt vào bên trong Trí Mân. Anh siết lấy eo cậu, đẩy sát vào, không cho trốn chạy.

“Em là của tôi, nhớ chưa?”

Trí Mân gật đầu lia lịa, giọng nấc nghẹn:
“Của anh… chỉ của anh thôi… đừng giận nữa mà…”

Nhưng Thái Hanh vẫn chưa nguôi. Anh lật cậu lại, kéo hông nâng cao lên, tiếp tục thâm nhập từ phía sau. Lần này, tiếng va chạm da thịt vang lên rõ rệt trong căn phòng kín. Trí Mân bật khóc thật, nhưng là vì sướng đến cực hạn.

“Anh… em chịu không nổi nữa…!”

“Vẫn chưa đủ.”

Phải đến lần thứ ba, khi cơ thể Trí Mân mềm nhũn hoàn toàn, không còn sức rên, chỉ còn tiếng thở dồn dập, Thái Hanh mới chịu ôm lấy cậu, vuốt dọc lưng, hôn lên vai cậu.

“ Xin lỗi…” Anh thì thầm, môi chạm khẽ lên vành tai đỏ ửng của cậu. “ Em khiến tôi phát điên mất."

“ Hức..ức…” Trí Mân nấc lên từng tiếng, cơ thể nhỏ nhắn vẫn còn đang rung lên vì khoái cảm và vì dòng tinh dịch ấm nóng đột ngột bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com