Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

l'automne

mt ngày ta cùng người qua xào xc, hình như gic mơ đi chm mt chút.

Chuyện tốt cứ hàng ngày tiếp diễn nhưng chuyện tình cảm của cả hai bình lặng như một hồ nước mùa thu trong vắt không gợn sóng, tuy không làm người ta thấy bất an nhưng vì thấy được rõ ràng đáy hồ nên không khỏi cảm thấy nhàm chán.
Thời gian cứ thế trôi qua được gần hai năm kể từ khi họ hẹn hò, người ngoài nhìn vào luôn tưởng đó là một câu chuyện cổ tích. Taehyung như kẻ hái sao trên trời, còn Jimin không khác nào người tìm kiếm bình yên nhỏ bé. Cả hai vốn dĩ không hề có một điểm chung lại vô tình tìm thấy nhau trong một ngày đẹp trời và từ đó trở về sau họ sống hạnh phúc mãi mãi?
Có nhiều lí do để người ta không kể về cuộc sống của hoàng tử và công chúa khi họ đã đường đường chính chính, yêu nhau và kết hôn. Một trong số đó là dường như việc ở bên nhau quá lâu khiến người ta cảm thấy điều đó cũng tự nhiên như ăn, uống hay hít thở, họ không còn quá chú tâm đến điều ấy nữa, coi đó là hiển nhiên như Trái Đất vẫn quay quanh Mặt Trời. Những lời chúc mừng kỉ niệm đã bắt đầu khó tìm được lời lẽ mới để thốt ra và một ngày luôn bắt đầu với chào buổi sáng rồi kết thúc với chúc ngủ ngon, khoảng cách giữa hai tin nhắn ấy trong một ngày cũng càng lúc càng rút ngắn.
Taehyung biết chứ, nhưng anh tự nhủ Jimin có cuộc sống riêng của mình và cả hai đã hứa không can thiệp vào sự nghiệp riêng của nhau. Taehyung yêu việc nhàn rỗi sáng tác mỗi ngày trong không gian yên tĩnh, thì Jimin cũng yêu ánh sáng sân khấu, những tiếng ồn ào và cống hiến hết mình cho từng bước chân uyển chuyển của cậu y như vậy. Không ai trong số họ có quyền yêu cầu người kia ngừng lại hoàn toàn cuộc sống chỉ để yêu đương.
Nhưng Taehyung khao khát được nắm tay Jimin vào một buổi sáng, vô tư tản bộ dưới những tán lá rì rào, thay vì chỉ kịp nói lời chúc ngày tốt lành với cậu trước khi anh tập saxophone ở một góc riêng tư rồi nhìn cậu bị cuốn đi theo những giờ phút luyện nhảy điên cuồng.
Cũng thật muốn cùng cậu qua thư viện và cậu có thể tìm một cuốn sách nào đó cậu thích, rồi cả hai cùng ngồi đọc, thay vì một mình anh trò chuyện với những mảnh giấy nhỏ.
Một buổi chiều, Jimin quay trở về nhà với vẻ mặt hớn hở: "Em được chọn đi châu Âu ba tuần để tập luyện cùng với vũ đoàn bên ấy thử xem sao. Giám đốc nhà hát nói em có thể học hỏi rất nhiều. Chỉ có hai người được chọn đi thôi đó!"
Nụ cười lấp lánh của Jimin cũng làm Taehyung thấy vui vẻ thay cho cậu. Anh bẹo má Jimin: "Em giỏi ghê."
Jimin phổng mũi, "Em mà", rồi vô tư huýt sáo, đi vào phòng háo hức chuẩn bị đồ đạc vì lịch trình khá gấp gáp. Đột nhiên, tiếng Taehyung vọng vào từ phòng khách: "À, tầm đầu tuần sau bố mẹ anh hẹn gặp chúng mình đó. Anh nói với em từ hôm trước ấy."
Jimin hớt hải chạy ra: "Cuối tuần này em bay rồi."
Taehyung chợt khựng lại, nhưng rồi nhìn thấy vẻ bối rối thoáng xuất hiện trên nét mặt người yêu nhỏ, anh dịu dàng: "Để anh hẹn bố mẹ khi khác, em cứ đi đi." Jimin nhào vào lòng anh, giọng nói nho nhỏ nũng nịu phát ra: "Yêu anh nhất đó."
Nhưng Jimin không hề nhận ra nét thoáng buồn trên gương mặt Taehyung, rất nhanh, chỉ trong một tích tắc thôi nhưng chỉ ngần ấy là đủ làm trái tim nhạy cảm của anh có thêm một chút tổn thương nhỏ. Taehyung biết rõ mình chẳng thể nào trách Jimin được, nhưng một phần ích kỉ nào đó trong anh vẫn liên tục lên tiếng rằng trong tình yêu này, anh đang nuông chiều theo ý Jimin quá nhiều lần. Đây chỉ là một trong số đó, nhưng lòng tự tôn không cho phép anh trở thành kẻ cho đi quá nhiều trong tình yêu, mà lại hoài nghi rằng liệu Jimin có yêu anh nhiều như anh yêu cậu hay không.
.
Cuối cùng ngày hôm đó được Taehyung dành để đi chơi với cha mẹ mình, đưa ông bà đi đến một vài nơi để thăm thú, mua sắm ít đồ dùng. Mẹ anh khá háo hức được gặp người mả con trai bà luôn mô tả như một thiên thần nhỏ, nhưng rốt cuộc lại không gặp được. Taehyung thầm trách Jimin vì công việc bận rộn quá đột xuất, nhưng rồi lại tặc lưỡi nghĩ rằng sự nghiệp dù sao cũng quan trọng với Jimin trong lúc này.
Những ngày sau đó của Taehyung lại trôi qua trong bình đạm, yên ắng đến lạ thường. Trời Seoul vào thu mềm mại và trong vắt, hàng lá đổi màu vàng rực, những ngọn gió lạnh đầu mùa ùa về trên con phố nhỏ và những khoảnh khắc đẹp nhất của thành phố này đã tới. Taehyung thèm được ôm lấy Jimin, nắm trọn bàn tay của cậu, dạo bước trong một buổi chiều đẹp trời, hay tham lam hơn, nhìn ngắm cậu trong thư viện, nhìn nụ cười của cậu khi Taehyung mở những lá thư được kẹp trong cuốn sách âm nhạc Hy Lạp quen thuộc.
***
Thật tình khi yêu, người ta đôi khi thần thánh hoá đối phương bằng con mắt lãng mạn và đẹp đẽ nhất có thể. Rồi lại hụt hẫng khi rốt cuộc họ cũng chỉ là những con người bình thường trần tục mà thôi.
Có lẽ đó là cảm xúc của Taehyung khi Jimin từ chối gặp bố mẹ anh kể cả khi cậu đã quay trở về từ chuyến tập huấn. Cậu nói rằng cậu đã có lịch trình vào ngày hôm đó. Taehyung không thể mường tượng cảnh bố mẹ anh tiếp tục chờ đợi gặp gỡ Jimin trong vô vọng, và dường như sẽ còn kéo dài hơn nữa. Anh nài nỉ: "Jimin, em không thể sắp xếp được sao?"
Jimin cười gượng: "Mấy ngày nay em bận quá mà. Thật sự xin lỗi anh", rồi cắt lời Taehyung trước khi anh kịp nói thêm điều gì, "Ôi, em có điện thoại. Mình nói chuyện sau nhé!"
Cứ thế, Taehyung lại nhìn cậu đi mất.
Anh chán nản xuống siêu thị gần nhà mua một ít đồ để nấu bữa tối, vứt những quả cà chua và dưa chuột vào giỏ một cách đầy bực bội xen lẫn buồn bã. Công việc của Jimin bận rộn vậy sao? Anh thoáng nghĩ đến giấc mơ từ nhỏ của mình, có một gia đình bình yên và cùng nhau chăm sóc con cái, rồi lại thở dài. Con cái đã là một vấn đề, bố mẹ anh thường xuyên phàn nàn rằng thấy mấy ông bà trong xóm đã có cháu bế rồi, nhưng anh từng nghĩ mọi chuyện đều sẽ ổn thôi, nhận nuôi cũng không phải vấn đề. Nhưng liệu Jimin... cậu có phù hợp cho cuộc sống ấy không? Một cuộc sống hôn nhân bình dị, dành thật nhiều thời gian cho gia đình?
Rồi anh lại thở dài bước ra khỏi siêu thị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com