CHAP 1: ĐAU LÒNG
VMIN(FANFIC)
.............
-"Hội trưởng, em thích anh!".
-"Nhưng tôi không thích cô, đồ mặt dày, cái loại con gái rác rưởi !".
Mặt dày? Đúng vậy, đây không biết là lần thứ bao nhiêu cô đã tỏ tình với hắn rồi. Còn rác rưởi, cô chợt nhớ ra, thân phận của cô cũng đến từ bãi rác nhỉ ?
14 năm trước
-"Oa....oa..oa..." Cái mùi hôi thối xung quanh cô, cô không nhịn được mà khóc òa lên trong vô thức.
-"Im đi, con sao chổi đáng chết". Đây là mẹ cô, bà ta với bố của cô ly hôn khi sinh ra cô, không ai dám nhận nuôi vì " Người tình mới đều không ưa con cũ" nên bà ta liền vứt cô trong thùng rác không chút xót thương.
Cái ngày hôm ấy, cô nhớ rõ, bà ta trước khi đi còn nói :
-"Hừ, thứ con rác rưởi, đáng ra mày không nên có mặt trên thế giới này". Bà ta cười khinh rồi bỏ cô ở lại.
May thay là đã có người nhìn thấy cô liền đem cô về nhận làm con nuôi. Bà là người lương thiện, hiền lành nên đối xử rất tốt với cô. Nhà cô tuy không giàu,nói toẹt ra thì nhà cô là nhà nghèo nhưng vẫn đủ cơm ăn áo mặc mỗi ngày. Cô càng lớn thì lại càng xinh đẹp, mái tóc bạch kim dài ngang vai, đôi mắt màu tim tím đườm đượm buồn, đôi môi đo đỏ chúm chím và làn da trắng như tuyết làm cô tựa như một con búp bê sống, nhưng cái vẻ đẹp ấy lại bị nỗi khổ và đau thương lấn chiếm mà che mất.
Mấy hôm trước, cô mới làm hộp cơm cho hắn, trông khá là đẹp và bắt mắt. Cô mới đến trước hắn nói:
-"Hội trưởng, phiền anh...có thể...nhận....lấy nó được không ạ ?".
-"Nhận? cô nói tôi nhận thứ như phế thải này???".
Cô đơ người rồi mau chóng tỏ ra bình thường
-"A...Không...không cần đâu...". Cô vội chạy đi
Hắn bắt lấy cổ tay cô lấy hộp cơm
-"ai bảo là không nhận?".
Mắt cô sáng lên 1 tia vui vẻ rồi mau chóng vụt tắt.
-"Rụp...Leng keng...leng keng..."
Hộp cơm từ trên tay hắn rơi xuống.
Người cô trong mắt hắn giờ thật dơ bẩn, người dính đầy nước sốt mà hắn đổ lên, mái tóc bạch kim bết lại, hình như khóe mắt cô hơi cay, muốn khóc nhưng chẳng thể khóc được, đúng, cô là Park Ji Min mạnh mẽ nên không thể vì chuyện này mà khóc trước mặt hắn được nên cô chỉ gượng cười mà nhặt hộp cơm lên. Trong khi cô đang chìm trong sự tủi nhục, đau khổ thì mấy vị "ĐẠI THIÊN KIM TIỂU THƯ" lại nhân cơ hội này mà nói xấu cô một phen:
-"Đúng là mặt dày, đeo bám nam thần bao lâu rồi bị thế là đáng đời".
-"Đúng vậy, may là nam thần ra tay nếu không Lee gia tôi đây đành phải ra tay với một đứa nghèo nàn như nó".
-"Hahaha...biết tin gì chưa, một con cóc ghẻ lại đi tỏ tình với nam thần của ta cơ đấy".
-"Mắc cười ghê".
Cái chuyện này cứ quanh co suốt một tuần liền và cô chính là trò cười mà mọi người lôi ra để "giải trí".
Cô đau lòng lắm chứ, có lần cô đến Kim Gia để tìm hắn. Hắn bảo rằng đợi hắn một chút rồi hắn ra luôn nhưng đã hơn 4 tiếng rồi mà vẫn chưa thấy hắn ra, đến gần 5 tiếng thì có một cô người hầu trạc tuổi cô tự xưng là "Vợ Bé" của hắn ra đuổi cô đi :
-"Hừ, không phải cái cô mặt dày hay đeo bám cậu chủ "CỦA TÔI" hay sao?".
-"Không...không phải".
-"Cô đi đi, cậu chủ không ra đâu".
-"Nhưng anh ấy bảo sẽ ra mà".
-"Bực mình quá, cô cút đi". Cô ta đẩy cô xuống lòng đường, một dòng máu đỏ thẫm chảy từ tay cô, cô đau đớn mà khẽ kêu lên. Ở trên lầu, hắn như thấy tất cả mà cười khinh, cô cũng thấy hắn cười như vậy, lại một lần nữa đau lòng mà khẽ rơi nước mắt. Cô nhanh chóng chạy đi: Máu và nước mắt khẽ hòa vào nhau mà chua xót, cô thầm nghĩ, "em đến đây, chỉ để nói thích anh thôi mà".
Mưa bỗng trút xuống càng tô đậm nỗi đau buồn thêm sâu hơn. Cô ngẩng đầu, tự cười khinh chính mình.....
.........
Về nhà, bà thấy cô chảy máu người lại lấm lem những vết thương mà không khỏi thương xót.
-"Sao con lại thế này?".
-"à, vừa nãy ngã xe ý mà, chỉ là xước tay một chút thôi". Cô cười để cho bà bớt lo lắng.
-"Lần sau cẩn thận hơn nhé!". Bà nghe vậy mà cũng an tâm đi phần nào.
-"Vâng".
-"À mà này, hôm sau chuẩn bị để lên thành phố P nhé ! Chúng ta sẽ không ở đây nữa".
-"Dạ?".
-"Thôi,chúng ta ăn cơm".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com