CHAP 21: GHEN
.......
30 phút trước
.......
Hắn nhìn đồng hồ, đã gần 12 giờ rồi, chắc cô đói rồi! Hắn bỏ công việc kín ngập đầu để chạy về nhà. Hắn muốn làm cơm hộp tặng cô, do chính tay mình làm. Hắn nghĩ, chắc cô sẽ cảm kích lắm, hắn không khỏi nghĩ về cảnh đó! Cô nhận lấy hộp cơm, trên khuôn mặt mỉm cười nhìn hắn, nụ cười như ánh nắng chiếu vào làm hắn cứ như vậy mà say nắng theo. Hắn cười tủm tỉm rồi nhanh chóng bước vào bếp, mấy cô giúp việc thấy thế thì vội can ngăn:
-"Cậu chủ, cậu định làm gì vậy? Nếu cậu muốn nấu món gì thì hãy để chúng tôi nấu cho!".
Hắn thấy mọi người cứ can ngăn mình như vậy thì nhíu mày, trong ánh mắt xẹt qua tia lạnh lùng, mấy người bị làm sao vậy? Tính cản chuyện tốt của tôi à? Hừ!
-"Để tôi tự làm!".
Ánh mắt hắn thật đáng sợ! Nói làm cho bọn người kia thấy thế mà im tịt! Cậu chủ định làm gì vậy?
Hắn bây giờ cũng biết nấu được sơ sơ rồi vì qua chuyện lần trước hắn đã rút kinh nghiệm, không được như vậy trước mặt cô nữa, phải thật ngầu! Hắn chỉ biết làm những món ăn đơn giản như rau xào, thịt kho tàu, xương hầm, cơm rang,.... Hắn tự nhủ, cần phải học nấu nhiều hơn vì thể nào cũng cưới cô về nhà mà không thể để cô nấu mãi được! ( Ổng quên mất là có giúp việc -_- )
Mất gần 20 phút mới xong các món hắn làm cho cô, khi cho ra hộp cơm thì ai đấy cũng bất ngờ, trầm trồ thầm khen ngợi: Á...cậu chủ thiếu gia nhà mình biết nấu ăn sao????
Hắn hài lòng nhìn đống thức ăn hắn mới làm, hớn hở đi đến công ti
.....
Trở về hiện tại :3
.....
...Vậy mà, hắn vừa mới đến đã thấy cảnh này! Máu ghen trong lòng lại bắt đầu trỗi dậy! Mọi người xung quanh biết thừa rằng ông đại BOSS xuống làm gì thì nhìn cô với ảnh mắt thảm thương. Cô nhận được ánh mắt đưa đám của mọi người thì tự hỏi: Tôi sắp chết à?
Hắn đen mặt! Cô còn chưa bao giờ cười với hắn thế này nói gì cái tên kia thế nên không thể không ghen mất! Hắn đặt hộp cơm ở một bên, chân vội bước về phía cô, giữ khuôn mặt của cô nhìn mình, giận hờn hôn lấy đôi môi của cô, lúc đầu cắn nhẹ vì không nỡ làm đau cô nhưng đến lần 2 thì lại không ngờ mình lại tham lam đến vậy, hắn điên cuồng xông vào khoang miệng của cô, lấy hết chất ngọt trong đôi môi ấy ( đm, tao biến thái vl -..-) xong hắn cắn đôi môi anh đào ấy đến bật máu làm cô kêu lên một tiếng rồi mới luyến tiếc buông cô ra.
-"A...".
Cô đau đớn kêu lên, môi cô giờ đã sưng tấy cả rồi! Cô lườm hắn, vẻ mặt hắn đắc ý như kiểu: Tôi thích hôn em đấy! Ai bảo em cứ làm tôi ghen? Aizzz.....trơ trẽn không tả nổi. Mọi người xung quanh trố mắt nhìn hắn. Đại BOSS....vừa mới làm cái gì vậy?
IL WOO ở bên cạnh cảm thấy khó chịu trong người nhưng cũng chẳng dám ho he gì! Cái cảm giác này là sao? Hắn trợn mắt nhìn IL WOO, hừ, tên này vừa mới làm cô cười đây mà! Hắn kéo tay cô đi ra ngoài, cầm lấy hộp cơm và không quên nhắc nhở:
-"Xóa bức hình đấy đi, không tôi sẽ trừ lương!".
Mọi người chán nản, thế thì có chuyện gì mà tám nữa!
Người phụ nữ đứng bên góc cửa nghiến răng, dẫm điếu thuốc! Ji Min! Cô hạnh phúc quá lâu rồi đấy!
......
Trên xe
.......
Hắn đưa cho cô hộp cơm, cô ngạc nhiên hỏi:
-''Cái gì đây?".
-".....".
Cô lườm hắn, dám bơ mình à?
"Cạch"
Cô bắt đầu mở hộp cơ ra, cố tình nói một tiếng thật to:
-"Wow, thật hấp dẫn nha!!!".
Hắn không quay đầu lại nhưng lại muốn xem vẻ mặt cô đến chết rồi!
Thấy hắn vẫn chưa quay đầu lại, cô hừ lạnh
-"Oa, ngon quá đi! À, anh có muốn ăn một miếng không?".
Cô cố ý đưa miếng thịt cắn dở mà hắn vừa liếc được đến trước mặt hắn:
-"Ngon lắm nha!".
Hắn nuốt nước miếng ừng ực, phải là cô khổ sở chứ đâu phải hắn! Tình huống gì thế này?
-"Ồ, không ăn, vậy thôi!".
Ăn no nê xong, cô lại vứt lại một câu:
-"Ngon đấy! Nhưng mà...".
Cô giả bộ thần thần bí bí rồi liếc sang hắn, hắn giở cái bộ mặt không quan tâm nhưng cái tai đã bay sang đây từ bao giờ. Cô cười đắc ý rồi nói tiếp:
-"Nhưng mà....không ngon bằng đồ ăn của IL W...".
-"Kít......".
Hắn bây giờ mới xoay người lại, hắn không chịu nổi nữa rồi. Cô! Cứ hết dùng chiêu mềm để dụ dỗ hắn không được rồi lại dùng chiêu cứng này để hắn ghen đến chết à!
-"PARK JI MIN! EM VỪA NÓI CÁI GÌ?".
Hắn gằn từng chữ một. Cái bộ dạng này của hắn khiến cô không chịu được mà cười ha há:
-"Hahaha....Bé cưng à! Em ghen sao?".
-"JI MIN! Em trả lời đi!".
-"Haizzz... cuối cùng em cũng đã ngừng bơ chị!".
-"Hả?".
Cái đồ ăn của IL WOO cũng chỉ là cái cớ thôi vì cô có ăn đồ của tên đó làm bao giờ đâu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com