CHAP 24: TRÒ VUI BẮT ĐẦU(part 1)
Cô chạy lên văn phòng của hắn, không thèm gõ cửa mà vào luôn. Hắn vốn đang họp, thấy cô bước vào lộ liễu như vậy thì nhắc nhở cô một câu:
-"Park Ji Min! Em không nên vào đây!".
Cô không thèm nhìn hắn, tìm kiếm cái máy laptop của cô hôm trước cô đã để ở đây:
-"6 tháng!".
Một câu nói này làm hắn câm nín, ho khan vài tiếng rồi tiếng tục họp:
-"Khụ...khụ...Chúng ta.....tiếp tục thôi!".
Bọn họ ngạc nhiên nhìn hắn, không phải hắn là đại BOSS lạnh lùng kiêu ngạo mà đẹp lồng lộn không sợ trời sợ đất đất sao? Người như vậy lại ngoan ngoãn nghe lời một cô gái bình thường như vậy, lại còn không ngăn cản cô ta đi vào văn phòng của mình nữa! Đó là luật cấm đó nha! Cấm đó! Chỉ cần bước vào là bị đình chỉ làm việc luôn :) )
Cô lục lọi ngăn kéo, lấy chiếc laptop trong ngăn kéo ra, kiểm tra video cô vừa mới chuyển tới. Cô cười một nụ cười quỷ dị khiến bọn họ sởn da gà. Hắn thấy cô cười thì vội vội vàng vàng lấy chiếc máy điện thoại trong túi quần ra chụp lấy chụp để, hắn cười thầm, lúc nào ở một mình thì hắn sẽ lấy ra xem. Bọn họ nhìn hắn khó hiểu, hắn đang làm cái gì vậy?
Cô lấy chiếc laptop rồi chạy ngay ra nhà xe để giấu nó đi. Đang đi thì cô vô tình thấy Su Mi xong cô núp vào một góc nghe lẻn cuộc nói chuyện:
-"Kun Hee a~ Em tức lắm rồi! Em muốn xử cô ta vào tối nay luôn cơ! ".
Người đàn ông bên đầu dây đang vuốt vuốt cái bụng bia của mình lên tiếng:
-"Vậy...em muốn chơi thế nào?".
Cô ta cười quỷ quyệt, ánh mắt tràn ngập hận thù:
-"Em muốn.....".
.......
Cô nhếch mép cười, gọi cho hắn:
-"Alo".
-"Anh đưa mẹ tôi đi cùng anh đi!".
Hắn ngạc nhiên, mẹ cô?
-"Sao lại như vậy? Bộ mẹ em có chuyện gì sao?".
-"Đúng vậy! Tôi đang có chuyện phải làm! À mà tôi cần một người đóng thay thế....".
......
Cô thưởng thức bữa tối thật ngon lành thì có tiếng điện thoại bỗng vang lên, cô nhấc máy:
-"Alo".
-"Cô, PARK JI MIN, nếu như cô không sang ngôi nhà hoang ở đường *** ngõ *** thì tính mạng của mẹ cô đây...".
-"Tôi...tôi...tôi...biết rồi!''.
Đầu dây bên kia nhận được sự sợ hãi của cô qua điện thoại thì hừ lạnh rồi tắt máy. Cô cười khinh, trò vui giờ mới bắt đầu!
Cô thay một bộ đồ, lần này không phải là một bộ quần áo đen đầy huyền bí mà kín đáo như trước nữa mà lần này cô mặc VÁY! Một bộ váy màu hồng khiến cô trở nên bánh bèo ( để cho bọn bắt cóc nghĩ cô tầm thường, bánh bèo ớ :) ). Cô lấy một cái túi xách khá to màu hường nhưng trong đó thì đựng bao nhiêu thứ như dao găm, súng lục, bom khói, một túi thuốc mê và một cái kim tim trong suốt ! Cô đi một đôi giày cao gót mà hồng phấn có đính chiếc nơ ở mũi giày. Cô thở dài, cách ăn mặc này chẳng giống cô gì cả.
Cô gọi Taxi, cô đọc địa điểm cần đến là một ngôi nhà tối tăm thì người tài xế quay xuống nhìn cô, một cô gái bánh bèo mà yếu ớt lại đi đến cái nơi như vậy!
-"Cô gái à! Tôi khuyên cô...".
-"Tôi biết rồi! Tính bảo tôi không nên đi đến đó đúng không? Nhưng tôi không như vẻ bề ngoài đâu, chỉ là để....đánh lừa thôi!''.
Tài xế thắc mắc, đánh lừa? thôi mặc kệ, đâu phải việc của mình!
Đến nơi, dãy số điện thoại kia lại hiện lên:
-"Vào phòng số 2!".
Tên đó định dập máy thì cô kịp ngăn
-"Đợi đã....Cho tôi xem mẹ tôi...như thế nào đã...".
Giọng cô sợ hãi y như mấy loại bánh bèo vô dụng, tên kia nghe như vậy thì lấy điện thoại chụp sang gửi cho cô. Trong hình là một người rất giống mẹ cô đang bị cột vào chiếc ghế, đứng bên cạnh là một tên đeo khăn che mặt kè kè dao vào cổ bà ta. Cô nhìn đôi mắt rồi thở phào, đây không phải mẹ cô!
Cô giả giọng run run như đang kinh sợ nói:
-"Được rồi...tôi biết rồi!".
Cô cúp máy, thầm thán phục mình. Mình đúng là diễn giỏi quá nha!
HẾT CHAP 24
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com