CHAP 40: LÀ CÔ XUI XẺO
Vội vàng đến thang máy thì thấy nó đang chạy xuống tầng 1 .Ôi mẹ ơi ! Đây là tầng 49 đó ! Giờ nó bắt đầu xuống 49 tầng rồi lại lên 49 tầng lần nữa ư ? Đợi thế thì đến bao giờ, hôm nay cô ăn gì xui xẻo vậy . Vậy thì đi cầu thang bộ cho rồi . Chạy nhanh hết dọc hành lang thì thấy Jung Il Woo, không làm chủ được sức mình, cô chỉ có thể kêu anh ta tránh ra rồi phi nhanh nhà vệ sinh ở tầng trên thôi :
- " AAAAA ..... Mau tránh ra nhanh lên ! " . Cô vừa chạy lại vừa nhắm tịt mắt lại mà la hét >.<
Anh ta ngẩn người ra, ai vừa mới gọi mình ? Quay người thì thấy cô đã phi đến gần hơn rồi, không cảnh giác được cô đang đến thế là hai người ...
- " RẦM !!! " .
Cả hai người đều ngã xuống đất, người cô bật ngửa ra phía sau, cảm thấy cái bụng của cô sau cú ngã vừa rồi lại càng ngày càng đau đớn mà co ro ôm chặt lấy vạt áo .
- " A .... " .
Anh ta nhìn sang, sắc mặt cô tái đi, đôi mày lá liễu xinh đẹp nhíu chặt lại, trông có vẻ đau đớn lắm :
- " Này, cô không sao chứ ? Để tôi đưa cô đến phòng tôi nghỉ đỡ ! " . Anh vừa nói vừa lo lắng mà quàng một bên vai cô mà định khênh cô đi .
- " Không ... không, nhà vệ sinh ... nhà vệ sinh, kinh ... nguyệt ! " . Nói xong cô lại co mình mà ôm bụng .
Anh gật đầu, thì ra là đến tháng . Nhấc chân cô lên, bế theo kiểu công chúa huyền thoại rồi chạy nhanh xuống cầu thang tầng dưới .
Anh đang đi thì gặp hắn, hắn vừa mới họp xong định ra ngoài thì thấy cảnh này, anh ta chỉ chào tổng giám đốc một cái rồi vội vàng bế cô đi vào trong nhà vệ sinh . Hắn đen mặt lại, mới đánh cô hôm qua xong còn chưa chừa sao mà giờ lại đi với " sâu bọ " ngoài kia, bộ cô không biết sợ à ? Càng nghĩ lại mặt hắn lại càng thêm đen, cô lại còn để hắn bế như thế luôn kìa ! Được ! Về nhà xem ai biết tay ai !
...
Bước xuống trước cửa nhà vệ sinh, cô vội chạy nhanh vào mà đóng cửa toilet . Thay xong, cô thở phào nhẹ nhõm một cái, muộn thêm chút nữa thôi là " Nước Tràn Bờ Đê ", có khi nó lại dính vào quần áo ý, thật may là vào kịp lúc !
Đi ra thấy anh ta vẫn đứng ở cửa, cô nhướng mày :
- " Sao anh vẫn còn ở đây ? " .
- " Tôi sợ cô thay xong lại không đi được ! " .
- " Anh ! ... Thay xong tôi tự động đi được ! " . Hếch mắt ngẩng đầu cao, tự tin vừa bước đi được vài bước thì ...
- " Bụp " .
- " A ... ! " .
Khốn kiếp ! Trật chân rồi ! Hôm nay là ngày gì mà sao vận đen vậy ?
- " Thấy tôi nói có sai không ? Thử hỏi xem không có tôi cô có đi được không ? " .
- " Hừ, tôi không cần, chẳng qua là do lúc nãy đụng vào anh nên giờ trật chân thôi ! " . ( Dừa : vô lí quá :v )
- " Lên đây tôi bế ! " .
- " ... " .
- " Lên nhanh ! " .
- " ... " .
- " Không tôi quẳng cô ở đây một mình ! " .
Do dự vài lần, cô quyết định " đu bám" cổ anh rồi để anh bế . Trước khi lên, cô còn nói thêm một câu :
- " Là do tôi xui xẻo mới bị anh bế ! " .
- " Tôi biết rồi, là cô xui xẻo đụng trúng tôi được chưa ! " .
HẾT CHAP 40
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com