Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 5: ĐỪNG ĐI

Reng......

Hắn bắt máy điện thoại, có vẻ quan trọng lắm nên hắn chạy đi luôn:

-"Em vào trước đi, tôi có việc nên sẽ tới sau !".

Hắn nhảy bổ lên xe, rồi phóng nhanh hết có thể. Cô ngẩn ngơ nhìn như chưa hiểu việc gì rồi mau bước vào nhà. Một người giúp việc ở đấy lao ra, đảo mắt nhìn cô từ trên xuống dưới:

-"Cô là người giúp việc mới đúng không? Mau nhanh vào nhà nhanh đi! Có cả tá việc cô cần làm đấy !".

Cô chăm chú nhìn gương mặt này, quen quá, như gặp nhau đâu rồi ấy. À, là cô "Vợ bé'' của hắn năm ấy đã ẩn cô làm nên vết.... .

-"Cô kia, vào nhanh đi!".

Cô ta kéo cô đi rồi đẩy vào đống bát đĩa chưa rửa, chất đống đầy cả bồn rửa. Cô ta vứt cả cái tạp dề bẩn thỉu vào mặt cô.

-"Đeo vào mà làm đi!".

Chết thật! Sao lại chân tay lại tê thế này ? Chắc vừa lúc nãy hắn kéo cô đi nhanh đến tê luôn rồi rồi :< ! Nếu bây giờ không theo lời cô ta có khi lại bị cô ta làm gì cũng nên !

Cô không nói gì nữa , cứ thế bị cô ta bắt nạt mà làm việc nhà hộ người "vợ bé'' của hắn, cô mà không nghe chắc tình thế sẽ tệ hơn mất, ôi cái cơ thể khốn nạn này ! . Một người giúp việc khác đi tới cố ý đưa cái đĩa cho cô rồi làm rơi xuống đất .

"Choang"

-"Ôi, tôi xin lỗi, tôi không có cố tình làm như vậy đâu !".

-"Không sao ...".

-"Có chuyện gì đấy???".Cô vợ bé này lại vào cuộc.

Ngay lập tức, cô người hầu bé nhỏ kia lật mặt thay đổi 180 độ

-"Huhuhu...Cô ta cố tình ném cái đĩa vào chân em nhưng may em đã tránh ra rồi".

-"Thế à! Em phải cẩn thận đấy! Còn cô nữa, định tính hãm hại em gái tôi phải không".

-"Không phải, cô ấy làm...".

-"Huhu...chị ơi, cô ta định hại em, thật đấy!". Cô ta cố tình cắt lời cô.

-"Tôi không...".

-"Vậy thì em đừng có đến gần cô ta, Cô đấy, mới là người mới vào đã bắt nạt người khác rồi, cô muốn ném đĩa đúng không? thế tôi trả cô này". Cô ta đẩy bả vai cô, cô ngã về phía cái đĩa bị vỡ ra làm nhiều mảnh. Lại một tiếng choang nữa, là cô ta ném xuống dưới chân cô, chân cô bị những mảnh thủy tinh sắc nhọn cắm vào khiến người cô đau đớn nhưng không thể nào bật khóc, cô gái đứng bên cạnh cô ta thì chỉ nhếch mép, nói rủa. Hắn ta vừa mới giải quyết việc của công ti, về nhà thì bị cảnh này đập vào mắt, hắn tức giận, xông thẳng vào nhà, tra hỏi cô ta:

-"Cô đang làm cái trò gì thế này?". Hắn trợn mắt.

-"Chỉ là dạy dỗ người mới thôi!". Cô ta vẫn cúi đầu nhìn cô, không ngẩng đầu lên làm cho cô ta vẫn nói chuyện một cách rất bình thản.

Hắn vội tới gần cô, xem vết thương của cô rồi bế cô lên người mình, hắn nhìn cái mảnh thủy tinh cắm đầy đằng sau phần lưng và phần chân cô mà không khỏi giận dữ.

- "Sao lại mang cô ta đi, cô ta là người giúp việc ở đây thì cô ta phải tự lo cho thân mình chứ!".

Hắn đặt cô ở ghế sofa, tiến về chỗ cô ta rồi cầm bả vai ủn thật mạnh hai chị em nhà kia xuống chỗ đầy thủy tinh vừa lúc nãy, hai chị em đau xót mà kêu to:

-"Ah ... giúp tôi với!".

Các người giúp việc khác định tiến đến gần thì bỗng ngưng lại:

-"Ai mà giúp bọn họ thì coi như là bị chém đầu!!!".

Cô hiểu ý hắn ở đây nói là "Người giúp việc thì tự lo lấy" nên mặc kệ hai người họ rên rỉ.

Hắn bế cô vào phòng hắn,tính cởi áo cô ra để rút mảnh thủy tinh ra thì cô nói:

- " Tôi không sao hết, chỉ là bị thương ngoài da thôi ! ".

- "Bị thương ngoài da? bị thương ngoài da mà cả lưng máu me ướt đẫm thế này à ? " .

- "Vậy thì tôi tự làm, cũng không cần phải dùng đến anh, dù sao anh cũng thuộc loại cao quý nên đừng đụng vào thứ rác rưởi như tôi làm gì ! ". Cô vừa nói vừa cười hiền nhưng cô không biết cô vừa đụng vào nỗi đau của hắn hồi xưa. Hắn thấy cô cười như vậy thì lại đau hơn, sao cô có thể chịu được trong cái tình cảnh này chứ, hắn thì đã đau lắm rồi còn cô thì vẫn bình thường, trông không có gì là đau đớn gì cả.

- "Để tôi làm, xong em muốn gì cũng được !".

Cô nghe xong thì mặt tươi tỉnh hẳn lên

- "Thật nhé !".

- " Rồi, vậy em muốn gì ?".

- " Tôi muốn rời khỏi đây!''.

Hắn đen mặt lại,nhíu mày hỏi cô:

- " Em muốn gì cơ?''.

- " Tôi nói tôi muốn rời khỏi đây ! " . Cô nhấn mạnh từng chữ vì sợ hắn nghe không rõ.

Hắn bỗng cầm tay cô rồi gọi hai người giúp việc kia lên.

- " Thiếu gia gọi em có việc gì vậy ? " . Cô ta biết hắn đang tức giận nên ăn nói nhỏ nhẹ, dễ nghe mặc dù vết thương đằng sau chẳng thoải mái gì.

- " Chào bà chủ của cô rồi cút cùng cô ta đi ! " .

Cô vợ bé nghe vậy thì giật mình, gì vậy?, bà chủ? biến khỏi đây?

- "Chào...chào...bà chủ ! ".

-  " NÓI TO LÊN !!!  '' .

- "Chào...BÀ CHỦ". Cô ta cố hét lên to nhất có thể rồi biến khỏi chỗ này.


 Hắn cầm máy điện thoại lên, gọi cho một số nào đó :

- " Quản gia So, bảo tất cả mọi người bao gồm cả ông sau này không phải làm việc đâu ! " .

- " Nhưng ... " .

Tút . Cuộc trò chuyện đã kết thúc :) )

Hai người kia nghe vậy, liền chạy nhanh ra khỏi nơi này .

Cửa phòng đóng lại, ánh mắt hắn dịu đi, nói chuyện với cô, lắc lắc cánh tay cô:

- "Tôi đã đuổi họ đi rồi, em không cần chịu khổ nữa, tôi thề em sẽ không còn phải chịu tổn thương gì nữa đâu nên làm ơn em ở lại với tôi đi !".

-" Anh không cần phải đuổi họ đi đâu, họ không có lỗi ! " . Cô thấy hắn có hơi quá đáng thật, cô cũng chỉ bị thương ngoài da thôi mà, có cần phải đuổi họ đi như vậy không, cô đúng là có ghét, nhưng không có đến nỗi như vậy !

- "Không phải em bị thương là do họ sao ?, giờ họ đi rồi, em ở lại nhé ? ".

- "Không phải do họ, là tôi không thích ở đây thôi".

- "Tôi xin em, ở lại đây 3 tháng nữa thôi! Tôi sẽ để em đi!".

- " Vậy...tôi nghĩ chắc là được ! ". 

- "Cảm ơn em !".

Hắn hi vọng, trong thời gian 3 tháng ngắn ngủi này sẽ làm cô yêu hắn, sẽ làm cô tự nguyện ở đây với hắn .

HẾT CHAP 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com