Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hiểu lầm

Sáng hôm sau ....
Anh có hẹn với JungKook lúc 10h và giờ đã 9h cậu vẫn nằm trong lòng anh mà ngủ
Anh khẻ vuốt tóc cậu và hôn lên má cậu
Khi cậu ngủ nhìn cậu như 1 thiên thần
Anh sẽ không bao giờ tổn thương thiên thần nhỏ này......
Rồi anh ngồi dậy đi vscn khoản 20p anh đi ra...

TH: bé con à em dậy ăn sáng đi

JM: hưm.....

TH: hôm nay anh có hẹn 1 người bạn củ tý nửa anh phải đi bé con ở nhà ngoan nhá...

JM: hưm...nae~~

TH: không muốn dậy thì bé con ngủ đi nhé anh xuống ăn và đến chổ hẹn đây

JM: về sớm với vợ ưm....

Cậu vẫn chùm chăn ngủ còn anh thì đi xuống nhà ăn uống xong rồi đi đễn chổ JungKook

~Coffe I'm Pía~

JK: TaeHyung em ở đây...

TH: em hẹn anh có gì không?

JK: anh xem đi - nói rồi JK đẩy tờ giấy cho anh xem

"Đã Mang thai 8 tuần"

TH: gì đây?

JK: thì là em có thai với anh lần đó anh không dùng bao nên...bác sĩ bảo em là trường hợp đặc biệt cần phải chăm sóc nhiều nếu không sẽ...

TH: em đang nghĩ cái quái gì thế tôi và em đã kết thúc sau hôm ấy rồi bây giờ...aishh - anh quát

JK: Tae à nó là con của anh đó Tae à em hức...

TH: được rồi tôi sẽ chịu trách nhiệm nhưng mong em đừng phiền đến Jimin.....tôi có việc -

Anh nói rồi và đứng lên đi ra khỏi quán

JK: anh không là của em thì cũng chẳng là của ai hết TaeHyung à rồi anh sẽ ghét JiMin yêu dấu của anh thôi *nhếch môi*

Anh trên đường về nhà cũng suy nghĩ rất nhìu phải ăn nói sao với cậu đây?
Cậu sẽ tổn thương đúng chứ?
Cậu sẽ xa anh phải không?
Anh không hề muốn...
Cuối cùng cũng về đến nhà...
Bước vào nhà anh thấy cậu thẩn thờ ra đấy....

TH: Bé à anh về rồi ăn gì chưa bé...

JM: Tae Jung....Jung...Kook...mang...hức mang thai....con...hức...con anh..sao?

TH: JungKook nói em nghe sao? - mặt anh bắt đầu đỏ lựng vì tức

JM: hức...trả...trả...lời em đi...hức

TH: đừng khóc vợ ơi...Anh biết lỗi của anh đấy là chuyện anh không hề muốn

JM: hức...Anh...biết ..em...đau không...hức chồng mình...hức có con...với...với tình cũ....hức đau lắm

TH: đừng như vậy...xin em - anh ôm chặt cậu

JM: có...hức... có bao giờ...Anh....hức anh...yêu...em...chưa....hức trả lời em đi...

TH: có...Anh có yêu em xin em đừng xa anh được không khi JungKook sinh rồi anh sẽ để JungKook đi... Anh thề anh không còn yêu JungKook xin em JiMin đừng rời bỏ anh...

JM: em biết vì....hức... Gia đình anh nợ gia đình em nên....hức hức... nên.... anh mới chấp nhận lấy em làm vợ ..híc.....nhưng em luôn mong rằng anh sẽ yêu em..

TH: anh đã yêu em trái tim anh đã bị sự đáng yêu của em bao lấy
Anh yêu em bên em anh cảm thấy rất thoải mái anh muốn em là của anh mãi mãi - anh lau nước mắt cho cậu

JM: em rất giận anh....hức ...yêu lại đau thế hả anh....em....- tiếng chuông điện thoại anh cắt ngang lời cậu.... Anh cầm máy lên nghe

....: "Anh ơi anh qua giúp em được không em thấy khó chịu -"

TH: anh bận

....: "Làm ơn đi em đau lắm anh à"

Anh cúp máy nhìn cậu đôi mắt vô hồn nhìn vào nơi nào đó...

TH: anh xin lỗi em JiMin à...

JM: anh đi đi....cậu ấy có lẽ cần anh.....cậu anh cũng đang mang trọng người giọt máu của anh đi đi ....- cậu lạnh giọng nói với anh

TH: nhưng còn em anh sao có thể...

JM: em không sao đi đi

TH: anh sẽ về sớm

Rồi anh hôn cậu xong anh rời đi
"Nước mắt em rơi anh ơi có thấu?"
Cậu ngồi đó suy nghĩ về mối quan hệ này
Rồi tự cười vào bản thân mình ngu ngốc

Đến với trái tim anh sao mà khó quá cậu tưởng chừng mình đã có được trái tim anh...nhưng có lẽ mãi mãi sẽ không

Rồi những ngày sau đó cứ thế tiếp diễn cậu ít nói hơn ít cười hơn 1 tý
Và anh đưa ra 1 đề nghị với cậu

TH: ờm...Jimin à anh có thể đưa JungKook về được không vì chạy đi chạy về rất mất thời gian anh không thể gần gũi và lo cho em đươc - anh nhìn sắc mặt cậu

JM: tùy anh...em lên phòng mà đưa cậu ấy về rồi thì nhớ nói cậu ấy cái gì cũng có giới hạn đừng làm quá phận dù gì em vẫn là KIM PHU NHÂN DANH CHÍNH NGÔN THUẬN bước vào Kim Gia chổ ai nấy ở anh nhé em về phòng...- cậu nói rồi bỏ về phòng mặc anh đứng đó

Pov' Tae "em ấy thay đổi rồi sao?"

2 ngày sao đó cậu lạnh nhạt với anh và JK cũng đã chuyển về

Sáng thứ 7

Cậu vừa thay đồ chuẩn bị ra khỏi nhà hít thở không khí trong lành thì....

JK: JiMin ăn sáng đi nè tôi có làm món cậu thích đấy ....

JM: c.ơn tôi không quen ăn đồ người lạ nấu xin phép..

TH: JiMin JK cũng bầu bì mà đã cố gắn làm cho em em cũng nên ăn chứ...

JM: em đã nói rồi .nếu mà anh thích và sợ VỢ anh cực thì bảo anh ta đừng làm em cũng chả ép! - cậu nói đoạn rồi bỏ đi trách vấn cậu sao? Xin lỗi mơ đi

TH: em ấy bướng JungKook em đừng buồn

JK: em không sao...

Cậu đi cả ngày mặc 2 người đó như nào cậu chẳng quan tâm
Ngày qua ngày cứ như vậy cậu chẳng bao giờ ăn cơm nhà và ngủ cùng anh...
Vì sao ư?
Vì cậu không muốn chạm vào cơ thể anh cơ thể ngày ngày ôm ấp vuốt ve người kia
Đêm nào anh cũng qua phòng cậu gỡ cửa nhưng cậu nào có mở
Anh biết cậu giận cậu buồn nhưng như z có quá đáng không?
*Pía/Thế như nào mới không quá đáng!!!*

Anh và cậu ngày càng xa nhau hơn và bị kịch cũng đã đến

JK:AAAAAAAAAAAAA

TH: JUNGKOOK EM SAO THẾ NÀY....JIMIN CẬU QUÁ ĐÁNG LĂM....

JM: Tôi....Tôi không có...

Anh bế JungKook chạy thẳng vào bệnh viện

TH: Bác Sĩ Bác Sĩ....cứu Vợ con tôi

Bs: mời anh đợi bên ngoài....

"Chuyện lúc ấy là JiMin đang đi xuống cầu thang và JungKook đi lên thấy cậu không chú ý cậu ta liền giả vờ té xuống JiMin định nắm tay cậu ta nhưng lại thành ra tư thế đẩy cậu ta khiến anh hiểu lầm"

2 tuếng sau....

Ting

TH: vợ tôi sao rồi

Bs: cậu ấy thì ổn nhưng đứa bé mất rồi....

Anh như rơi vào ngỏ cụt anh biết đứa bé là con trai nên anh rất nâng niu JK anh mong chờ đứa bé ra đời nhưng....
Anh điên cuồng chạy về nhà

Cạch....
TH: Park JiMin cậu vừa lòng chưa con tôi nó chết rồi cậu hả dạ chưa....
"Chát chát"

JM: aa....Anh đừng suy bụng ta ra bụng người...hức....Anh có tận mắt thấy tôi đẩy VỢ anh không?...có không??

TH: tôi không cần biết tôi chính mắt tôi đã thấy cậu đưa tay đẩy em ấy....con tôi nó có tội gì với cậu hả....

JM: cuối cùng tôi vẫn chẳng thể có được anh ....Kim TaeHyung chúng ta ly hôn đi....- cậu cười nụ cười chua chát và dòng nước mắt nóng hổi trên má...

TH: được Ly hôn thì ly hôn tôi đã nhìn lầm em tôi luôn nghĩ em là con người ngây thơ trong sáng nhưng tôi không ngờ em lại độc ác tàn nhẫn đến vậy....em đi đi. Đi ra khỏi nhà tôi - anh tức giận quát cậu và đó là sai lầm lớn nhất đời anh

JM: được tôi đi...hức đơn tôi đã kí anh cứ Việc đưa lên toà...

Cậu xoay đi cậu gom hết đồ của mình bỏ vào vali cậu kéo vali đi
Khi đi ngang anh cậu tháo chiếc nhẫn cưới ra và đặt nó lên bàn gần sofa anh ngồi

JM: vĩnh biệt Chồng của người ta :)

_______
End (5)
Xin lỗi các bias JUNGKOOKIE nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bts