Xin lỗi....
Anh nghe tiếng cửa mở anh nhìn ra anh thấy cậu nhưng anh lại không thể dứt ra khỏi JungKook được....
Anh thấy cậu chạy đi anh muốn chạy theo vì cậu ngốc lắm...
Nhưng không thể xuân dược của JungKook quá mạnh
...............1 tiếng trước......
JK: Tae à em nghĩ JiMin chỉ là đi đâu đó thôi anh cũng đâu yêu cậu ta sao lại lo chứ.....
TH: nhưng em ấy...
JK: nghe em uống 1 ít rượu đi cậu ấy sẽ về mà...
TH: anh....
JK: uống đi....
Anh cầm ly rượu uống cạn nó
Anh là người lạnh lùng nhưng đối với 2 người con trai này anh lại không thể cứ mền yếu
Rồi vài phút sau anh thấy người mình khó chịu rất nóng...
Và anh đã đè JungKook ra để thoả mãn....
2 người họ lôi nhau lên phòng anh giờ không còn lý trí chỉ biết hãm muốn của bản thân...
Và được 1 lúc anh nghe tiếng mở cửa nhưng không thể ngừng với JungKook được....
.......hiện tại.....
Cậu đã chạy khỏi nhà anh
Cậu chạy về nhà của 2 Pa cậu...
Chỉ có họ mới là người thương cậu thật lòng.....
Park Gia.....
...: Cậu chủ...
JM: ừm...
...: Ông chủ ở trên phòng ạ....
JM: được rồi ông ngủ đi...
...: Vâng cậu chủ
Phòng NamJin....
Cốc cốc cốc...
Jin: vào đi...
JM: Papa ..hức Papa...
Jin: con sao vậy hả mặt sao lại bầm ai đánh con...Pa nói Tae xử nó
JM: Không....Không...có...Pa...Con muốn Pa ngủ với con....
Jin: rồi rồi nín lên giường pa ôm Minie nhé nín 19 tuổi rồi
JM: vâng...hức
Cậu ôm Papa 1 lúc cũng chìm vào giấc ngủ ...
Cậu là như z dễ tổn thương bên ngoài cứng cỏi nhưng chỉ cần gặp 2 ba là cậu lại như con nít
Khi cậu ngủ với Pa Jin Appa Joon đã gọi cho TaeHyung hỏi chuyện
"Vâng con nghe"
- Con và JiMin cải nhau sao?
"Dạ không có ạ do con lỡ quát em ấy"
- thế thì ta đở lo sau này con đừng quát nó hay tổn thương nó JiMin nó từng bị trầm cảm 1 thời gian đó con
"Vâng con biểt rồi con qua đón vợ con ngay ạ"
Nói rồi anh tắt máy....
Anh ngồi trên giường anh nhớ lại khi cậu mở cửa vào nét mặt cậu hiện rõ vẻ thất vọng
Anh là thế nào đây anh có yêu cậu không hay xem cậu là người thay thế JungKook?
Anh còn yêu JungKook không hay chỉ xem cậu là quá khứ?
Sao anh lại thấy có lỗi với JiMin thế này chứ?
Anh phải đi đón Jimin!
Anh phải đưa JiMin về xin lỗi
Anh tát cậu anh cũng đâu vui vẻ gì...Anh thấy cậu lainh nhạt anh cũng đau lòng lắm nhất định phải xin lỗi cậu...
20p sau
Anh chạy đến Park Gia
TH: Appa ơi vợ con đâu Appa
NJ: con ngồi đây đã ta muốn hỏi con!!!!
TH: dạ. ...
NJ: con có thật sự thương JiMin không TaeHyung
TH: thật sự thì con cũng không biết Appa àh.....
NJ: Appa nghe người yêu cũ của con cậu JungKook gì đó đã về..!
TH: vâng ạ...nhưng con cũng không rõ mình còn thương cậu ấy không...con có chút rung động với JiMin con cũng không hiểu bản thân con là như nào nửa Appa à -
Anh thành thật kể lại hết cho Appa cậu nghe
NJ: haizzz TaeHyung à nếu con không xác định được thì ta cho con thêm 3 tháng nửa sống cùng JiMin nếu con trong 3 tháng ấy cho tình cảm với JiMin thì hãy kết thúc vs cậu JungKook ấy và hạnh phúc cùng JiMin còn nếu không thì con và JiMin hãy Li Hôn ta biết con đồng ý chỉ vì Park Thị đã cứu Kim Thị nên ta không ép con....
TH: vâng con biết rồi Appa con xin phép đưa vợ con về
NJ: nó ngủ trên phòng cùng Papa con đấy lên bế nó về dỗ dành 1 tý
TH: Vâng....
Anh tiến lên phòng... Gõ cửa và nói qua loa vài câu với papa Jin xong ẩm cậu ra xe về...
Cậu thì vẫn ngủ say vùi đầu vào ngực anh...
Trông cậu đáng yêu cực kì về đến nhà anh ẩm cậu lên phòng nhưng không phải phòng của 2 người anh sẽ dọn phòng khác không ở căn phòng đó nửa....vì cậu sẽ tổn thương
Bế cậu lên phòng anh đặt nhẹ cậu xuống giường rồi ôm cậu ngủ anh ôm cậu khiến cậu cảm nhận được hơi ấm mà vùi mặt vào ngực anh
Anh xoa đầu cậu hôn nhẹ lên tóc cậu...
Trên má cậu còn có vết bầm...
Anh hối hận lắm sao lại mạnh tay vậy chứ....rồi anh cũng chìm vào giấc ngủ
Sáng Hôm sau....
Cậu tỉnh dậy và nhận biết đây không phải nhà mình mà là nhà của TaeHyung
Mà ảnh lại không có đây...
Cậu thấy buồn và giận lắm..
Đi vscn rồi cậu xuống nhà ăn sáng....
Phòng ăn....
JM: bác quản gia à TaeHyung đi làm rồi ạ...- cậu ngồi ở bàn hỏi vọng vào bếp
TH: anh đây thưa cậu chủ nhỏ - anh từ bếp đi ra với 2 đĩa đồ ăn..
JM: ơ.. à ùm... Anh ăn đi tôi lên phòng trả không gian cho 2 người
TH: ai cho em hả Vợ...- anh nắm tay cậu
JM: em không phải vợ anh đâu vợ anh là người kia cơ...em biết hết rồi không yêu em tại sao lại cưới em để em ảo tưởng rồi thất vọng hả Tae??
TH: anh xin lỗi.! vợ cho anh 3 tháng để tìm đường đến với trái tim vợ được chứ???
JM: thế JungKook???
TH: anh sẽ nói chuyện với em ấy.....còn chuyện hôm qua anh....Anh chỉ vì xuân dược...tin anh đi Vợ à...
JM: anh biết em yêu anh mà đúng chứ? Vì yêu anh nên em đau lắm anh à...
TH: anh xin lỗi - anh ôm eo cậu tựa đầu vào vai cậu
JM: anh có bao giờ yêu em chưa TaeHyung!!
TH: 3 tháng nửa anh sẽ trả lời được không
JM: vâng.... Em sẽ đợi...
TH: ngồi xuống ăn thôi...
JM: Tae....Anh đừng cho JungKook về nhà được không...em....em
TH: anh biết rồi sẽ không có nửa cậu ấy đi về Mỹ rồi....
JM: vâng
Anh nghe cậu nói mà lòng cứ nhói lên....
Anh sẽ yêu cậu mất thôi
Ở nơi nào đó
...: Cứ hạnh phúc đi rồi mày sẽ phải hối hận và rời xa anh ấy nhanh thôi.....🙂
_______
End (3)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com